06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau hai ngày đêm ròng rã cuối cùng hai người cũng thuận lợi đến được thị trấn.

xuân trường cứ như vậy mà kéo tay anh băng qua dòng người tấp nập, vừa đi vừa hỏi đường đến đồn cảnh sát.

chỉ mới đi được mấy bước thì đằng sau vang lên tiếng hét lớn

-giữ chân hai người kia lại, đó là con trai và con rể tôi, tụi nó muốn bỏ trốn đó, giữ tụi nó lại giúp tôi

ngọc chương thấy vậy liền kéo xuân trường chạy thật nhanh. cuối cùng vẫn không chạy kịp, họ giữ ngọc chương lại. anh hét lớn nói cậu mau chạy đi, chạy đến đồn cảnh sát đi. xuân trường không nỡ để anh lại, muốn đi thì cùng đi nhưng lại nghĩ đến việc cả hai sẽ phải quay lại cái nơi như ngục tù đó thì cậu đã quay đầu chạy một mạch về phía trước.

một...hai...những giọt nước mắt đã rơi trên khóe mắt cậu nhóc. xuân trường cứ vậy mà chạy đến cuối đường, may mắn đã gặp được đội kiểm lâm đang đi tuần. mấp máy được vài chữ rồi chỉ về phía thị trấn, sau đó xuân trường ngất đi trong tiếng gọi í ới của mọi người.

...

xuân trường nằm trên chiếc giường trắng xóa, mồ hôi ướt một mảng trên trán.

trong tâm trí cậu ây giờ là hình ảnh ngọc chương năm trong căn phòng u tối, bị đánh đập đập dã man, máu thịt lẫn lộn. sau đó là hình ảnh anh nằm trên chiếc bàn mổ vải trắng lạnh lẽo, còn cậu đứng cạnh bên mà chẳng làm được gì.

còn có cả hình ảnh cậu đang nằm trong vòng tay người khác mà không phải anh.

xuân trường bật dậy trong sự sợ hãi. mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến đại não của cậu chưa kịp thích nghi mà đau nhức một phen.

sự sợ hãi ấy bao trùm lấy thân thể nhỏ bé của cậu. xuân trường đã được giải cứu rồi, nhưng còn anh, ngọc chương của cậu đang ở đâu.

chạy dọc hành lang bệnh viện rồi lại quay lại phòng bệnh, suốt một tuần trời cậu không ngủ được. những giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu, cậu sợ một ngày nó sẽ không chỉ là một giấc mơ nữa, nếu đó là sự thật chắc chắn xuân trường sẽ đi cùng ngọc chương, không bao giờ bỏ anh lại một mình nữa.

...

hôm nay có một bệnh nhân mới chuyển vào phòng cậu. rèm giường không xuyên thấu nên xuân trường nhìn không được, thế nên cậu chỉ có thể lắng nghe âm thanh "xột xoạt" phát ra từ giường bên cạnh.

đến giờ ăn trưa, người bên giường đó lại đi mất, trả lại không gian tĩnh lặng vốn có cho căn phòng. xuân trường lại rơi vào vòng xoáy của cảm xúc, mớ suy nghĩ hỗn độn đó cứ quanh quẩn trong đầu cậu, bất giác nước mắt đã rơi xuống thấm ướt một khoảng chăn.

một lúc sau bệnh nhân kia quay lại đi vào nhà vệ sinh. vừa nhìn thấy bóng dáng vô cùng quen thuộc, khuôn miệng xuân trường không tự chủ mà thốt lên "ngọc chương?!"

động tác của gã trai trước mặt dừng lại, anh quay người nhìn cậu. sau khi thấy được mặt nhau, cậu lật chăn bông, xỏ dép lê rồi phi tới chỗ anh. ngọc chương cũng đang bước tới, dang hai tay đón cậu.

ngay sau đó, khi xuân trường biết được ngọc chương đã được cứu và băng đản bắt cóc người kia cũng đã bị bắt lại thì cậu liền hôn mê, lúc tỉnh lại anh đã rời đi rồi.

...

hai người cứ vậy mà đứng nắm tay nhau, nhìn nhau đắm đuối

-ngắm đủ chưa

-chưa đủ, có ngắm nữa cũng không đủ

-nhưng anh chẳng phải tên ngốc nào đó trong lòng em

xuân trường bật cười, đến lúc gần chết rồi vẫn còn nhớ đến câu này sao, quả thực gã đàn ông ngồi trước mặt cậu đã khiến cậu mê đắm, không phải vì vẻ bề ngoài mà là vì sự chân thành trong anh.

-ừ đúng, trong lòng em có một tên ngốc, và tên ngốc đó giờ đang ở trước mặt em rồi.

ngọc chương nghe vậy thì mở to đôi mắt, người anh như muốn bay lên chín tầng mây vậy "em ấy cũng thích mình, em ấy cũng thích mình, em ấy cũng thích mình...". ngọc chương mân mê đôi bàn tay mà trong mơ anh muốn được nắm lấy và giữ trong lòng như một báu vật.

anh đỡ xuân trường ngồi xuống giường rồi cẩn thận gọt những quả táo trên bàn cho cậu

-sao em cũng ở đây

xuân trường cẩn thận kể lại bệnh tình của mình, rằng hằng đêm cậu đều mơ thấy ác mộng, mơ đến một ngày người bên cạnh sẽ không là ngọc chương nữa. vừa kể vừa níu lấy vạt áo anh như sợ anh sẽ biến mất, trả lại cho cậu khoảng trống đáng sợ.

...

ngọc chương tiện tay cầm chiếc điều khiển tv lên, trên thời sự đang chiếu bản tin về vụ bắt nhóm đối tượng buôn bán người và nội tạng trái phép. tất cả những nạn nhân đều được giải cứu rồi, duy chỉ có cô gái a phính...đến cuối cùng lại phải nằm lại nơi đất khách quê người lạnh lẽo kia.

cùng lúc này cửa phòng bệnh được mở ra, là thanh bảo cùng mấy đứa nhóc trong đội đến thăm "bệnh nhân" đặc biệt. ngọc chương chạy đến chỗ thanh bảo hí hửng giới thiệu cho anh về người yêu của mình thì bị thanh bảo chặn lại. anh đưa túi hoa quả cho xuân trường rồi gõ nhẹ vào đầu ngọc chương

-đây là em họ anh, mày cẩn thận chăm sóc nó cho thật kỹ, nó mà mất một cọng lông nào anh sẽ nhổ bằng sạch tóc trên đầu mày.

ngọc chương ngơ ngác nhìn xuân trường rồi lại nhìn về phía thanh bảo. bảo sao lúc anh nói về thanh bảo cho cậu nghe cậu lại tin tưởng anh đến tuyệt đối như vậy.

...

nghỉ dưỡng thương suốt một tháng trời, thanh bảo đưa xuân trường về nhà mình vì dù gì anh cũng không hay ở nhà, một tháng ba mươi ngày thì hai chín ngày sẽ ở lại nhà thế anh rồi. căn nhà rộng như vậy xuân trường ở cũng không thoải mái nên rủ ngọc chương qua ở cùng. nào ngờ anh vô liêm sỉ đến mức đòi lên giường ngủ chung với cậu luôn. đến việc ăn uống tắm rửa xuân trường cũng không cần đụng vào, hại cậu tháng này đã tăng lên ba cân. ngọc chương cũng rất hài lòng với sự chăm sóc này thì phải.

bài mới của ngọc chương cũng đã ra mắt, may mà thanh bảo vẫn còn giữ lại bản thu.

hai người nắm tay nhau đi trên con phố nhỏ. đông đến rồi tiết trời cũng lạnh hơn. ngọc chương hứa rằng xuân sang sẽ đưa cậu về tuyên quang, đến lúc đó có thể cùng cậu đi khắp tuyên quang mà tuyên bố bùi xuân trường là của vũ ngọc chương, không có một anh trai bản hay một cô em gái thái nào có thể cướp được.

ngọc chương nắm lấy đôi bàn tay vương hơi ấm của em đưa lên miệng, đặt trên đó cả ngàn nụ hôn vụn vặt mà thủ thỉ

"xuân trường, em là thiên thần được ông trời ban xuống cứu rỗi cuộc đời của anh"

cậu nghe vậy thì ngước nhìn anh, không biết nói gì hơn, xuân trường chỉ kịp đặt lên má anh một một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước

"em cũng yêu anh"

-hoàn-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cuối cùng cũng hoàn rùi mọi người ơi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui trong thời gian vừa qua ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro