6. Quà Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Huấn chắc ở trỏng ngủ hay gì mà lâu ơi là lâu, làm nhỏ Thanh Y đợi dài cổ.

" Anh lề mề quá, anh lẹ lẹ đi, năm nào em cũng đợi quà Tết của anh hết trơn"

" Thật không?"

" Thật mà, em chỉ đợi quà Tết của anh, còn chưa mua đồ mặc luôn"

" Rồi lỡ anh về muộn thì sao? Em lấy gì mặc?"

" Thì...lúc đó em đánh chết anh"

Thôi, anh thua con bé này rồi, nó nói gì cũng đúng. Huấn bắt đầu mở cái vali ra, trong đó quần áo xếp ngăn nắp gọn gàng, một nửa là đồ dùng cá nhân, nửa quần áo. Mãi một hồi anh mới lôi ra trong cái ngăn nhỏ nhỏ một cái túi.

" Cái này của em đó, nghe nói em thích mấy cái váy sang sang chút, anh chọn siêu kĩ"

Do gấp gọn để trong vali nên lấy ra hơi nhăn. Nhưng mà váy siêu đẹp, váy nhung có đính một ít hạt cườm lấp lánh. Đúng là Thành Huấn có khác, mua quần áo lúc nào cũng đẹp.

" Đại ca là nhất, chọn quần áo 10 điểm"

" Quá khen quá khen"

Thành Huấn như nhớ ra gì đó, nói tiếp: "À còn, chắc cái này em sài được, đợi anh chút"

Đồ này ở trong túi nhỏ mà Thành Huấn cầm tay theo. Anh lấy ra một hộp mĩ phẩm nhỏ của một nhãn hàng lớn. Cái này là mua ngoài dự định, Thành Huấn không có cô gái nào để tặng, có thấy đẹp rồi mua cũng không biết tặng ai, người thích hợp chỉ là Thanh Y thôi. Món quà hợp gu, Thanh Y reo lên thích thú:

" Em thích cái này lắm, đắt nên em không dám mua. Đại ca giàu quá"

" Năm nay thăng chức, có thêm tiền, đừng lo. Dù sao mấy cái này anh thấy đẹp, mà không có cô nào để tặng, em sướng nhất đấy"

" Cần gì cô nào, người của anh không trang điểm đã rất đẹp rồi"

Thanh Y oang oang cái miệng, anh bịt mồm con nhỏ còn không kịp. Hiểu ý anh, cô bé cũng không nói nữa. Thành Huấn đem này đem kia về, ba mẹ cũng có phần đầy đủ cả. Ừ thì ba mẹ anh không khuyến khích con mình năm nào cũng tốn tiền mua quà Tết cho cả nhà, nhưng Thành Huấn thấy thế là chuyện tất nhiên. Cả năm mới về một lần, chỉ là chút quà nhỏ thì đúng là không đáng.

" Ê Y, anh đi đằng này một chút, anh mượn cái xe à nha"

" Anh đi đâu?"

" Đi qua ấy ấy"

Thanh Y tinh ý đương nhiêu hiểu: "À...đi đi, chìa khóa em để đằng kia kìa, anh lấy rồi tự đi đi ha"

" Ok"

Ở nhà, Thanh Y được mua cho cái xe máy điện xinh lắm. Nhìn cô chạy thì thấy to, chứ cái xác Thành Huấn ngồi lên là không thấy cái xe nữa luôn. Chuyện, anh cao hơn m8, ngồi mấy cái xe này bé tí nhìn không xứng cũng là bình thường. Lâu không chạy xe điện, mới đút chìa khóa vặn ga một cái xém chút té. Phác Thanh Y đứng ở trong buồn cười không tả nổi. Thôi được rồi, ông anh này lúc nào về cũng có chuyện để cười.

Chạy một hồi quen xe, Thành Huấn mới dám phóng một chút. Ầy, sáng trời còn mát chạy xe băng băng sướng thật sự. Thành Huấn chạy một lèo, đi qua mấy thửa ruộng, quẹo mấy con hẻm để đến nhà cậu. Trên đường đi, vô tình nhìn thấy cái xe quen quen, anh mới biết là nhà Hi Thừa gần nhà Thiện Vũ. Chắc năm nay là năm đầu Hi Thừa về quê mẹ, chứ mọi năm anh qua đây suốt, đâu có biết đâu.

Biết nhà Hi Thừa rồi, Tết qua chúc một câu cho phải phép, bây giờ phải đi làm chuyện chính trước đã.

Nhà Thiện Vũ vẫn vậy, không thay đổi gì mấy. Anh chưa xuống xe, đứng ngoài cổng trông vào chẳng thấy ai hết. Làm liều, Huấn mới bấm chuông cửa. Trong nhà có tiếng vọng ra, lúc sau có người ra mở cửa, là Tố Nguyệt. Vừa thấy anh, cô đã có chút bất ngờ:

" Ủa, em về hồi nào đây? Sao nói với thằng Vũ là 29 mới về? Lừa thằng nhỏ hả?"

" Em chào chị. Không có đâu, em xong việc sớm, xin sếp nên được về. Vũ đâu chị? Sao em không thấy?"

" Nó ra quán với mẹ rồi. Em tránh đi đi, ba chị thấy không hay"

" Sao vậy chị?"

" Biết chuyện hai đứa rồi"

Nghe thật mà tưởng đùa, Thành Huấn thật sự không dám tin chuyện này. Nhưng mà...biết thì cũng là chuyện sớm hay muộn, ra mắt cũng vậy. Nếu chuyện này biết sớm một chút, hẳn là không sao phải không?

" Có cấm tụi em không chị?"

" Không hẳn là cấm, không vui thôi. Em mấy ngày nay cũng đừng qua tìm thằng Vũ, để nhà chị êm ấm mấy bữa, rồi chị với mẹ chị thuyết phục, ha?"

" Dạ, vậy thì trăm sự nhờ chị...giờ em tranh thủ chạy ra quán đã"

" Ừ, đi đi"

" Em chào chị"

Nói xong Thành Huấn quay xe chạy vù đi. Dù sao thì Tố Nguyệt cũng mong hai đứa có thể thành đôi sớm sớm một chút. Kể ra yêu nhau lâu như vậy, còn là yêu xa, xứng đáng có một kết cục đẹp.

.

Quán Tết thì lúc nào cũng đông, vậy mà vừa nhìn thấy Thành Huấn đứng ngoài kiếm chỗ để xe cậu đã lao ra rồi. Thiện Vũ thừa nhận, sáng hôm nay là do cậu tùy hứng, cậu không tính vậy đâu. Nhưng cảm giác bất ngờ vì ông người yêu về sớm tận mấy ngày nó lạ lắm, thấy là cứ muốn nhảy cẫng lên. Cậu phi ra ngoài, chồm ngay lên người anh:

" Anh về sớm sao không báo em một tiếng? Trời ạ...em còn tưởng anh tận 29 cơ"

" Lẽ ra là vậy, nhưng vì em nên anh cố về đó"

Như nhớ ra công chuyện dang dở của mình, Thiện Vũ vội vàng:

" Vô tự kiếm chỗ ngồi đi, em bán nốt đợt khách này đã"

" Ừ"

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro