CHƯƠNG 1: TẠM BIỆT ANH ,NGƯỜI EM YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong cơn mưa lạnh lẽo, có một cô gái ăn mặc vô cùng xinh đẹp đang nhấc từng bước nặng nề đi về nhà mình

Đoạn đường này càng đi sao cô lại càng thấy đau?

Có lẽ vì suốt 5 năm qua, cô chưa từng đi qua con đường này một mình?

Phải, cô luôn cùng hắn- Lý Phụng Thái đi trên con đường này. Nhưng lúc đó vô cùng hạnh phúc, không giống như cô bây giờ, mỗi bước đi đều đau đớn như đi trên đinh, nặng nề như bị xích chân lại làm cô ngả quỵ

Cô chính là Triệu Di Yến, đang học năm 2 Đại học Dư Phát khoa điều dưỡng hay chính xác hơn là cô muốn làm bác sĩ. Ngày hôm qua cô đã đi gặp bạn trai của cô bạn thân- Phùng Tư Kỳ

Thật bất ngờ khi Lý Phụng Thái- bạn trai của cô đang đứng trước mặt cô và được cô bạn thân của cô tình tứ khoác tay và nói đây chính là ngườu bạn trai đã theo đuổi cô ấy suốt 3 tháng trước

Tối hôm qua

   "Cậu sao vậy Nhi Nhi?"_ Tư Kỳ hỏi

   "Mình... không sao"

   "Vậy thì tốt. Giới thiệu với cậu, đây là bạn trai của mình. Phụng Thái"

   "Còn đây là cô bạn thân mà em thường kể cho anh nghe đấy"

   "À... à chào cô, tôi... là Phụng Thái"_ hắn hơi khom người ra phía trước có ý muốn bắt tay với cô trong khi cô vẫn còn tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn

   "Nè...Di Yến à, anh ấy đang muốn chào hỏi cậu đấy"_ Tư Kỳ thấy cô như vậy liền dùng tay huơ huơ trước mặt cô

   "Đây... là bạn trai cậu sao? Hai người....quen nhau bao lâu rồi?"_ cô cố nén giọng

   "3 tháng"_ Tư Kỳ hạnh phúc nói

Ra là vậy, họ quen nhau 3 tháng. Trong khoảng thời gian đó cũng là thời gian hạnh phúc của cô và hắn

Kết thúc cuộc nói chuyện, Tinh Nhi kéo Phụng Thái nói cho rõ mọi chuyện

   "Tại sao lại như vậy? Anh có biết cô ấy là ai không? Cô ấy.... là bạn thân của em, là người chị em tốt của em"_ mắt của cô sớm đã bị phủ một tầng sương

   "Anh định sẽ tìm dịp thích hợp để nói với em, nhưng không ngờ Phùng Tư Kỳ và em lại là bạn thân"

   "Em đã làm gì sai?"

   "Em không làm gì sai cả... chỉ là anh không yêu em"_ hắn thẳng thừng nói

   "Anh không yêu em? Không yêu em mà lại quen với em 5 năm? Tại sao lúc tôi tỏ tình với anh, anh không nói là anh không yêu tôi? Tại sao lúc anh nhận tiền của tôi để đóng học phí sao anh không nói là anh không yêu tôi? Tại sao lúc tôi vì anh mà suýt chết đuối sao anh không nói là anh không yêu tôi? Tại sao lúc anh quỳ dưới chân tôi xin tôi cứu anh, sao anh không nói là anh không yêu tôi? Tại sao lúc nhà anh gặp chuyện cần tôi đưa tiền, sao anh không nói là anh không yêu tôi? Tại sao suốt 5 năm nay anh ở chung một nhà, ăn chung 1 bàn với tôi, sao anh không nói là anh không yêu tôi?"_ cô càng nói càng tức nhìn anh như muốn giết chết anh ngay lập tức vậy

   "......"_ hắn im lặng

   "Sao không nói? Sao anh im lặng như vậy? Có phải không còn gì để nói không? Tôi hỏi anh một lần nữa.... tại sao... anh và Tư Kỳ lại yêu nhau?"

   "...... ba của cô ấy là tổng giám đốc của công ty Thiên Thành, cô ấy hứa với anh là cô ấy sẽ xin ba của cô ấy cho anh làm thư ký của ông ấy"

   "Vậy... là anh thích tiền đến thế à? Còn tôi? Tôi vì anh mà làm tất cả. Thậm chí vì anh mà có nhà cũng không thể về vậy mà anh lại...."

Nói rồi cô quay bước đi, càng đi cô càng đi nhanh. Cô sợ người khác sẽ thấy cô khóc

Hiện tại

Cô bán căn hộ mà cô và hắn từng sống chung. Quay về căn nhà khá tồi tàn nơi người ba rượu chè, bài bạt của cô đang sống

   "Mày về đây để làm gì nữa? Sao mày không đi luôn đi? Đừng nói với tao là mày có thai rồi bị thằng khốn đó nó bỏ rồi quay về đây ăn bám tao nha"_ ông ta thấy cô vừa bước vào nhà thì đi xập xĩnh cầm chai rượu lại gần chỉ tay vào mặt cô mắng

   "......"_ cô không nói gì vì quá quen với cái tính này của ông mà ôm giỏ trái cây đặt thẳng lên bàn thờ nơi để bài vị của mẹ cô mặc cho ông ta cười khoái chí

   "Đây có phải là nhà của cô Triệu Di Yến không ạ?"_ một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đeo kính đen bước vào nhà hỏi

   "Phải, tôi là Triệu Di Yến có chuyện gì không ạ?"_nghe có người nhắc đến cô vội chạy ra ngoài

   "Xin lỗi cho tôi kiểm tra"_ nói rồi bà khoác tay nhanh chóng năm vệ sĩ nữ ở phía sau xông vào

   "Các người làm gì vậy? Buông ra, buông tôi ra"_ cô vùng vẫy

5 người đó xét cơ thể cô rồi quay về bẩm báo

   "Thưa Diên tổng, cô ấy đích thực là Lâm tiểu thư. Thuộc hạ thấy có vết bớt màu đỏ hình ngôi sao sau gáy của cô ấy"

   "Mang cô ta đi"

   "Dạ"

Cả bọn nhanh chóng kéo được cô bỏ lên xe

   "Lâm tiểu thư thực xin lỗi, nhưng cô quá ồn"_ nữ vệ sĩ đánh 1 quyền vào gáy làm cô bất tỉnh

Cô tỉnh dậy thì thấy mình ở trong 1 căn phòng rất sang trọng

   "Con tỉnh rồi"_ giọng nói ấm áp của một người phụ nữ tầm 40 tuổi vang lên












  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro