Cái này đáng ra là phần gần cuối của một one shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Davide là con của R270. Adalberto d'Agostino là OC, hiện tại đang làm thực tập sinh, sau này làm Vongola Undicesimo.
__________

Trời đã lặng gió, nhưng dù gì thì cũng đã cuối thu đầu đông, tiết trời vẫn se lạnh. Tsunayoshi xoa xoa hai cánh tay, thầm nghĩ biết thế nó đã mang áo khác đi.

Reborn nhìn nó không nói, lặng lẽ cởi áo vest ngoài ra. Đứng im một lúc, gã nói điềm nhiên, "Cũng chẳng lạnh đến mức ấy." rồi lại mặc áo vào.

Tsunayoshi dở khóc dở cười. "Trẻ con thật đấy. Anh đừng có sơ hở là cạnh khoé em có được không?"

Gã nhún vai, chịu thôi, ai bảo trêu nó vui đến vậy.

Nó lắc đầu bất lực, lầm bầm bảo gã chẳng bao giờ thay đổi, rồi rằng thật ra nó vẫn quen với gã sát thủ dửng dưng như vậy hơn. Giả như gã đột nhiên săn sóc, quan tâm nó quá, Tsunayoshi sẽ nghĩ đấy là do ảo ảnh sư nào đó làm ra mất.

Gã nhếch mép, rốt cuộc vẫn choàng áo ngoài lên vai nó. "Tôi muốn gì thì làm nấy, em quản được tôi à? Nếu ngài Vongola đệ Thập đây vẫn còn lo bị ảo ảnh lửa Sương Mù lừa được, ta có thể tiếp tục gấp đôi huấn luyện."

"Anh vẫn thích lôi huấn luyện ra doạ em nhỉ." Nó bĩu môi, tay kéo chiếc áo vào sát người hơn. "Cơ mà em không sợ đâu. Chẳng phải khoe mẽ gì, nhưng giờ em đánh tay đôi với anh được rồi đó. Tiếc là tình trạng hiện tại không cho phép, chứ nếu được thì ta đi đánh nhau luôn ngay bây giờ cũng chẳng sao."

Cái con nhỏ này từ bao giờ đã có gan lớn thế? Gã bật cười sảng khoái, tùy tiện xoa đầu nó, cố tình làm ngơ tiếng làu bàu phản đối của cô học trò.

Họ lại tiếp tục rảo bước trên con đường mòn về Tổng bộ Vongola.

Thật ra họ có thể đi xe, cứ chọn bừa một trong những chiếc xe giá đắt cắt cổ nào đó nằm la liệt dưới tầng hầm của Tổng bộ là được. ("Với tiền tài của Vongola thì không có chiếc xe nào có thể được coi là đắt cắt cổ hết." "Anh để yên cho em độc thoại được không?") Nhưng hôm nay Tsunayoshi lại dở chứng, nói gì mà đi bộ tốt cho sức khoẻ lắm, đại loại vậy. Reborn đảo mắt một vòng rõ trào phúng, gã biết nó chẳng quan tâm đến sức khoẻ gì sất, nhưng vẫn chiều theo ý nó. Thấy vẻ mặt ấy, nó cười cợt, bảo gã cứ coi như chiều theo ý người sắp chết đi, để rồi lại im bặt khi bị ai kia lườm cho. Hình như từ dạo nó trở thành Arcobaleno Bầu Trời, Reborn có hơi nhạy cảm với mấy từ chết chóc từ miệng nó thì phải? Nó nghĩ, xong lại ré lên the thé khi bị gã thúc cùi chỏ vào một bên eo.

Uầy, nhỡ lỡ mồm nói ra mất rồi.

Dạo này cứ ỷ mình ốm yếu mà đùn đẩy công vụ cho Adalberto với cấp dưới suốt, nó suýt quên mình phải giữ mồm giữ miệng.

[...]

Trời chuyển hoàng hôn rồi, sớm muộn gì cũng đến chấp tối. Thời gian trôi nhanh vậy đấy, trốn ra ngoài chơi một lúc mà đã đi tong cả nửa ngày. Nhanh quá, Tsunayoshi cảm thán, rồi lại buồn rầu, thế là nó chẳng có bao nhiêu thời gian để nhìn con lớn lên nữa. ("Ôi, Davide bé nhỏ của mẹ.")

Hôm nay, nó đã được trải nghiệm cảm giác được làm một cô gái tuổi đôi mươi bình thường, không phải boss của gia tộc Mafia đứng đầu cả nước Ý, tại vị từ năm 18 tuổi trên giấy tờ, 16 tuổi trên thực tế. Phải nói, trải nghiệm ấy thật gây nghiện. Nó có thể ném hết trách nghiệm kí giấy tờ, lo đủ thứ từ công vụ đến mạng sống của người này người kia ra sau đầu trong phút chốc. Thích làm gì thì làm, ngay cả khi có làm trò con bò, cưa sừng làm nghé. Hèn gì nhiều người liều mạng chỉ để sống bình thường như vậy. Tsunayoshi nghĩ bản thân hồi trước vẫn luôn mong Cosa Nostra và đống xúc tu trải dài khắp thế giới tránh nó càng xa càng tốt để nó được yên thân. Cơ mà có lẽ sau ngần ấy chuyện, nó cuối cùng cũng nhận ra hi vọng ấy mong manh và hão huyền đến mức nào.

Lớn đến thế này rồi, cũng phải biết ý mà từ bỏ hi vọng đi. Nó tự nhủ, rồi bán mình cho gia tộc, bán thanh xuân cho thế giới ngầm.

Thế mà hôm nay, chỉ qua vài giờ ngắn ngủi, nó nhận ra nó vẫn muốn được sống bình thường. Nó muốn được nhìn con khôn lớn trưởng thành, muốn được vui cười với bạn bè, muốn được ở bên người nó thương. Tóm lại, nó chẳng muốn dính dáng gì đến mafia nữa.

...Nhưng nó chuẩn bị về Tổng bộ Vongola, chuẩn bị về cái lồng dát vàng của nó rồi. Đúng thật là có chút không cam lòng mà.

Vậy là, đi được nửa đường, nó bỗng thỏ thẻ, giọng bẽn lẽn như sợ bị từ chối, khác hẳn với thái độ dửng dưng, tưng tửng nó vẫn mang từ cái ngày chết đi sống lại. "Anh, nắm tay em được không?"

Nếu gã cầm tay dìu dắt nó, có lẽ nó còn chịu đựng được những ngày tháng cuối đời cô đơn này.

Nó đưa tay ra mà không mong đợi gì nhiều. Reborn mà, gã có thèm để vào mắt mấy trò sến súa này của nó bao giờ. Thế mà gã nắm lấy đôi bàn tay lạnh toát của nó thật, đã thế còn xoa xoa như thể muốn sưởi ấm. Một hành động vô nghĩa, dùng thân nhiệt của người sống để truyền cho người chết. Cả hai đều biết vậy, thế mà Reborn lý tính vẫn cầm lấy tay nó, còn nó thì cảm tưởng mình cứ như người chết đuối vớ được cọc.

Ồ. Tsunayoshi hơi ngỡ ngàng nghĩ, vậy thì cũng không hẳn là gã chẳng thay đổi gì, cuối cùng biết bày tỏ tình cảm tử tế rồi này. Một phần chát chúa trong lòng nó lại ủ ê, tiếc là đến giờ gã mới thay đổi, hoặc là đến giờ nó mới có thể thấy sự thay đổi ấy.

... Tsunayoshi nào biết gã đã thay đổi bao nhiêu vì nó. Làm từng ấy chuyện vì một người có đáng không? Reborn của quá khứ sẽ nói không, còn gã của hiện tại chắc chắn không do dự mà nói, đáng chứ. Dù gì thì nó cũng là niềm tự hào, là Bầu Trời của gã mà.

Ngay cả khi Bầu Trời ấy sụp đổ đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khr#r270