9. Âm thầm ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Huấn chở cậu đi mua tùm lum thứ trên đời, đến trưa thì ăn ở ngoài cho tiện. Mãi đến 2h chiều mới vác cái mặt về. Mà không phải về nhà cậu, mà là về thằng nhà anh luôn. Thiện Vũ cảm thấy đây đúng là ra mắt ngoài dự kiến, không khác gì ra mắt cả.

Vừa xuống xe, Thanh Y thấy cậu đã reo lên rồi chạy ra cầm đồ vào giúp:

" Thích quá nha, hôm nay có anh đến nữa. Anh vào phụ em cái này được không? Em làm mãi mà không thấy ưng"

Thanh Y chắc đã xem cậu như người nhà rồi, thấy cậu mới đến đã khoác tay ôm ấp thân thiết như gì gì. Thành Huấn ganh tị với nhỏ em, trông mặt mũi có vẻ không được thích thú trước cảnh tượng này cho lắm. Nhưng anh không nói gì đâu, như vậy cũng tốt.

" Anh đó, vì anh mà anh em mới về đã té đi rồi. Em còn chưa nhìn kĩ mặt ảnh luôn"

Thành Huấn nghe vậy bộp lại ngay:

" Ăn nói cẩn thận nha Y"

" Anh Vũ coi kìa, ảnh chỉ ăn hiếp em là giỏi thui. À không, ảnh cũng tặng em nhiều quà lắm"

" Vậy thì em đừng chọc ảnh nữa, sau này ảnh sẽ không tặng quà cho em đâu. Còn bây giờ anh phụ em nha"

" Dạaaa"

Từ trước đến giờ Thanh Y thích Thiện Vũ lắm. Tuy là không chơi với nhau được bao nhiêu ngày, nhưng mà tại Thiện Vũ hay có cái kiểu dỗ ngọt nên con bé thích mê. Thành Huấn thì cũng có dỗ đó, mà không ngọt bằng, không thích bằng. Tóm lại, trong lòng Thanh Y, Thiện Vũ vẫn là người đứng hàng top.

Cậu cũng khá thân với Thanh Y. Trong lúc Thành Huấn không có ở đây, lâu lâu rảnh rỗi không có gì làm cậu vẫn hay đèo con bé đi ăn đi uống. Nói chung là cũng không có lời đồn đại nào, vì Thanh Y là em gái Thành Huấn, ai cũng biết. Mà Huấn với Vũ thân nhau đến mức nào, chắc không ai không biết. Chính vì vậy, bạn thân dẫn em gái đi ăn là chuyện bình thường. Chưa kể đến quan hệ của Thành Huấn, anh còn mong vun đắp tình cảm đôi bên để sau này làm người một nhà cho đỡ bỡ ngỡ.

Chủ ý của anh hôm nay chính là ra mắt luôn, vậy mà anh cũng không nói trước cho cậu, cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên nhất có thể. Thiện Vũ gặp ba mẹ anh vẫn niềm nở như mọi lần. Hai ông bà thì quen cậu quá rồi, cũng không câu nệ tiểu tiết làm gì. Không những vậy chuyện yêu đương cũng biết từ lâu, bây giờ chỉ còn là chuyện chủ động công bố hay không mà thôi.

Thiện Vũ ngồi phụ Thanh Y làm mấy món đồ trang trí, Thành Huấn lẩn lẩn vào trong bếp với mẹ. Anh cũng tranh thủ phụ nấu nướng đó mà. Tuy không phải là hạng chuyên nghiệp gì lắm, nhưng để sinh tồn, anh cũng biết nấu đó thôi. Vậy mà vừa mới xắn tay, Thiện Vũ đã thò vào rồi.

" Bác ơi cho con phụ với ạ"

Anh biết là cậu đang cố tạo ấn tượng tốt, thấy cũng hơi buồn cười chút. Mẹ anh cưng cậu tại ngoan ngoãn từ xưa đến giờ, lại giỏi giang ai cũng biết. Thành ra mỗi lần qua đây bà cưng Vũ lắm.

" Thôi, có thằng Huấn rồi con ra chơi với con Y đi"

" Con chỉ Y làm rồi, để con phụ nấu cơm với bác nha"

Thành Huấn chen ngang: "Em lên đi, có anh nấu được rồi"

" Anh thì nấu cái gì? Không ngon bằng em, để em"

Thấy hai đứa sắp cự nhau đến nơi, mẹ Thành Huấn phải giảng hòa:

" Được rồi, hai đứa mà như vậy là lao vô đánh nhau liền đấy. Cứ để thằng Huấn làm cho, con hôm nay là nhân vật đặc biệt"

Nghe thế, Thiện Vũ quay qua nói với anh:

" Không phải bác nói đỡ cho anh thì em giận anh rồi đó nha"

Cậu quay sang mẹ anh, nói tiếp: "Dạ vậy con lên trước, chút nữa dọn cơm, hay ăn xong rửa chén thì để con làm nha bác"

" Ừ, có mỗi chuyện ăn uống mà hai đứa cứ phải cự nhau"

Đợi Thiện Vũ đi rồi, mẹ anh mới quay sang trách anh:

" Con không nhường nó được hả? Yêu nhau mà kì quá"

" Tụi con vẫn thích ghẹo nhau như vậy. Chỉ là ghẹo thôi, chứ thật lòng chưa từng để bụng. Con ghẹo ẻm cũng hơn chục năm rồi, bây giờ ghẹo cả đời cũng được mà mẹ"

" Y chang thằng cha mày, hay chọc quá"

" Chứ hồi đó ba cũng chọc mẹ hả?"

" Ừ, nhìn vậy chắc hay chọc dữ lắm. Đúng là con hơn cha mà"

" Rõ là có phúc mẹ ha"

Ngẫm lại thì Thành Huấn thấy bản thân thích chọc cậu thật. Hồi nhỏ đã vậy, vì cậu dễ dỗi lắm. Mỗi lần giận hờn, lại phồng má chu môi, trông đáng yêu muốn xỉu. Chỉ cần muốn thấy bộ dạng dễ thương nhất thì anh chỉ việc chọc cậu để cậu giận. Đôi khi thì cũng có giận thật, nhưng điều này kéo dài không lâu. Thiện Vũ dễ giận mà không thù dai, dỗ vài câu đã quên sạch. Đến bây giờ cũng vậy, chỉ là dỗ khó hơn mà thôi.

Hôm nay cũng là buổi ra mắt âm thầm, anh không muốn Thiện Vũ phải áp lực. Vì mỗi khi áp lực cậu rất dễ phạm phải sai lầm không đáng có. Ngày xưa học chung anh đã biết rõ rồi, mỗi khi thi, cứ lo lắng lại mắc sai lầm. Cái này là bản tính, không thay đổi được. Chỉ có thể thay đổi tình huống thôi.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro