oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3h sáng

liếc chiếc đồng hồ đặt đầu giường , hắn vẫn trằn trọc , nằm bất động nhìn lên trần nhà , khẽ thở dài , ngoài cửa sổ hắt vào ánh sáng xanh đục khiến căn phòng một nửa là một màu tối và ảm đạm , trông vừa đáng sợ cũng vừa thật dễ chịu , cả căn phòng thật lặng yên , lặng yên đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng điều hoà phả ra , hơi thở đều đều của người đang say giấc nằm cạnh hắn và tiếng sột soạt rất nhỏ khi hắn khẽ xoay người , hắn không muốn Xuân Trường giật mình tỉnh giấc nên cứ nằm bất động như vậy

hắn cứ thế đắm chìm vào những suy nghĩ lan man của mình , đêm thứ bao nhiêu như vậy rồi , hắn không nhớ nữa , Ngọc Chương thật sự không nhớ lần cuối hắn không thấy chết trong những suy nghĩ của mình như này là từ bao giờ nữa rồi , đã bao lần hắn hi vọng , hi vọng sẽ có 1 ngày hắn vượt qua hết những suy nghĩ tiêu cực , những nỗi đau hắn trải qua , hi vọng có ngày hắn vo viên hết sự dằn vặt hối hận , những gì hắn đã đánh mất mà không thể lấy lại thành một mẩu nhỏ bé rồi quăng hay đốt nó cho đến khi thành tro tàn . hắn đã thật sự đặt quá nhiều hi vọng để rồi mọi thứ lần nữa lại đổ bể , rồi hắn phải quỳ gối xuống khóc không thành tiếng trước cuộc sống quá đỗi vô thường , hắn tuyệt vọng , hắn tuyệt vọng đến mức hắn tưởng như trái tim mình đã dần lạnh đi , dần hắn không còn cảm nhận được gì nhiều trong cuộc sống nữa , dẫu là buồn vui hay tức giận thì dĩ nhiên trên gương mặt hắn cũng chỉ trơ ra 1 loại biểu cảm , hắn không còn cảm thấy như nào hết , nhiều đêm , khi hắn nằm bất động trên giường , hắn phải đưa tay lên ngực , để hắn biết là mình vẫn còn trái tim bên ngực trái , và dòng máu nóng vẫn chảy trong trái tim ấy , chứ nơi đó chưa hề trống rỗng như hắn vẫn cảm tưởng

hắn cứ miên man không thoát ra khỏi những suy nghĩ , hắn để cho những suy nghĩ như vũng nước đen ngòm tóm hắn xuống sâu dưới tận đáy, hắn như hoàn toàn chỉm nghỉm

thì hắn lại cảm nhận được hơi ấm từ người kế bên , Xuân Trường vòng cánh tay nhỏ bé của anh qua người Ngọc Chương

anh khẽ thì thầm

'Chương ơi tôi thương Chương lắm , tôi yêu Chương rất nhiều'

anh thì thầm đủ để Ngọc Chương nghe thấy , bất giác hắn cảm nhận được bên má hắn nóng hổi những giọt nước mắt thi nhau tuôn , hắn khẽ đặt tay mình lên bàn tay anh , nắm chặt lấy , thì thầm lại

'cảm ơn bạn , tôi cũng yêu bạn nhiều lắm'

dù không được nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt anh , nhưng hắn biết là anh đang khẽ mỉm cười , căn phòng vẫn tĩnh lặng và hắn nghĩ là hắn có thể nghe thấy cả nhịp đập đều đều giữa hai trái tim nằm kế bên nhau

ông trời không lấy đi của ai tất cả , người ta vẫn hay nói vậy , hắn nghĩ điều đó có lẽ là đúng , vì ông trời đã cho Ngọc Chương gặp Xuân Trường , chính anh đã kéo hắn lên từ vũng lầy suy sụp , đã vực hắn dậy

những suy nghĩ tiêu cực trong hắn lúc này tan dần , các dây thần kinh căng thẳng dần giãn ra , giờ thì hắn có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ rồi , lại là một mùa đông nữa đi qua , lại là những đêm hắn trằn trọc và cảm thấy như mình dần mục rữa trên giường , nhưng giờ thì ít nhất là hắn không còn phải đối mặt và chống trọi với những cảm xúc kinh khủng ấy một mình nữa , vì Vũ Ngọc Chương đã có Bùi Xuân Trường bên cạnh rồi

ừ có lẽ là trái tim hắn đã từng đóng băng đấy , giờ có Bùi Xuân Trường luôn kế bên thì trái tim hắn lại dần như giao mùa từ đông sang xuân , băng tan để lại những mầm non tươi mới

.

.
kiểu cái oneshot này là t ngẫu nhiên nghĩ ra nên viết luôn , cũng một phần là tâm sự với suy nghĩ trong đầu t tiện gửi gắm vào trong truyện của otp 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro