oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Bùi Xuân Trường đứng trước cửa căn chung cư quen thuộc, chiếc đồng hồ trên tay anh đã điểm một giờ sáng.

Sở dĩ việc này xảy ra đơn giản vì Xuân Trường là một phóng viên. Công việc này của anh đòi hỏi việc phải di chuyển nhiều cả trong nước và quốc tế với một cường độ rất cao, vậy nên những đợt công tác dài ngày đã không còn là điều gì xa lạ với anh nữa. Lần này cũng thế, anh chỉ vừa kết thúc một chuyến đi nước ngoài dài tận hai tuần đầy mệt mỏi; đã vậy, vận xui còn đeo bám Trường khi chuyến bay của anh bị delay tận gần hai tiếng và hạ cánh trễ hơn dự định do phải bay qua vùng thời tiết xấu, rồi có lẽ vì đã khuya nên khó khăn lắm anh tìm được cách về đến nhà. Đủ thứ chuyện tồi tệ chỉ trong vỏn vẹn một buổi tối.

Thở hắt một hơi, Trường mò mẫm tìm chìa khóa trong túi quần, định bụng sẽ lẻn vào nhà một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng còn chưa kịp tra chìa vào ổ, cánh cửa gỗ bỗng thình lình bật mở. Người yêu anh, Ngọc Chương, đang đứng đó, trên gương mặt điển trai thoáng hiện nét vui mừng. Điều tiếp theo anh biết là hắn đã dang tay kéo anh vào một cái ôm thật chặt. Như thể biết bao tâm sự, nhớ nhung dồn nén đều được hắn trút ra trong cái ôm ấy vậy. Xuân Trường một tay vòng qua lưng hắn, một tay vội vàng đóng cửa lại để tránh ảnh hưởng đến hàng xóm rồi mới bối rối hỏi Chương:

"Sao em chưa đi ngủ? Anh đã nhắn tin bảo không cần chờ anh về rồi mà..."

Ngọc Chương vẫn ôm siết lấy anh, đầu hắn gục vào hõm cổ người yêu rồi khẽ khàng thủ thỉ:

"Em nhớ anh nhiều lắm."

Trường cảm giác như thể lòng mình đang mềm nhũn ra, tan thành một vũng nước. Anh xoa xoa mái tóc đang dụi dụi vào cổ mình như con cún bự, dịu giọng đáp:

"Ừm, anh cũng nhớ em."

Nghe được câu nói ấy, Chương mới thỏa mãn mà chịu buông anh ra.

Ngọc Chương và Xuân Trường đã chính thức yêu nhau được bảy năm, từ khi còn là hai cậu học sinh cấp ba đến khi tốt nghiệp ra trường kiếm việc làm. Bảy năm, nói dài thì không dài mà nói ngắn thì cũng chẳng phải. Dẫu sao, ngần ấy thời gian cũng đủ để hai người bắt đầu những thói quen mới và trở nên thân thuộc với sự hiện diện của người còn lại; giống như cách ta thân thuộc với con đường về nhà vậy. Nhiều khi nghĩ lại, anh cũng thấy thật lạ lùng khi hai kẻ với hai tính cách trái ngược nhau như nước và lửa lại có thể đồng điệu đến thế. Đến mức mà bảy năm rồi vẫn dính lấy nhau không dứt được cơ mà.

"Chậc, mà ở nhà không có anh có sinh hoạt tử tế không đấy?" Trường bứt mình khỏi mớ suy nghĩ linh tinh, lườm nhanh Chương một cái. "Thấy hơi nghi."

"Có mà, anh cứ nghĩ oan cho em." Hắn trề môi đáp, vẻ dằn dỗi.

Bước vào nhà, Xuân Trường trông thấy bên trong tối om chẳng bật đèn đóm gì, chỉ có vài vệt sáng yếu ớt của vầng trăng giữa tháng rọi qua ô cửa kính. Phòng khách thoang thoảng một mùi hương gay mũi vừa lạ vừa quen, giống với mùi cồn trộn lẫn cùng một thứ mùi gì đó mà anh nhất thời chưa nhận ra được. Bỗng nhiên, một linh cảm kỳ lạ trỗi dậy trong anh, khiến đôi chân anh như muốn dừng bước. Căn hộ thân thuộc nay bỗng trở nên xa lạ làm sao dưới ánh trăng mờ ảo, như khoác thêm một vẻ bí ẩn khó lường. Suy nghĩ ấy làm anh ngập ngừng không dám tiến tới, nhưng cuối cùng, Trường vẫn cắn răng đi vào phòng mình cất đồ.

Và hoàn toàn bỏ qua ánh mắt cháy rực của Ngọc Chương.

Vì hôm sau là ngày nghỉ, Xuân Trường quyết định tự thưởng cho mình một giấc ngủ thật dài để bù đắp cho những ngày làm việc quên cả giờ giấc vừa qua. Khi tỉnh dậy và bước ra ngoài, anh thấy Ngọc Chương đang ngồi trong phòng bếp, mải chăm chú xem gì đó trên điện thoại. Nhác thấy anh, hắn vội vàng lật úp máy xuống, mỉm cười hỏi anh:

"Anh có muốn ăn sáng luôn không? Em hâm lại đồ ăn cho anh nhé?"

Trường chỉ gật đầu qua loa vì hãy còn ngái ngủ. Anh đứng im tại ngưỡng cửa, nhìn chăm chăm vào người yêu mình. Đêm qua, vì mệt mỏi và bóng tối che phủ, anh đã không để ý kỹ đến dáng vẻ hắn. Từ trước đến giờ, Ngọc Chương luôn là một người rất biết chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình, nhưng giờ trông hắn u ám và tiều tụy hơn nhiều, như thể những ngày anh đi, một điều gì đó đã vắt kiệt sức sống của hắn vậy. Hắn của hiện tại khác xa với hình ảnh bảnh bao và chỉn chu trong trí nhớ anh. Nhưng khi đĩa cơm rang được bê ra, anh tặc lưỡi, tự nhủ rằng có lẽ hắn chỉ đang gặp rắc rối gì đó với công việc nên mới uể oải vậy thôi.

Tuy nhiên, những ngày tiếp theo đã khiến suy nghĩ ấy của anh lung lay phần nào. Đã có gì đó thay đổi trong Ngọc Chương, những thay đổi mà anh chẳng thể phớt lờ. Hắn như trở thành một con người khác, không còn là gã trai Long Biên ngông nghênh thích đùa giỡn pha trò chọc ghẹo anh nữa. Cả ngày, hắn như một người mất hồn. Có những lúc, hắn chỉ thừ người trên sofa, hỏi gì cũng phải mãi một lúc lâu mới trả lời và mỗi khi anh định bật TV, hắn luôn kiên quyết ngăn anh lại. Đến tối, dựa vào ánh sáng mờ mờ của những chiếc đèn tranh, Trường nhìn thấy hình bóng hắn bước đi vô định trong căn nhà, mang theo ánh trăng bạc chênh vênh vắt vẻo trên vai. Ngay cả căn nhà cũng trở nên kì lạ một cách dị thường. Mùi hương hôm ấy anh ngửi được dường như lúc nào cũng phảng phất trong không trung, nhưng khi anh hỏi Chương về nó, hắn luôn nói lảng sang chuyện khác một cách không mấy khéo léo, vẻ chột dạ rõ rệt.

Dù vậy, bất chấp những thay đổi đang diễn ra, thỉnh thoảng Chương vẫn ngồi bên anh, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay anh để nói rằng hắn yêu và rất nhớ anh. Những khi ấy, Trường thấy những suy nghĩ ngờ vực bỗng tiêu tan hết, rồi anh rướn người trao hắn một nụ hôn chớp nhoáng lên môi.

Song, nhiêu đó vẫn là chưa đủ để xoá nhoà hoàn toàn những bất thường trong cuộc sống của hai người. Đến ngày thứ ba sau khi anh về, không thể chịu nổi nữa, Xuân Trường ép mình phải lên tiếng.

"Dạo này trông em stress quá. Công việc của em có vấn đề gì à? Hay là chuyện gia đình em?"

"Không có đâu, anh lại nghĩ linh tinh gì thế hở?" Ngọc Chương vuốt má anh, mỉm cười trấn an. Tuy nhiên, nhìn vào đôi mắt âm u như phủ một màn sương của hắn, anh cảm thấy dường như hắn đang cất giấu một bí mật nào đó, một bí mật mà chỉ riêng sự tồn tại của nó cũng đủ để huỷ hoại một con người. Nhưng đó là bí mật gì thì Xuân Trường không tài nào đoán ra nổi, mà anh cũng chẳng muốn gặng hỏi thêm để làm tình hình trở nên căng thẳng. Anh chỉ đành thở dài căn dặn:

"Nghe này, anh biết em không muốn làm anh lo lắng, nhưng tụi mình là người yêu và đều đã trưởng thành cả rồi, mình cần chia sẻ những khó khăn để cả hai cùng tìm hướng giải quyết, chứ đừng ôm hết cả vào người, được chứ?"

"Em biết rồi mà..." Giọng hắn xìu xuống, thò tay ôm lấy eo anh làm nũng. "Trường cũng phải cười đi, nào, cheese!"

"Đồ trẻ con." Anh lầm bầm mắng, nhưng vẫn cảm thấy gò má mình nóng bừng lên như thiêu như đốt.

Ấy vậy mà ngay tối hôm đó, một sự việc bất thường khác lại xảy ra.

Ngọc Chương gặp ác mộng.

Hắn bật dậy lúc nửa đêm, mang theo hơi thở hổn hển còn hai tay vò tóc một cách mất bình tĩnh. Như một lẽ dĩ nhiên, Xuân Trường cũng tỉnh theo. Anh lo lắng chồm người qua hỏi han, nhưng Chương không đáp lại anh một câu nào. Hắn chỉ ôm lấy bờ vai gầy của anh, gục đầu xuống và để mặc cho mình run rẩy như một đứa trẻ lạc. Nỗi sợ đang in hằn trên khuôn mặt hắn còn mồ hôi thì túa ra đầm đìa sau gáy, mà hắn nào có hay. Xuân Trường cũng không biết phải nói gì, nên anh đành ôm lại hắn, để hắn tựa vào mình thay cho lời an ủi dỗ dành.

Mãi một lúc sau, giọng Ngọc Chương mới vang lên chậm rãi, khàn đặc như thể hắn đã khóc rất lâu, tới mức mất cả tiếng:

"Đây là cơn ác mộng kinh khủng nhất mà em từng mơ thấy. Ơn Chúa... thật may đó chỉ là một giấc mơ."

Xuân Trường vẫn im lặng, tay vỗ nhè nhẹ lên lưng hắn, chờ hắn nói nốt.

"Trường này, anh có nhớ hồi Giáng sinh năm anh học lớp 12 không? Cái ngày Giáng sinh mà em tỏ tình với anh ấy. Hồi đó em đã lên kế hoạch kỹ lưỡng lắm đấy, vì em muốn đem lại cho anh một kỷ niệm thật đáng nhớ trong năm cuối cấp mà. Thế mà mọi chuyện lại bung bét cả ra, hỏng hết. Cuối cùng thì anh mới là người thực hiện nốt bước cuối cùng. Tài thật đấy Trường ạ, bao nhiêu năm rồi em vẫn không thể quên nụ hôn dưới cây tầm gửi đó được."

"Hôm anh nói với em anh sẽ trở thành một phóng viên, tuy em nói mình luôn ủng hộ anh nhưng thú thực, em không muốn anh đi theo nghề đấy. Mệt mỏi, vất vả, nguy hiểm. Nhưng em biết có can ngăn cũng không được, nên em chỉ có thể theo sau ủng hộ anh thôi. Và thật may là đến tận bây giờ, chúng ta, à không, anh vẫn ổn."

"Hôm chúng ta dọn về ở chung, em mừng như điên luôn ấy. Cảm giác như thể ta đã chính thức gắn bó với nhau, thực sự có nhau trong cuộc sống. Em biết chúng ta đã quen nhau cả một quãng thời gian trước đó, nhưng chuyện ấy vẫn thật sự đặc biệt. Ít nhất là với em."

"Trường ơi, em mơ thấy chúng ta rời xa nhau. Em trong giấc mơ chỉ có thể đứng nhìn mà chẳng cách nào thay đổi được điều đó. Em sợ lắm, sợ một ngày anh sẽ bất ngờ rời khỏi em. Trường," Ngọc Chương đột ngột buông anh ra, siết chặt lấy bàn tay anh như phao cứu sinh. Đôi mắt hắn sáng rừng rực giữa bóng tối, đong đầy vẻ sợ hãi và hoảng loạn. "Hứa với em, làm ơn, đừng bao giờ rời bỏ em, đừng bao giờ bỏ em lại một mình, được không anh?"

Một linh cảm chẳng lành trỗi dậy trong Xuân Trường, càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Sống lưng anh gai gai như thể có kiến bò dọc. Anh cảm nhận được lòng bàn tay mình lạnh buốt, rồi anh ngẩng lên, soi thẳng vào hai ngọn lửa trong cái nhìn người yêu. Cái nhìn như lột trần mọi thứ nơi anh, phơi bày ra trước ánh sáng. Một cách chậm chạp, Trường gật đầu, thật nhẹ. Ngoài cửa sổ, trăng vẫn rạng rỡ trên bầu trời. Trăng hắt xuống một phần gương mặt phờ phạc của người đối diện anh, tạo nên khung cảnh nửa tối nửa sáng rờn rợn khiến anh bất giác rùng mình ghê sợ.

Đêm ấy, anh thao thức mãi. Những câu hỏi tràn ngập trong trí anh. Rốt cuộc điều gì đã xảy ra khiến Ngọc Chương trở nên như vậy? Và bí mật ấy có đáng sợ đến mức hắn muốn nó phải ngủ yên mãi mãi hay không? Việc không giúp đỡ được người mình yêu khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng, cứ như thể có một tảng đá đang đè trĩu lên lồng ngực vậy. Suy nghĩ rằng Chương có thể đang vướng vào một rắc rối và anh chỉ biết trơ mắt đứng nhìn bóp chặt lấy trái tim Trường. Hơn ai hết, anh hiểu cái tôi của hắn lớn đến mức nào, và chắc chắn hắn sẽ lại tự giấu kín mọi trăn trở vào trong cho mà xem. Đã bao nhiêu lần như thế rồi mà có nhắc vẫn chứng nào tật nấy, anh cũng biết buồn chứ. Mãi rồi Trường mới mê mệt thiếp đi, quay cuồng trong những lo lắng không tên.

Sáng hôm sau, Xuân Trường thức giấc trong bải hoải. Giấc ngủ ngắn không làm anh thấy khá hơn tẹo nào. Phần đệm bên cạnh anh vẫn còn trũng xuống nhưng chẳng còn hơi ấm dù chỉ là một chút, xem ra Ngọc Chương đã rời đi từ sớm. Nén lại cảm giác hụt hẫng trong lòng, anh đứng dậy, định bụng sẽ xử lý một số công việc còn tồn đọng mấy ngày qua. Cơ thể anh uể oải một cách khó hiểu, như thể mọi sinh khí trong anh đã bị rút cạn chỉ sau một đêm. Thêm cả thứ mùi vừa lạ vừa quen cứ xộc vào mũi làm anh càng thêm mệt mỏi, và rốt cuộc Trường cũng gục sau bữa sáng chóng vánh. Anh co mình ngủ hết hơn nửa ngày, chẳng màng đến công việc hay cái gì khác nữa. Thây kệ, ra sao thì ra.

Xuân Trường những tưởng rằng khi mở mắt, anh sẽ thấy Ngọc Chương đã ở trong nhà và đang cằn nhằn anh ăn ngủ ẩu tả không giờ giấc. Nhưng anh đã nhầm. Cả ngày hôm ấy, hắn biến đâu mất tăm. Chán chường, anh quyết định ra khỏi nhà với mục đích thay đổi không khí một chút. Khi đang đứng chờ thang máy, anh bỗng nghe thấy những lời xì xầm của vài người hàng xóm gần đó. Vốn dĩ Xuân Trường cũng chẳng chú ý đến chúng là bao, nếu như anh không nghe loáng thoáng tên Chương được nhắc tới. Những âm thanh to nhỏ đứt quãng lúc được lúc mất, văng vẳng như vọng về từ đâu xa lắm, truyền đến tai anh:

"Tội nghiệp..."

"Thật đáng thương..."

"Cậu ấy không biết..."

Bước chân Trường khựng lại. Anh quay đầu nhìn theo những người hàng xóm đó, nhưng họ chỉ tiếp tục tập trung vào câu chuyện dang dở và hoàn toàn không để tâm đến anh. Dần dần, họ cũng rời đi, còn anh vẫn tần ngần đứng đó. Hứng thú đi dạo của anh bỗng bay biến sạch. Trường trở về nhà, tâm trí cứ hoài lởn vởn những điều anh vừa nghe thấy. Dù liên tục tự nhủ với mình rằng đó chỉ là vài câu tán gẫu vu vơ, từ sâu trong đáy lòng, anh vẫn hiểu rằng có gì đó không bình thường đã diễn ra, và anh chính là nhân vật chính chứ chẳng phải ai khác. Một cách bất đắc dĩ.

Đẩy cửa vào nhà, anh nhận ra Ngọc Chương vẫn chưa về. Xuân Trường quăng điện thoại ra sofa rồi nằm phịch xuống, xoa xoa thái dương đầy mệt mỏi. Thắc mắc cũ chưa được giải đáp đã chồng chất thêm thắc mắc mới; chúng khiến não anh như muốn nổ tung vì quá tải còn hai mắt cứ hoa cả lên, nhức nhối khó chịu.

Như vậy là thế nào? Ai không biết? Không biết điều gì? Sao lại tội nghiệp? Chuyện đó có liên quan đến Chương và mình không? Hay đấy chỉ là dăm ba lời linh tinh của mấy bà hàng xóm rảnh rỗi thôi... phải không?

"Đau đầu quá..." Trường rên rỉ, đoạn rời chỗ ngồi đi đến tủ thuốc, muốn tìm một viên Panadol uống cho dứt cơn đau. Anh nhanh chóng lấy được vỉ thuốc được đặt ở ngay phía ngoài cùng, nhưng một thứ khác đã thu hút sự chú ý của anh.

Đó là một lọ thuốc nhỏ màu trắng mà anh chưa từng thấy bao giờ.

Quên béng cả việc định uống thuốc giảm đau, Trường nhấc lọ thuốc ấy ra ngắm nghía. Nó chỉ nhỏ ngang lọ thuốc Berberin thông thường, nhưng trắng toát và mới tinh. Mở nắp ra, anh để ý rằng tuy bên trong vẫn đầy ắp những viên thuốc nho nhỏ, chắc chắn có ai đó đã dùng bớt một ít. Hoang mang, anh đánh mắt nhìn ra ngoài vỏ bọc, lẩm nhẩm cái tên dài ngoằng in trên đó: "Chlor-pro-ma-zine?"

Chlorpromazine.

Nghe rất quen.

Xuân Trường nhanh chóng quay trở lại chỗ sofa, vớ lấy điện thoại để vào phần trình duyệt tìm kiếm. Anh nhập tên loại thuốc kia vào rồi ấn enter, hồi hộp chờ kết quả. Chỉ trong một vài giây ngắn ngủi, mọi thứ đã sáng tỏ. Trường chết lặng nhìn dòng chữ đang hiển thị trên màn hình, rõ ràng và không thể chối cãi nổi.

Chlorpromazine là một trong những loại thuốc kinh điển chuyên dùng để điều trị các chứng rối loạn tâm thần và hoang tưởng.

Trong thoáng chốc, những mảnh ghép rời rạc dần hiện lên, tự động di chuyển và sắp xếp thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Những hành động kỳ lạ của Ngọc Chương.

Mùi hương luôn thoang thoảng trong căn nhà.

Lời thì thầm của những người hàng xóm.

Gương mặt giấu diếm của hắn khi nhìn anh.

Cuối cùng, lọ thuốc điều trị ảo giác.

Tất cả mọi thứ được xâu chuỗi lại thành một liên kết vững chắc đến lạ lùng. Xuân Trường thở gấp, một ý nghĩ hãi hùng chợt lóe lên trong tâm trí. Ý nghĩ đó bóp nghẹt lấy cổ họng anh đau nhói, khiến anh phải choáng váng trước sự thật tàn khốc. Cuộn bàn tay lại thành nắm đấm, Trường cắn môi, hiểu rõ mình cần phải làm gì.

Anh phải rời đi, rời khỏi căn nhà này ngay lập tức.

Nhưng khi anh vừa ra đến cửa, Ngọc Chương bỗng bất ngờ xuất hiện như một bóng ma. Trông hắn nhợt nhạt và tái xanh còn hơn cả những ngày vừa qua. Hắn xông tới túm chặt lấy tay anh, đôi mắt vằn tia máu ánh lên vẻ hoang dại lạ lùng. Ghì Trường vào tường, Chương thét lên:

"Trường, anh đi đâu? Anh đã hứa rồi mà? Anh đã hứa sẽ không rời bỏ em, không bỏ em lại một mình mà? Anh đã hứa sẽ ở lại đây với em cơ mà?"

Mặc cho những câu hỏi dồn dập trút xuống, Xuân Trường chỉ lặng lẽ nhìn hắn bằng cặp mắt đau đáu nỗi buồn. Từ từ, anh cảm thấy tay mình dần được thả lỏng ra. Ngọc Chương buông thõng hai cánh tay tựa con rối đứt dây, gương mặt lộ rõ sự thống khổ và tuyệt vọng đến tột cùng. Chẳng cần lên tiếng, anh cũng biết rằng hắn đã hiểu ra rồi.

Cái chết có thể chia lìa tất cả.

Một tuần trước, chuyến bay mang số hiệu EK-27603 đã gặp phải tai nạn trên biển khi bay qua vùng thời tiết xấu. Toàn bộ 150 người trên máy bay, bao gồm đội ngũ phi công, tiếp viên và hành khách, đều được xác định đã thiệt mạng.

Chuyến bay ấy đã không bao giờ có thể hạ cánh đúng nơi, còn Xuân Trường cũng chẳng thể nào trở về với Ngọc Chương được nữa. Cơn ác mộng của hắn đã không kết thúc khi hắn tỉnh giấc. Cuộc chia ly nơi sân bay ngày hôm đó đã trở thành cuộc chia ly giữa sự sống và cái chết, giữa bầu trời vĩnh cửu nơi anh vĩnh viễn ở lại và mặt đất vĩnh cửu nơi hắn chờ đợi anh trong vô vọng.

Rốt cuộc thì, họ vẫn phải xa nhau mà thôi.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro