Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi, trong hồi ức của tôi, cậu luôn là một sự hiện hữu vô cùng mờ nhạt, lại vô cùng thân thương. Không biết, từ lúc nào chúng ta lại cách xa nhau như vậy
Nhớ khi tôi mới vào lớp 6,thật sự là giờ tôi cũng chỉ mới lớp 8 nên sẽ tự xưng là Vân Hàn nha. Dù chỉ mới 14 tuổi, cơ mà cậu biết không, tôi chờ cậu 6 năm rồi, 6 năm rồi. Cớ sao, chưa một lần cậu khoảnh lại nhìn tôi.
Giờ thì, quay lại với câu chuyện lớp 6,ngày đầu tiên đi tựu trường để chia lớp, tôi cứ ngỡ một mình lạc lõng giữa dòng người không quen. Bạn mới lớp mới.... Rồi tôi vào lớp thứ 5,mọi thứ vẫn ổn. Nhất là đến khi.. Tôi đọc danh sách học sinh mới của trường, vỡ òa, tôi như sắp khóc vì hạnh phúc vì.... trong đó có cậu. Thế rồi cụ thể mọi việc như thế nào tôi không rõ, chỉ nhớ một lúc sau tôi gặp lại cậu cùng đám bạn hồi tiểu học của chúng ta. Mọi người nói chuyện thật vui vẻ, tôi chỉ mong khoảng khắc đó dừng lại thật lâu. Để cậu không rời xa tôi. Cậu ở lớp 6.Thỉnh thoảng khi cậu đi ngang qua lớp tôi lại được dịp ngắm nhìn người mà mình thích thầm suốt bao lâu. Cậu cũng nhìn vào đó , với ánh mắt trìu mến, nụ cười nhẹ. Tôi chỉ cười rồi quay đi. Nhưng thật nhiều lần như thế, nếu không tôi cứ tưởng câu cũng thích tôi, thật là.. ảo tưởng.
Nhớ hôm mưa ấy, lớp cậu 5 tiết nên 12 kém 10 mới tan, còn tôi thì tan từ 11h. Khổ nỗi hôm đó ba tôi không đón, lại còn mưa nữa, tôi thì.... không mang ô. Vậy là cậu ấy đến, tôi kể lại chuyện cho cậu nghe, rồi cậu nói tôi đợi cậu tan rồi cùng ô về nhà. Hạnh phúc quá! Tôi vui lắm luôn. Nhưng.... 12h đã qua mà không thấy cậu ra, tôi về trước. Cũng không biết được bao lâu thì cậu tan, cậu... có buồn không khi tôi không còn ở nơi đó đợi cậu.
Tối về nghe con bạn nói hôm nay cậu bị xe đâm. Tôi như sắp ngất, lo lắng đến tột độ. Tôi vội nhắn tin trên messege với cậu thì chỉ là xe máy đâm. Thật may là cậu không sao. Trước khi off tôi không quên gọi cậu ấy với cái biệt danh ấy
"TRẺ TRÂU TRẨU TRE"
Cậu off rồi, tôi mới nhắn nốt từ còn lại
"ĐÁNG YÊU"
      Thế đấy vậy là hôm nay chỉ kể vậy thôi còn lại sẽ để buổi sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc