Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Vũ Ngọc Chương ở tuổi 26 biết bản thân chỉ muốn yêu đương với nữ giới, chắc chắn thẳng như cái cách mà thằng nhỏ dựng lên trước mấy cô đào ngọt nước. Hắn cũng chưa từng tưởng tượng ra viễn cảnh sẽ có ngày mình muốn có một mối quan hệ lãng mạn với thằng đàn ông khác, mỗi việc nghĩ đến cảnh âu yếm đồng loại đã khiến hắn rợn tóc gáy. Ngọc Chương không khinh miệt những người thuộc cộng đồng, vì đấy là việc riêng của họ, không liên quan gì đến hắn cả, huống chi sẽ làm gì có chuyện hắn dính dáng vào đấy.

Hắn nghĩ đấy là điều bất biến, xu hướng tính dục hẳn sẽ thẳng tắp như con đường sự nghiệp đã được sắp xếp chu đáo.

Nhưng có lẽ người tính không bằng trời tính.

Vào tháng tầm tháng năm ở sân bay khi Vũ Ngọc Chương đi đến điểm tập kết các thí sinh miền Bắc bay vào Hồ Chí Minh để tham gia Rap Việt, một tiếng gọi đã vang lên ngay cạnh hắn.

"Bạn ơi, đây là lần đầu tiên tôi đi máy bay. Phiền bạn dẫn tôi đi qua cổng hải quan được không?"

Ngọc Chương xoay người thì bắt gặp chủ nhân của giọng nói kia. Một anh chàng đứng tầm đến mang tai của hắn, tuy dáng vẻ có hơi gầy gò nhưng mặt mũi sáng láng, có thể liệt vào hàng bảnh bao. Rõ là con trai nhưng nước da người này trắng muốt, đã thế mắt lại to trông ngây thơ khiếp.

"Ok, bạn cứ để đấy tôi lo."

Đến khi nhận ra khoảng lặng khó chịu giữa hai người, Vũ Ngọc Chương mới buột miệng đồng ý. Không hiểu sao hắn lại săm soi từng đường nét ngoại hình của anh rapper lâu đến thế, chắc hẳn là do hiếm khi gặp dân chơi hiphop mà không gang gang, trái lại anh còn trông hiền lành quá đỗi.

"Cảm ơn bạn nhé! Tôi từ Tuyên Quang xuống đây nên cái gì cũng xa lạ cả..." Người kia dường như chỉ chờ lời đồng thuận từ hắn mà rối rít cảm ơn, trưng ra cả nụ cười lộ cả hai chiếc răng cửa.

Răng thỏ à? Trông cũng dễ thương.

2.

Sau cái lần ở sân bay, Vũ Ngọc Chương bỗng dưng kết nạp thêm được một người vào danh sách bạn bè, cũng chính là người mà hắn đã hướng dẫn đi qua cổng hải quan.

Bùi Xuân Trường thì như tìm được tri kỷ, người mà anh có thể nương tựa nơi đất khách xứ người, cũng vì lý do đấy mà mỗi lúc muốn tìm Xuân Trường thì mọi người hay xem Ngọc Chương đứng ở đâu, hai rapper tựa người với bóng, lúc nào cũng thấy ở cạnh nhau.

Dù dính nhau đến thế nhưng đó cũng chẳng phải là rắc rối gì đối với Vũ Ngọc Chương, hắn thậm chí còn là người chủ động dẫn Xuân Trường đi gặp những mối quan hệ mà hắn biết, hoặc thường xuyên động viên mỗi lúc anh sợ sẽ làm phiền đến hắn. Ngọc Chương vốn là người sòng phẳng, Xuân Trường dành tình cảm quý mến cho hắn thì hắn cũng đối đáp lại với anh bằng sự tử tế. Là bạn bè anh em với nhau cả nên hắn lại càng muốn giúp đỡ nhiều hơn, tính cách hai người còn rất hợp nhau, giao tiếp lại dễ dàng.

Vòng 1 của chương trình kết thúc với kết quả Vũ Ngọc Chương và Bùi Xuân Trường vào cùng một đội của B Ray, là bạn cùng giường và cùng phòng tại nhà chung. Không rõ vì sao chuyện có Xuân Trường ngay cận kề lại cho Ngọc Chương cảm giác hài lòng, có thể là vì anh dễ gần, về đêm tối ngủ cũng ngoan, mỗi người một phía giường nên không phải lo về cảnh tay chân vướng víu vào nhau.

Ấy thế mà gần đây có điều làm hắn có chút bận lòng. Xuân Trường vào mấy ngày đầu vẫn đều đặn trang phục khi đi ngủ là một áo phông một quần đùi, nhưng càng về sau, mỗi hôm hắn về phòng lúc đêm muộn là lại trông thấy hình ảnh của người kia mặc độc chiếc boxer.

Theo lẽ thường thì không phải là vấn đề đối với Vũ Ngọc Chương, cũng không phải là lần đầu tiên hắn trông thấy đàn ông khác không mặc quần áo. Hắn cũng cho rằng bận lòng chỉ vì điều như thế thật vớ vẩn, dù vậy, cảm giác ngứa ngáy không thôi vẫn ở đó khi đôi mắt hắn chạm phải da thịt trần trụi của Xuân Trường.

Điển hình nhất là ngay lúc này, Ngọc Chương vừa mở toang cánh cửa sau khi đi diễn về, chỉ nhìn thấy được phần ánh sáng từ bên ngoài rọi vào buồng tối mịt. Xuân Trường đang nằm quay lưng lại với hắn và hôm nay lại là một trong những ngày anh ngủ mà không mặc áo phông với quần đùi, trên người cũng chỉ có thêm tấm chăn phủ hờ hững chẳng chừa lại gì cho trí tưởng tượng.

Nguồn sáng từ cửa phòng tiếp tục tuôn chảy theo đường nét mềm mại chạy dọc sống lưng của Xuân Trường, ánh nhìn của hắn cũng theo đấy mà lướt từ sau gáy anh đến eo rồi lại đến đùi trong. Yết hầu của Ngọc Chương vô thức trượt lên xuống vài lần, giờ hắn lại lóe lên ý nghĩ muốn để lại dấu vết trên nền da trắng tinh nọ, muốn áp mình vào cơ thể anh, muốn ôm trọn lấy anh-

Trước khi để ý nghĩ kia tiếp diễn, Vũ Ngọc Chương gấp rút mang theo đồ đạc để thay rồi ba chân bốn cẳng chạy vào nhà tắm tạt vào mặt bằng nước lạnh. Hắn trở ra, nằm xuống không dám đối diện với người bạn cùng giường.

Là do trong giai đoạn tham gia chương trình nên hắn không muốn tìm người khác để giải tỏa nhu cầu bản thân, là do hắn thiếu hơi gái thôi, là do hôm nay hắn mệt do đi diễn về nên suy nghĩ linh tinh, hẳn là vậy rồi. Ngọc Chương tự trấn an bản thân trước những ham muốn bất chợt vừa nãy.

Không có chuyện hắn có cảm xúc khác lạ với với đàn ông được.

3.

Rap Việt không hoàn toàn là một cuộc thi, nó còn là chương trình truyền hình và dĩ nhiên sẽ có những chiêu trò thu hút sự quan tâm của khán giả, bao gồm cả việc đẩy thuyền. Bắt đầu với Justatee đẩy thuyền Andree và Bray, fangirl có vẻ như rất thích thú với việc này, dần dà những con thuyền ở Rap Việt ra khơi nhiều hơn, cái tên 24k.Right và Double2T cũng không phải ngoại lệ. Fan nhận thấy những tương tác gần gũi của hai nam rapper và con thuyền Right2T ra đời. Vũ Ngọc Chương biết mình và bạn thân bị fan lôi ra làm content kiểu yêu đương thì đâm ra khó chịu, thậm chí là cáu gắt.

"Nào là bình luận couple cà phê sữa rồi lại edit như thể người yêu của nhau, bạn nhìn xem tôi toàn lướt thấy mấy video ship tụi mình với nhau này. Không hiểu mọi người nghĩ gì nữa." Hắn nhìn từ màn hình điện thoại sang anh, Xuân Trường nghe lời phàn nàn thì cũng không có phản ứng gì, chỉ gật đầu chứng tỏ anh đã biết. Có vẻ như anh cũng hay bắt gặp kiểu nội dung mang tính ghép cặp như thế này nhưng anh cũng mặc kệ, không phàn nàn hay đả động tới nó.

Việc fan đẩy thuyền hai người dường như đã trở thành bóng ma tâm lý của Vũ Ngọc Chương, thành ra mỗi lần chạm mặt Bùi Xuân Trường hắn đều cảm thấy không thoải mái. Hắn không thể khoác vai anh vô tư như trước nữa, hoặc mỗi lần cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau suy nghĩ của hắn lại chệch hướng sang vụ ship sủng kia.

Thái độ này của Ngọc Chương có lẽ cũng đã ảnh hưởng đến Xuân Trường, chỉ sau gần một tuần lễ, sự xa cách đã thấy rõ. Hai người không thường xuyên đi chung với nhau như trước, ít bắt chuyện với nhau hơn, Xuân Trường thậm chí kiếm cớ không ngủ lại phòng của anh và hắn. Không khí lúc bấy giờ ngột ngạt kinh khủng. Vũ Ngọc Chương thì vẫn muốn chơi thân với anh như, hắn ghét sự vắng bóng của anh, dĩ nhiên cũng không thể tiêu hóa được dấu chấm hết nhanh chóng xen vào cuộc trò chuyện giữa họ.

Đến đỉnh điểm là khi Ngọc Chương quyết định bật điện thoại lên và bắt đầu phát trực tiếp.

"Kiểu nó cũng hơi kỳ, tôi thẳng đét ra ấy, bọn tôi đều thích con gái cả mà."

Ngày hôm nọ hắn đã dõng dạc khẳng định với người xem rằng bản thân không thích việc bị đẩy thuyền. Bùi Xuân Trường sau đó cũng thế, anh có nhắc một hai lần trong livestream khuyên mọi người nên ngừng đẩy thuyền hai người với nhau. Ngọc Chương nghĩ anh cũng như hắn, đều không muốn đánh mất tình bạn của hai người. Dù hắn và anh quen biết nhau chỉ hơn 2 tháng nhưng mối quan hệ này không biết từ bao giờ trở nên vô cùng đặc biệt, không giống như những người bạn mà hắn thường hay quen, Ngọc Chương đối xử với Xuân Trường vô cùng nhẹ nhàng, hắn có thể thẳng thừng mắng fan như hôm livestream kia nhưng không thể nặng lời với anh.

Có vẻ như tiếng nói của hai người đã có hiệu quả, bên chương trình cũng không đả động gì họ để làm content đẩy thuyền. Nỗ lực cứu vãn tình bạn của hai người của Vũ Ngọc Chương đã thành công, hắn cũng mặc kệ chuyện kia, có thể thân thiết lại với anh như trước đã giải quyết được vấn đề. 

4.

"Ngày trước tôi thần tượng Chương đấy."

Bùi Xuân Trường bỗng dưng mở lời trong lúc anh đang vuốt tóc cho hắn. Anh bảo trước kia anh từng là thợ cắt tóc, thậm chí cũng được tính là tiếng ở Tuyên Quang. Nhân tiện hôm nay có dịp nên Vũ Ngọc Chương mời anh trình diễn tay nghề, hắn sẽ là khách hàng của anh.

Ở cự ly gần thế này hắn mới trông thấy rõ đôi bàn tay của anh, đúng là đôi tay là thứ quý giá nhất của thợ tóc, những ngón tay thon dài và mảnh khảnh của anh chậm rãi lướt qua tóc hắn một cách điệu nghệ.

"Thế à?"

"Ừ, tôi hâm mộ bạn tầm hồi 2018, tính đến nay cũng 5 năm rồi. Không ngờ giờ lại đứng đây làm tóc cho bạn," Xuân Trường ngó nghiêng xem tóc tai của hắn thế nào rồi lại nói tiếp, "thú thật với bạn là trước kia tôi tưởng bạn là kiểu ngông nghênh, lúc đầu gặp bạn tôi còn hơi sợ cơ."

"Hình như ai mới gặp tôi cũng nghĩ thế. Masew y hệt."

"Nhưng giờ hết rồi. Bạn lúc nào cũng giúp đỡ tôi dù ngay lúc đầu tôi vốn là một thằng không tên không tuổi chưa có gì. Đôi lúc bạn tốt với tôi quá làm tôi đâm ra ngại, ơn của bạn tôi không biết làm sao trả cho hết."

"Chỗ anh em tính toán làm gì hả Trường ơi." Ngọc Chương nhìn anh cười, bất giác khóe miệng hắn cũng cong lên.

Sau đó Xuân Trường tiếp tục kể về quá khứ của bản thân, hắn chỉ nghe được nửa, nửa còn lại thì lại bị quanh quẩn bởi mấy suy nghĩ về anh. Hắn bị thu hút bởi sự chân thành, thích cái tính nghĩ gì thì nói ra vậy của anh, tuy lời không quá hay nhưng ý lại đẹp vô cùng.

Nghĩ ngợi một lúc Ngọc Chương nhận thấy anh điểm nào cũng tốt, từ ngoại hình đến tính cách hơn nữa lại là một rapper tài năng. Nghe anh nói về những chuyện tình dang dở ngày xưa của anh khiến hắn vừa buồn cười vừa tiếc cho anh đến giờ vẫn độc thân. Nếu Ngọc Chương là mấy cô kia thì hắn sẽ trân quý anh như quốc bảo, hoặc nếu hắn là con gái khéo sẽ yêu anh mất. Nhưng sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đấy, hắn là đàn ông, anh cũng là đàn ông, vã lại hắn còn là trai thẳng.

"Xong rồi." Xuân Trường rút tay ra khỏi mái tóc của hắn làm Ngọc Chương bất chợt muốn giữ lại đôi tay anh. Một chiếc gương được anh đưa lên để hắn ngắm nghía tóc tai mình, trông đẹp hơn tóc bình thường được hắn vuốt, không quá xuất sắc nhưng có vẻ là được anh vuốt cho nên trong lòng hắn cứ lấp ló cảm giác thích thú.

"Cũng không tệ nhỉ. Sau này bạn vuốt cho tôi nữa nhé?"

5.

Đôi bạn cùng giường cùng phòng nay lại cùng tiến vào chung kết.

Bùi Xuân Trường hết lòng chúc mừng hắn, lại còn khen ngợi bài truy lùng bảo vật quá đỉnh, lựa chọn quán quân của anh không ai khác ngoài 24k.Right. Hắn cũng mừng cho anh, mỗi vòng của anh lại là một bứt phá, có thể cùng anh đi đến hết Rap Việt là một niềm hân hoan với hắn. Nhưng đâu thể ngờ anh lại cùng hắn chờ đợi Trấn Thành xướng tên top 1, họ sẽ là một đôi quán quân và á quân.

Tiếng gọi Double2T vang lên phá vỡ giây phút hồi hộp căng thẳng, hắn nghe chưa được dứt câu đã liền quay sang ăn mừng chiến thắng của anh, gạt một bên cái thông báo á quân. Thời điểm khi ấy chỉ có một Vũ Ngọc Chương ôm chầm lấy Bùi Xuân Trường giữa cơn mưa pháo giấy và tiếng hò reo cổ vũ, hắn biết rằng anh hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị này, hào quang nên thuộc về anh.

Suốt cả buổi hôm ấy, hắn luôn ở cạnh anh, thậm chí là ôm eo anh không rời.

Mặc dù đạt được ngôi vị quán quân của Rap Việt nhưng tinh thần của Xuân Trường không mấy phấn chấn, anh cảm ơn mọi người rồi cứ nép vào một góc. Ngọc Chương trông thấy bóng hình của anh chìm vào dòng người nhộn nhịp, đáng lẽ ra Xuân Trường phải là nhân vật chính của đêm hôm nay nhưng anh lạc lõng đến lạ. Hắn hiểu sẽ có rất nhiều người không phục với chiến thắng ngày hôm nay của anh, vì vốn hắn mới là người được đánh giá cao hơn. Dẫu thế tính hay hơn thua của hắn đột nhiên bay biến đâu mất, có lẽ là do hắn không thể ghen tị với người bạn thân này được. Lần đầu tiên trong lịch sử Rap Việt, á quân và quán quân là bạn thân của nhau.

Lời bàn tán về đêm chung kết bắt đầu trở nên gay gắt, đa số là lời công kích Xuân Trường, lần lượt những bài chê bai Double2T xuất hiện ngay cả trong group Bao Chẩn, nơi mà chính chủ hoàn toàn có thể trực tiếp trông thấy. Vũ Ngọc Chương đọc mấy bình luận nâng hắn lên rồi dìm anh xuống cũng chẳng mấy vui vẻ, hắn sợ anh sẽ áp lực bởi sự toxic của cộng đồng mạng, lúc này Ngọc Chương chỉ muốn ngay lập tức đến bên cạnh Xuân Trường để khuyên nhủ anh đừng nghĩ quá nhiều.

'Tôi sợ tôi đạt được giải thì tôi với bạn sẽ không còn thân thiết với nhau như trước được nữa...'

Tối đó, Xuân Trường đã nhắn tin cho Ngọc Chương. Nói rằng anh lo về mối quan hệ bạn bè của họ sẽ có dấu hiệu rạn nứt vì anh giành được danh hiệu quán quân. Ngọc Chương không biết nên thể hiện cảm xúc như thế nào cho phù hợp trước tin nhắn của anh, hắn nhận ra biểu cảm thê thảm của Xuân Trường trước đó không hẳn là lo lắng về lời đàm tiếu của thiên hạ, mà là đang suy nghĩ về tình bạn giữa anh và hắn. Việc anh quan tâm nhiều đến hắn như thế khiến hắn vui sướng khôn tả, phần còn lại cũng làm hắn hơi giận vì đâu đó vẫn tồn tại trong anh sự hoài nghi về hắn.

'Bạn hâm à? Bạn nghĩ tôi là người như thế nào?'

Vũ Ngọc Chương ngay lập tức trả lời tin nhắn của Xuân Trường, mở đầu bằng một câu mắng sau đó động viên và công nhận nỗ lực của anh. Hắn đã ở cạnh anh ngay từ những ngày đầu tiên cho đến bây giờ nên hắn rõ hơn ai hết anh đã cố gắng như thế nào và hắn công nhận điều đó của anh.

Thế là tối hôm nọ có một anh quán quân bị quán quân lôi ra thuyết giảng kiêm dỗ dành cả buổi về chuyện chỉ một giải thưởng sẽ không thể chia rẽ được hai người.

Chưa dừng lại ở đấy, vào ngày sau đêm trao giải, Vũ Ngọc Chương đăng tải một dòng trạng thái gửi đến Bùi Xuân Trường và những người không công nhận chiến thắng của anh. Bài viết ấy dường như chứa đựng phần nào tâm tư tình cảm của hắn dành cho anh. Nếu có chính bản thân hắn lúc đầu năm nay đọc được thứ này chắc chắn sẽ hỏi tại sao viết cho một thằng homie lại ủy mị sến súa đến thế, nhưng thật vậy, Ngọc Chương cũng công nhận Xuân Trường đã bất đắc dĩ trở thành trường hợp đặc biệt ngoại lệ.

Bản năng của hắn thôi thúc muốn được đứng lên bảo vệ anh, chẳng để anh phải sầu não vì những chuyện như thế này thêm lần nào nữa. Cho dù có hơi khác thường so với Vũ Ngọc Chương của mọi khi nhưng hắn tin rằng đó là điều chính đáng. Lên tiếng giúp bạn thân đâu đồng nghĩa là có sự tham gia của thứ cảm xúc đặc biệt nào khác, ngay cả hắn viết cả một bài thật dài chỉ để nói về một người và kết với câu: "I love you bro, and i always be by your side no matter what." Là chuyện thường ở huyện thôi đúng chứ?

Nhưng sự thật là hắn biết trái tim mình đang do dự.

+1.

Sài Gòn dù sáng sớm hay tối muộn đều bận rộn. Dòng người thành thị hối hả chừa lại hai người đàn ông đang choáng hơi men.

Vũ Ngọc Chương quyết định tạm dừng chuỗi ngày chạy theo những show diễn chồng chéo lên nhau, hắn cũng kéo cả Xuân Trường ra khỏi nó. Hắn biết sau khi anh đạt được cái danh quán quân thì sẽ chết chìm trong lịch trình dày đặc nhưng hắn cũng biết anh luôn có ưu ái riêng cho hắn. Cả hai dành một buổi để quên đi đống việc cần giải quyết, hôm nay là để giải khuây.

Xuân Trường ngồi đối diện hắn, mắt dán vào lon bia cả buổi, do ngấm cồn vào người nên mặt anh cũng ửng đỏ. Mồi nhậu cũng đã dần hết, chuyện gì cũng đã nói xong, nhưng Ngọc Chương chưa muốn kết thúc ngày hôm nay bằng lời hẹn gặp lại, hắn vẫn còn muốn níu giữ anh lại thêm một chút nữa.

"Trước kia bạn từng có tình cảm với đàn ông bao giờ chưa? Không phải kiểu bình thường, là kiểu kia ấy."

Sau khi phát ngôn được mấy câu trên, Ngọc Chương mới biết hắn say thật rồi, lúc tỉnh có cho hắn trăm tỷ hắn cũng không dám hé nửa lời.

"Sao bạn lại hỏi tôi thế?" Xuân Trường lúc này mới chịu ngẩng đầu lên nhìn hắn, anh có vẻ bối rối trước câu hỏi đột ngột của đối phương. "Chẳng lẽ...bạn thích ai không phải con gái à?"

Ngọc Chương nghe thế thì cũng gật đầu, hắn còn chẳng thể tự hỏi sự tỉnh táo của bản thân nữa. Xuân Trường sau khi thấy vậy, anh cũng không giấu gì biểu cảm ngạc nhiên nhưng trong đấy không có sự kì thị hay thái độ bỗng chốc thay đổi.

"Tôi cũng không ngờ lại có ngày này, đây cũng là lần đầu tiên tôi muốn dành thời gian và sự quan tâm cho một người đàn ông khác như thế."

Không hiểu Ngọc Chương lấy từ đâu can đảm để văn cứ trôi từ miệng ra chuyện hắn thích người kia như thế nào, nhưng người kia trước mặt hắn chắc là vẫn chưa nhận ra hắn đang nói về ai. Xuân Trường gật gù nghe hắn tâm sự nhưng đôi mắt lại lia mắt đi nơi khác, cứ như thể sợ hắn đọc được suy nghĩ sâu thẳm nhất trong tâm trí của anh. Ngọc Chương chú ý được nỗi buồn đang dần hiện lên gương mặt của đối phương, môi anh mấp máy, mí mắt anh bị một làn sương nặng trĩu phủ nên cụp xuống. Xuân Trường không mấy khi thể hiện cảm xúc quá rõ nét nhưng giờ hắn lại đọc vị anh dễ dàng.

"Bạn có muốn biết người tôi đang nói đến là ai không? Chồm người sang đây, tôi nói nhỏ bí mật cho bạn nghe."

Xuân Trường hết chần chừ rồi đến lưỡng lự, anh nửa muốn nửa không nhưng cuối cùng vẫn chịu thua trước tính tò mò. Anh làm theo lời hắn, chờ đợi câu trả lời.

Có lẽ cũng là lời chấm dứt cho mối tình đơn phương vừa le lói chút hy vọng đã vụt tắt của chính anh.

Vào khoảnh khắc ấy, không có câu trả lời nào được cất thành tiếng.

Chỉ có môi chạm môi.

-

Vũ Ngọc Chương ở tuổi 26 có nhiều thứ để quan tâm nhiều hơn là chuyện bản thân có thẳng hay không. Mỗi ngày hắn đều bận ôm Bùi Xuân Trường trong vòng tay hoặc phải suy nghĩ hôm nay khen anh ngon như thế nào.

Làm gì có thời gian cho mấy thứ như hồi đầu năm nữa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro