Muốn nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đại học Bắc Kinh

Bầu trời bắt đầu có những hạt tuyết trắng rơi khắp nơi, sinh viên tan giờ ra về ùa ạt. Riêng một chàng trai đang đứng tựa vào tường,dáng vẻ có lẽ đang chờ ai đó từ khu ngành Kiến trúc. Đó là Cao Dĩ Minh, sinh viên năm cuối ngành Kinh tế, anh có vẻ đẹp lạnh và trầm,anh đang chờ cô bạn Mạc Huyên Kỳ của mình từ ngành Kiến trúc,xung quanh anh có các cô gái đứng vây lại trầm trồ khen ngợi anh.

____________

Anh và cô quen biết nhau năm cả hai học lớp trung học,khi đó hai người được sắp ngồi cạnh nhau,cô lúc nào cũng tươi cười trêu chọc anh, có lẽ vì thế mà anh và cô thân thiết với nhau. Anh hiểu thấu được tất tần tật về cô, có lẽ thời gian đi qua đã làm cô từ một cô bé nhí nhảnh,vui tươi, lúc nào cũng làm phiền, trêu chọc người khác trở thành một cô gái trầm lặng, nụ cười trên môi cô có thể đếm được trên bàn tay,nhưng thời gian qua nhanh lại khiến cô trở nên xinh đẹp,cô đẹp một cách nhẹ nhàng,trầm tĩnh như dòng nước sông nhẹ trôi vào xế chiều.

Anh nhận ra được sự khác lạ từ cô, ít khi nghe cô nói những chuyện linh tinh như xưa, nụ cười luôn nằm trên môi giờ đây cũng ít lại,nhưng ít ra anh còn hạnh phúc vì nụ cười đó dành cho anh. Vì sao anh hạnh phúc, vì anh yêu cô, anh yêu cô bé nhí nhảnh ngày đó và anh yêu cô gái trầm lặng bây giờ. Nhưng, lời yêu có thể nói ra được không khi cô chỉ coi anh là người bạn khác giới thân thiết với mình. Từng kỉ niệm của anh và cô anh đều lưu giữ, trân trọng từng khoảnh khắc bên cô.

"Phải chờ đến bao giờ anh mới nói được với em rằng anh yêu em rất nhiều, yêu từng cử chỉ của em,yêu từng nụ cười rạng rỡ của em,yêu em đến quên cả bản thân, anh luôn hiểu em nhưng em sẽ không hiểu được anh, vì anh chỉ có thể lặng thầm yêu em bằng những hành động đơn giản... Tiểu Kỳ, anh yêu em!"

____________

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ về cô thì chợt ở sau vang lên tiếng nói trong trẻo nhẹ nhàng

- Cậu chờ tớ nãy giờ sao,có lạnh không?
Chủ nhân của giọng nói đó là cô, Mạc Huyên Kì.

- Hôm nay tớ được nghỉ sớm, chúng ta về thôi.
Anh đưa tay lên vuốt mái tóc của cô, giọng nhẹ nhàng

Cô gật nhẹ đầu rồi cả hai cùng nhau đi về, sở dĩ hai người về chung là vì căn hộ của hai người nằm cạnh nhau.

Trời càng tối tuyết càng rơi nhiều, không khí lạnh buốt... Đường phố cũng đã lên đèn, xe cộ tấp nập, giữa dòng người đông đúc, cả hai hòa vào đám đông.

__________

Căn hộ của cô và anh nằm sát nhau nên nếu có vấn đề gì cả hai có thể qua lại để giúp đỡ nhau. Thang máy vừa dừng cô và anh đi đến căn hộ.

-Tạm biệt nhé!
Giọng cô nhẹ như gió

- Tạm biệt, nếu có việc gì hãy gọi cho tớ nhé.
Anh cười

- Tớ biết rồi, cậu cứ lo.
Khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ khiến cho ai kia điêu đứng.

Cánh cửa khép lại chung một nhịp, lại một lần nữa câu nói từ cửa miệng chưa thể gửi đến trái tim của người...
___________

Mọi người vào cmt cho tôi đi, tôi không có kinh nghiệm viết fic. Please,help me!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro