2. Vì nghỉ sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Huấn thật lòng cũng mong công ty cho nghỉ sớm lắm. Mà không lẽ giờ đi năn nỉ sếp? Thôi thôi, tự nhiên thấy kì kì, ai mà đi năn nỉ sếp để sếp cho nghỉ sớm bao giờ. Mà nhớ không nhầm, sếp cùng quê thì phải...

Đang nghĩ vẩn vơ, tự nhiên sếp gọi vào có chuyện cần bàn. Thành Huấn làm trưởng phòng, nhưng gọi riêng thì chưa từng. Tự nhiên thấy lo lo, mấy hôm nay làm việc cũng gọi là đàng hoàng chứ có mắc lỗi lớn đâu. Nói gì thì nói, rén gì thì rén, vẫn vô coi "anh Long" ra chỉ thị gì.

Vốn dĩ lịch sự, lại đang là người làm cho tư bản, Thành Huấn phải phép gõ cửa mấy lần. Đợi đến khi sếp cho vô mới vô.

" Dạ anh gọi em có gì không anh?"

" Em ngồi đi, anh hỏi em chút chuyện đó mà"

" À dạ"

Ngồi xuống rồi mà Thành Huấn vẫn hơi bồn chồn. Hi Thừa là sếp dễ tính, nhưng sếp thì vẫn là sếp, vẫn hơi rén rén mấy vụ gặp riêng này.

" Mà, anh có chuyện lớn gì hả?"

" Không, chuyện cũng không lớn lắm. Anh hỏi chút, em quê Tiền Giang hả?"

" À...dạ..vậy có gì không anh?"

" Quê mẹ anh ở Tiền Giang, năm nay anh về quê mẹ. Mà năm nay nghỉ muộn quá, anh đang tính thưởng sớm rồi cho mọi người nghỉ sớm. Mà nói chung bây giờ công việc cũng hơi dồn, anh sợ làm không kịp để nghỉ sớm"

Nghe nghỉ sớm mà lòng rộn ràng. Thành Huấn mong còn không hết nữa là. Bây giờ, vì cái Tết được nghỉ sớm, có phải nai lưng ra chạy kpi cuối năm trong 5 ngày cũng được. Thành Huấn đương nhiên là chịu rồi, chuyện này mừng còn không hết.

" Anh, vậy anh cho nghỉ sớm đi anh, để em còn bắt xe về nữa. Năm nay em có rất nhiều chuyện quan trọng"

" Vậy hả? Vậy để anh xem rồi báo lại cho. Muộn nhất là 26 Tết, chạy kịp công việc thì 24-25 anh cho về"

" Em cảm ơn, em cảm ơn anh"

Xem ra phải cố gắng nỗ lực hết mình để làm việc rồi. Bây giờ công việc dồn thì có dồn, nhưng chuyện được nghỉ sớm vốn dĩ quan trọng hơn rất nhiều. Nếu năm nay về muộn thì vừa khó có xe về, vừa hỏng mất chuyện ra mắt, như vậy thì còn chết ác. 

Sau khi chuyện nếu làm xong sớm sẽ nghỉ sớm được thông báo, ai cũng hăng hái làm cho bằng hết công việc của mình. Thành Huấn cũng vậy, anh muốn mình làm nhanh thật nhanh để 24 Tết có thể về nhà kịp. Anh cả năm mới có thể về đúng một lần, năm nào cũng nhớ nhà nhiều lắm. Kể từ ngày đi làm ở đây, Thành Huấn thèm nhà, thèm cơm mẹ nấu, thèm tiếng đứa em bị mắng. Không biết bây giờ ở nhà sao rồi, cả Thiện Vũ nữa, không biết ở dưới đó có nhớ anh nhiều không.

Tất cả những điều ấy thôi thúc Thành Huấn làm việc chăm chỉ. Mấy ngày sau đó anh nai lưng ra làm từ sáng đến tối mà không biết mệt. Vì anh biết anh phải chóng về để gặp ba mẹ, gặp nhỏ em, gặp Thiện Vũ, mọi người đều đang đợi anh, nên anh không thể chậm trễ được. Làm việc nhiều thì đúng là mệt đấy, đúng là nản, nhưng không được thế, Thành Huấn cố gắng vững vàng giải quyết hết tất cả. Anh không sợ mệt, chỉ sợ năm nay vì nghỉ muộn mà không thể về.

Mấy ngày vừa rồi gò lưng trên bàn, Thành Huấn không ăn uống đàng hoàng, chỉ qua loa ăn tạm đồ bên ngoài, lười quá thì chỉ ăn mì cho xong. Chậc, nhớ cơm của mẹ quá, có mẹ thì đã không phải ăn mì rồi...Song, bây giờ nhớ mẹ thì phải cố mà làm cho xong, đến lúc đó về với mẹ rồi tha hồ mà ăn, không phải ăn khổ như vậy nữa.

Trong công ty, ai làm xong việc có lòng sẽ giúp vài người nhiều việc. Cái văn phòng mọi hôm im im không rộn ràng bao nhiêu, bây giờ rộn ràng tiếng cười nói, tiếng cảm ơn. Ôi cứ phải gọi là cái không khí Tết đã dí đến Sài Gòn rồi đây này, phải nhanh tay nhanh chân hơn thôi.

" Mày chưa xong hả? Để tao làm phụ cho, nghe bảo trưởng phòng bận hơn người bình thường mà"

Thẩm Tại Luân "cướp" một tập tài liệu của anh, hăm hở lắm, hình như là xong phần việc của mình rồi. Không những vậy, Tại Luân còn chia cho Thôn Lực một tập:

" Này nhé, ma mới mau giúp ma cũ một tay đi"

" Hì, năm nay anh Huấn giúp em quen việc cũng vất vả lắm, để em giúp anh cho"

" Nè nè, mọi người ơi, trưởng phòng của chúng ta phải về sớm để ra mắt, ra Giêng sẽ kết hôn, chúng ta phải giúp cậu ấy"

Vậy mà Tại Luân lại đi phát hết đống tài liệu của anh không chút ngần ngại. Năm nay Tại Luân cũng là người mới, anh cũng không nghĩ người này lại giúp anh thế này đâu, đơn giản là thấy hợp tính nên có ra ngoài nhậu vài bữa. Thế mà hôm nay...lại làm thế này. Thành Huấn nhìn mọi người chia nhau ra giúp mình giải quyết hết số tài liệu còn lại thì cảm động muốn khóc tại chỗ. 

" Cảm ơn mọi người, sau này tôi kết hôn xong sẽ mời cả phòng mình một chầu hậu hĩnh"

" Haha, trưởng phòng đã giúp tụi em nhiều mà, đừng ngại như vậy"

" Chứ gì nữa, hồi mới vào thằng Lực ngơ ngơ, giờ nó sắp giỏi nhất cái phòng này rồi"

" Đúng đó, năm nay anh cũng là ma mới, hồi đầu bị thằng Huấn chửi mấy câu, giờ anh giỏi hẳn ra"

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro