Part 1: Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18:40 phút tối,hôm nay tôi lại về nhà muộn hơn hôm qua 20 phút,tan làm đúng giờ nhưng quãng đường về nhà bao giờ cũng nằm trong tình trạng kẹt cứng vào giờ tan tầm.

Mỗi ngày đi làm như ra chiến trường vào buổi sáng và chiến trường đó kết thúc vào buổi tối,tôi quá quen với việc ngồi trên xe buýt và nhìn dòng người đang chen chúc hối hả,giành giật từng chút một trên vỉa hè.Rút cuộc thành phố có gì tốt,mà tất cả mọi người đều dồn về đây sống.Cách đây 10 năm,lúc còn là sinh viên từ quê lên thành phố học,lúc đó vẫn chưa kẹt xe như bây giờ,toà nhà cao tầng cũng ít,và người đi trên phố cũng ít hơn.Qua mỗi một năm,mọi thứ lại càng nhộn nhịp,khu đất trống gần chỗ tôi ở,hồi đó vẫn còn đầy các loại rau của những nhà chung quanh trồng.Nhưng bây giờ ở đó lại mọc lên một siêu thị,mảng xanh ngày đó chỉ còn trong ký ức.

Nằm dài trên chiếc giường tôi chợt thở dài khi nhớ lại khung cảnh ngày mới lên Sài Gòn.Vậy mà tôi lại gắn bó với thành phố này 10 năm rồi,nhiều lúc ngột ngạt,nhìn chiếc valy để trên gác,lại muốn xếp đồ và xách valy về quê.Mấy năm nay phong trào bỏ phổ về quê đang rộ,các bạn trẻ thi nhau về miền quê sinh sống,nhưng rồi một số lại quay trở lại thành phố vì không chịu đựng được sự chán ngắt,yên tĩnh nơi núi rừng.Chắc là các bạn trẻ ấy chỉ chán thành phố trong chốc lát,muốn đến một nơi yên tĩnh để hít thở,rồi quay lại cuộc sống nhộn nhịp nơi thị thành.Có lẽ cuộc sống nhộn nhịp này mới là đều họ thật sự muốn.

Còn bản thân tôi,sống giữa lòng thành phố nhưng khác gì cuộc sống ở quê,à cái khác duy nhất là không khí,không khí ở quê trong lành hơn.Ban đêm nhìn lên trời có thể trông thấy vài ngôi sao lấp lánh.Không biết từ khi nào,tôi lại sống thế này,hơn 30 tuổi vẫn độc thân,vẫn ở căn phòng thuê nhỏ xíu ngoài ngoại ô thành phố.Hằng ngày vẫn đi làm,làm một công việc nhân viên văn phòng tẻ nhạt,vẫn bị sếp la mắng và đồng nghiệp nói xấu sau lưng.

'Ngột ngạt qúa đi mất"nên mỗi lần nhìn chiếc valy,tôi đều muốn bỏ phố về quê,nhưng vẫn không đủ can đảm,tôi luyến tiếc điều gì? Chỉ vì không muốn bố mẹ phải thất vọng hơn nữa.Nên tôi phải vứt bỏ suy nghĩ đó và mỗi ngày trôi qua đều phải sống như này.

Tiếng chuông điện thoại reo làm cắt đứt dòng suy nghĩ đang ngổn ngang.Từ số lạ,không phải môi giới bất động sản hay bán bảo hiểm đó chứ,hay lừa đảo qua điện thoại, dạo này tôi nhận được quá nhiều cuộc gọi như vậy,họ trông đợi gì ở một người vô sản bán mình cho tư bản ngày 8 tiếng như tôi.

"A lo,Lê nghe,ai đầu dây đó ạ?"

" Nam đây,vẫn nhớ Nam chứ,Lê khoẻ không"?

" Nam có phải Nam Đỗ, Nam học chung cấp 3 với tớ,phải không?,Sao Nam biết số di động của tớ,cũng hơn 10 năm rồi mới thấy Nam gọi,mấy lần về quê đi họp lớp đều không thấy Nam"

" Tớ mới về Việt Nam,mấy năm qua tớ sống ở nước ngoài"

" Lê có nghe mấy đứa trong lớp nói,nhưng mà...Nam gọi Lê có gì không?"

" À,tớ nghe bọn thằng Trung,An nói Lê vẫn ở Sài Gòn,tớ mới về SG nên nghĩ cũng nên liên lạc với bạn bè,thi thoảng chúng ta gặp mặt cũng tốt"

" Tớ đang ở quận 1,tớ mới về hôm qua,có vài công ty mời tớ làm việc,tớ đang cân nhắc,giờ chỉ cần tìm chỗ ở nữa thôi"

" Vậy tốt quá,chúc mừng Nam,gặp sau nhé,tớ cũng làm ở quận 1,mai sau giờ tan tầm nếu cậu rỗi chúng ta có thể đi ăn"

" Tớ đi được,cậu nhắn thời gian và địa chỉ nhé"

" Ừ tớ sẽ nhắn,cúp máy nhé"


Tại sao Nam vẫn nhớ tôi nhỉ,hum cậu ấy,nói thế nào để hình dung,hơn 10 năm trước,cậu ấy như thanh xuân cấp 3 vườn trường của mọi cô gái trong trường.Cậu ấy học rất giỏi,lại cao ráo đẹp trai,tụi con gái trong lớp không ai trắng bằng cậu ấy.Gia đình lại giàu có,bố mẹ cậu ấy là chủ một doanh nghiệp lớn tại Đà Nẵng,vì công việc bận rộn,nên gửi cậu ấy về quê sống cùng ông bà để tiện việc học hành và chăm sóc.Giữa năm 2 cấp 3 cậu ấy chuyển vào lớp tôi.Tôi vẫn nhớ rõ mùa hè năm ấy khi lần đầu tiên gặp Nam ở lớp,cậu ấy trông như một tia sáng giữa ngày hè u ám.Từ đó cậu trở thành niềm mơ ước của mấy đứa con gái trong trường,cậu ấy như nam thần bước ra từ tiểu thuyết,mỗi ngày ở hộc bàn của Nam không biết bao nhiêu thư từ,kẹo bánh,hoa,gấu bông...được gửi từ những cô gái hâm mộ cậu.Nhưng mà tôi nhớ,cậu ta chưa từng công khai với cô gái nào trong trường,theo ký ức của tôi,cậu ấy là một" con mọt sách chính hiệu".Tôi thấy cậu ấy thật khó gần,suốt những năm tháng cấp 3,chúng tôi không nói với nhau được 10 câu.Sau khi tốt nghiệp cấp 3,Nam liền đi du học,sau đó tôi không còn gặp lại Nam.

" Vậy sao cậu ấy lại nhớ tới tôi và biết tôi đang ở Sài gòn sao bao năm không liên lạc"?

" Sao cậu ấy lại muốn liên lạc với tôi sau khi về nước"

" Hay cậu ấy không có bạn bè nào ở đây,chắc là vậy rồi,thôi để mai nhắn cho Nam vậy"

Tôi đi tắm sau đó chuẩn bị bữa ăn đơn giản,đối với tôi khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong ngày là sau giờ làm,tôi không nhớ lần hẹn cuối với bạn bè là khi nào nữa.Đã quá lâu rồi,thật ra tầm tuổi này,ra ngoài không vui bằng việc nằm dài trên giường xem bộ phim hoạt hình Conan yêu thích với một ly socola nóng trên tay.Tôi nghĩ tôi già rồi.

" Hẹn gặp cậu lúc 18h tại quán Haya trên đường VTS nhé"

" Um tớ biết rồi"

Sau giờ làm tôi đi bộ sang điểm hẹn,Haya là quán nhậu phong cách Hàn mà tôi khá thích,tôi thường hẹn gặp bạn bè tại đây và công ty thi thoảng vẫn ra đây liên hoan.Lâu rồi tôi mới ghé quán,chọn một chiếc bàn gần cửa sổ nhìn ra đường,có vẻ tôi tới sớm,nhìn quanh quán vẫn chưa thấy Nam đâu.

" Xin lỗi,cậu đợi lâu chưa,tớ chưa quen đường khu này nên bị lạc một chút"

" Không sao,tớ cũng vừa đến,cậu ngồi đi,lâu rồi không gặp,cậu vẫn như xưa"

" Cũng hơn 10 năm rồi,Lê vẫn sống tốt chứ?"

" Tớ cũng bình thường,chúng ta gọi món nhé,cậu muốn ăn gì?Tớ hay chọn mấy món nướng,canh kim chi cùng Soju"

" Ừ được rồi,cậu gọi đi,tớ món gì cũng được"

" Lâu lắm rồi,gặp lại Nam tớ thấy vui lắm,cậu không thay đổi gì nhỉ,nhìn chững chạc hơn xưa một tý thôi"

" Lê thì xinh hơn xưa,công việc cậu vẫn ổn chứ"?

" Tớ chỉ làm văn phòng thôi,cũng không thăng tiến gì nhiều,tớ còn định về quê"

" Cậu có chuyện gì sao?"

" Chỉ là tớ thấy chán cuộc sống ở đây thôi,có lẽ tớ gìa đi chăng,mà thôi đừng nói chuyện của tớ nữa.Nói chuyện của cậu đi,sao cậu lại về nước,tớ nghe các bạn nói cậu có công việc tốt ở Mỹ mà"

" Cũng giống cậu không muốn ở thành phố mà muốn về quê,tớ cũng vậy,sống nơi xứ người lâu tớ nhớ quê hương,có lẽ tớ cũng già giống cậu"

Tôi bật cười trước câu nói của Nam,quả thật ở độ tuổi của chúng tôi,dùng từ già để hình dung cũng không hẳn là sai.Như họ hàng ở quê thường nói,độ tuổi này ngày xưa đã con bồng cháu bế rồi,vậy mà tôi vẫn còn độc thân.

" Nam,cậu về đây sống hẳn chắc là sắp lập gia đình đúng không,họp lớp năm trước tớ nghe mấy bạn bảo cậu cùng người yêu sắp kết hôn"

" Chuyện cuả tớ dài lắm,cô ấy kết hôn rồi,nhưng không phải tớ,mà là một anh chàng người Mỹ"

" À,ra vậy,tớ xin lỗi"

" Không sao,chúng ta nói chuyện khác đi,à ở thành phố này có ai lớp mình không"?

" Mấy đứa về quê lập nghiệp mấy năm trước rồi,nên mỗi lần về quê hay dịp Tết tớ mới có dịp gặp lại các cậu ấy"

Chúng tôi lâu lắm mới gặp lại nhau,câu chuyện chỉ xoay quanh về công việc hiện tại và thi thoảng nhắc lại những chuyện đã qua thời cấp 3,mới đó mà chúng tôi uống hết 4 chai soju và đã 4 tiếng trôi qua.

" Gặp lại cậu vui lắm, giờ cũng muộn rồi,tớ về nhé,hẹn gặp lại cậu"

" Cậu có cần tớ đưa về không,có vẻ cậu hơi say"

" Không sao đâu Nam,tớ tự về được,tớ đã gọi xe rồi,cậu cứ về nghỉ đi,à cậu tìm được nhà chưa? giờ cậu sống ở đâu"

" Tớ tìm được rồi,tuần này tớ chuyển vào,tớ đang ở khách sạn gần đây"

" Xe đến rồi,tớ về nhé,gặp lại cậu sau"

Tôi lên xe,lâu rồi không uống rượu nên mặt tôi nóng phừng phừng,cũng hơi đau đầu một chút.Tôi nghĩ lại cuộc gặp mặt hôm nay,Nam có vẻ đã trải qua nhiều chuyện,gương mặt phảng phất nỗi buồn.Tôi vẫn thường nhớ lại những chuyện ngày xưa,thời chúng tôi còn là nhưng cô,cậu bé 15,17 tuổi.Việc lo lắng duy nhất ở thời điểm đấy là chúng tôi phải học,lo lắng về những bài kiểm tra và trải qua những kỳ thi,lên lên cấp,thi tốt nghiệp rồi thi đại học.Thuở ấy,chúng tôi như những giọt sương trên ngọn cỏ trong vườn,tinh khiết,mỏng manh và đầy sức sống.Ở lứa tuổi,không phải lo cơm áo gạo tiền,tình yêu chưa đến,chúng tôi đã sống hết mình và đầy mộng mơ về ngày trưởng thành,nhưng...trưởng thành đâu phải dễ.Bây giờ nghĩ lại mới thấy tháng ngày đó đáng quý bao nhiêu.

Ngày mai có cuộc họp với giám đốc,tôi phải thuyết trình đề tài cho phòng kinh doanh lần này,đề tài mà tôi vất vả chuẩn bị suốt mấy tháng qua.Công việc nhân viên kinh doanh,tôi đã làm ở vị trí này cũng 4 năm nay rồi,nếu lần này dự án được duyệt,tôi sẽ được thăng chức lên quản lý nhóm.Vì vậy mà tôi đã rất cố gắng làm việc không quản mệt nhọc,mở máy tính lên kiểm tra file một lần nữa,xem có sai sót nào không,sau khi kiểm tra một lượt tôi mới yên tâm tắt máy đi ngủ.

'' Lê,cậu ngủ chưa? về nhà an toàn chứ,cảm ơn vì buổi gặp mặt hôm nay,tớ vui lắm,giữ liên lạc nhé"

" Tớ cũng vui vì gặp lại cậu,ngủ ngon"

Ngủ thôi,mai sẽ là một ngày dài.

" Liệu có khả thi không,khi mà tình hình kinh tế suy thoái,việc đẩy mạnh xuất khẩu nông sản sang thị trường nước ngoài có được đảm bảo đến giai đoạn năm sau không" Giám đốc An lên tiếng sau khi tôi xong phần thuyết trình.

" Đúng là tình hình kinh tế không khả quan,nhưng nhu cầu tiêu dùng hàng thiết yếu vẫn đảm bảo,tôi đã tìm hiểu về số liệu kim ngạch trong xuất khẩu nông sản qua thị trường nước ngoài,những năm trước vẫn tăng đều,nhưng từ thời kỳ đại dịch đến nay,tình hình đi xuống một chút, nhưng vẫn đảm bảo.Tình hình khó khăn chung,nhưng phía đối tác vẫn đảm bảo hợp đồng kéo dài 2 năm.Tôi nghĩ đây cũng là một bước tiến cho việc liên kết tiêu thị sản phẩm cho bà con nông dân"

" Vậy thì tôi yên tâm rồi,cô làm tốt lắm cô Lê,và tiện đây tôi thông báo cô Lê sẽ được thăng chức lên làm quản lý nhóm kinh doanh,phòng nhân sự hoàn tất hồ sơ sớm trong hôm nay"

" Cảm ơn giám đốc'

" Chúng ta tan họp,tối nay có cuộc liên hoan công ty,mọi người đừng tới muộn đó"

Sau khi ra khỏi cuộc họp,tôi thật muốn hét to để giải toả sự vui sướng trong lòng,cuối cùng tôi cũng được thăng chức sau bao năm làm lụng vất vả cống hiến cho công ty.

" Lê,chúc mừng chị nhé,thăng chức tăng lương nhớ đãi tụi em một chầu thiệt lớn nha" Thu và Thương xúm lại chỗ bàn làm việc của tôi để chúc mừng tôi đã được thăng chức sau đề án lần này,cả 2 mới vào làm công ty được hơn nửa năm,làm cùng phòng kinh doanh với tôi.2 em rất trẻ,vừa mới ra trường.

" Được rồi,cuối tuần sau khi tan làm,chúng ta đi ăn một bữa thật ngon nhé"

Đây vốn dĩ là một công việc mà tôi không hề yêu thích,thậm chí là tôi rất ghét,tôi vốn dĩ học ngành xã hội học,ra trường phải làm một nhà nghiên cứu xã hội,đi theo con đường học thuật,vốn dĩ đó là một công việc tôi mơ ước và rất thích.Nhưng  sau khi ra trường,cầm tấm bằng mà tôi vất vả suốt 4 năm mới có được,nộp đơn nhiều nơi,thi công chức cũng nhiều lần,nhưng lần nào cũng thất bại.Mất 3 năm vừa làm vừa xin việc,không ổn định một chỗ nào,cuối cùng tôi vào đây làm nhân viên kinh doanh cũng 4 năm.Sống giữa thành phố,tôi cần một công việc có lương hằng tháng để trả tiền sinh hoạt phí,tiền trọ và hơn hết là nuôi sống được bản thân tôi.Dù mỗi ngày đi làm,tôi rất muốn nghỉ việc,nhưng rồi thực tế về cơm áo gạo tiền níu tôi lại.Tôi vẫn phải bám trụ tới bây giờ.

Điện thoại thông báo có tin nhắn tới.

" Cuối tuần này có buổi họp nhóm,chị không quên đó chứ" là tin nhắn của Minh,Minh là em út của nhóm bạn tôi.

" Được,chị tới chứ,vẫn thời gian và địa điểm cũ đúng không? hẹn gặp em hôm đó"

Minh và Hoa là 2 người bạn hiếm hoi mà tôi vẫn còn chơi cùng đến bây giờ,ngày xưa tôi cũng có nhiều mối quan hệ,nhiều bạn bè nhưng rồi cuối cùng,tôi chỉ còn sót lại 2 người bạn.Đi qua từng năm,tôi nhận ra,vòng lặp của cuộc sống có những điều đến rồi đi,kể cả tình cảm,tình bạn hay tình thân.Từ nhỏ tôi cứ nghĩ gia đình,người thân của mình sẽ mãi như vậy,mỗi khi trong xóm có một người già ra đi,tôi thật không hiểu lý do vì sao họ ra đi,không phải chúng ta sẽ mãi sống như vậy sao? Lớn lên một chút tôi dần hiểu ra những điều như vậy là quy luật cơ bản của con người.Sinh ra,lớn lên, sinh sống, bệnh tật, rồi ra đi,không ai sống mãi được,đến một lúc nào đó rồi ra đi,đó là quy luật tự nhiên mà ai cũng phải trải qua,không hề có ngoại lệ.Người bạn thân cấp 3 của tôi ra đi ở tuổi 24 vì căn bệnh ung thư máu sau khi cô ấy lập gia đình được 2 năm,ông ngoại và bà nội tôi ra đi cách đây không lâu,ông bà đều hơn 80 tuổi.Những người thân bên cạnh đều không ở lâu với mình,thì cớ gì những mối quan hệ xã hội đó phải bền lâu.Tôi không luyến tiếc hay cố giữ quá lâu một mối quan hệ nào,năm trước tôi đã huỷ kết bạn trên mạng xã hội với người chị,người bạn của tôi sau 5 năm quen biết,trước đây chúng tôi cũng nhiều lần ngưng liên lạc,rồi lại liên lạc,rồi ngưng...cứ một vòng lặp như vậy.Cho tới năm trước,người bạn ấy một tuần không nói chuyện với tôi,vì tôi không cho chị ấy mượn tiền sau hàng ngàn lần trước đó tôi đều giúp chị ấy.Chỉ một lần không giúp đó,chị ấy ngưng nói chuyện với tôi,tôi nhận ra đó không phải tình bạn mà mình nên giữ,và lần này tôi quyết huỷ kết bạn,và đưa người bạn đó vào ký ức.

Tôi lại về nhà và ngã mình lên chiếc giường quen thuộc sau buổi liên hoan hôm nay,mai là cuối tuần,không phải đi làm.Đây là khoảng thời gian yêu thích nhất của tôi,khoảng thời gian lười biếng trong tuần,không công việc,không kẹt xe,không deadline.Hôm nay tôi sẽ thức đến tận khuya xem bộ phim Hàn mình thích,sáng mai dậy thật trễ,diện bộ cánh thật xinh và ra quán coffee đầu phố,ngồi thưởng thức tách coffee,ngắm phố phường.

Nhưng mà đó chỉ là điều tôi thích,sáng nay tỉnh dậy đã là 11h trưa,việc ngồi coffee bỏ đi,tuần sau vậy,mấy hôm nay thời tiết khá là nóng,biến đổi khí hậu đã xảy ra,thời tiết mấy năm nay càng lúc càng thất thường.Miền Nam chưa bao giờ có mùa thu-đông,chỉ có 2 mùa mưa nắng,nhưng càng ngày thời tiết càng oi bứt,thiệt tôi chỉ muốn rời xa thành phố.

" Tau nay thành mẹ bỉm sữa luôn rồi,huhu"

Hoa gửi tin nhắn cho tôi cùng bức hình chụp với bé mèo của nó,hôm rồi nó kể với tôi là mới nhận nuôi một bé mèo,bị người ta bỏ rơi và đầy bệnh.Cả 2 tuần nay nó chạy ngược xuôi đưa bé mèo đi bác sĩ để thăm khám và điều trị.Nay bé mèo đã đỡ bệnh và tươi tỉnh hắn,có đều bé quấn người,không chịu rời nó nửa bước.Dù là động vật thì con vật nào cũng tràn đầy tình cảm với những đối tượng mà mình gắn bó.May quá,từ nay bé mèo con đã có một nơi để nương náu và dựa vào giữa thành phố này.Nhìn hình tôi thấy bé mèo thật sự rất hạnh phúc,và may mắn vì đã gặp một con sen thật tận tuỵ.

Hoa và Minh đều là những người bạn trong nhóm chị em thân thiết của tôi còn " sót lại" và dù chúng tôi bận bịu với việc mưu sinh thế nào.Thì tình bạn chúng tôi vẫn như vậy,thi thoảng chúng tôi hẹn gặp nhau để cùng ăn uống và trò chuyện.Trong 3 đứa thì Minh nhỏ tuổi hơn,nhưng đã lập gia đình được 3 năm.Tôi và Hoa cùng tuổi,nhưng chưa ai chịu nhường ai ở vị trí độc thân,nói đúng hơn cả 2 đứa đều ế.Đó là theo cách gọi của người khác dành cho những cô gái trên 30 vẫn chưa chồng.Còn chúng tôi,người trong cuộc gọi là" tận hưởng thanh xuân"

" Đừng quên cuộc hẹn ngày mai nhé,giờ mày tập trung lo cho con mày đi,làm mẹ bỉm sữa trước cho quen,hahaha"

Gửi tin nhắn cho Hoa xong,tôi dậy thay quần áo và đi siêu thị,đến ngày cần lấp đầy khoảng trống cho chiếc tủ lạnh của tôi.Mỗi tuần đi siêu thị một lần,đây là thói quen của cô gái độc thân như tôi.Siêu thị cách nhà 500m,nên tôi thường đi bộ tới.

Đang lúi húi lựa đồ ở quầy gia dụng,à nhà bếp của tôi hôm nay cần một con dao mới.Tôi quay người lại và" Độp" va phải ai đó đang đi ngược chiều với tôi,đồ đạc trên tay tôi rơi hết xuống nền,tôi cuối xuống nhặt đồ,miệng thì xin lỗi người vừa bị va vào.Nhặt xong tôi bỏ đồ vào trong xe đẩy,ngẩng mặt lên thì tôi nhìn thấy Nam đang đứng bên cạnh,mắt tôi nhìn Nam muốn rơi ra khỏi tròng...

"Sao cậu lại ở đây,sao tớ lại va phải cậu khi đi siêu thị,chà,trái đất tròn thật,trong tuần mà gặp cậu tới những 2 lần"

" Tớ mới chuyển về khu này mà,không ngờ hôm nay đi mua đồ lại đụng trúng cậu,cậu không sao chứ"?

Tôi cũng hơi bối rối khi nhìn vào ánh mắt lo lắng của Nam,tôi thầm nghĩ sao cậu ấy lại chu đáo với tôi như vậy? 

Tôi liền trả lời" Tớ không sao,vậy cậu cũng sống khu này,tớ ở cách đây khoảng 5p đi bộ,tớ hay đi mua đồ ở đây"Tự dưng tôi thấy ngượng ngùng,không được tự nhiên với bầu không khí này.

" Tớ còn mua vài thứ,tớ đi trước nhé,gặp cậu sau"

Sau câu nói đó,tôi đi nhanh qua khu hàng khác,lựa thêm vài món rồi đi nhanh ra quầy thanh toán.Không hiểu sao,khi chạm vào ánh mắt của Nam,tôi lại thấy bối rối,ngượng ngùng đến như vậy.Có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro