Chương 1 - Nhật kí trong tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Người ta thường nói nhà tù là cái nôi tu dưỡng đạo đức, là ngôi nhà tình thương cho những kẻ lầm đường lạc lối, ngày ngày đào đất trồng khoai,  hấp thụ khí thế long mạch, chắc chắn canxi  tăng dồi dào, tôi luyện được bí kĩ mình đồng da sắt của Hành Giả Kim Tôn, đảm bảo đủ sức tán vỡ mồm người yêu cũ".

- Bảnh đọc đc câu này trong cuốn sách dạy làm người của anh Huấn hoa hồng, thấy rất chi lí, ngày ngày Bảnh cũng dạy múa quạt cho mấy thằng bạn tù, bọn này không biết Bảnh nên chảnh lắm, nó dọa còn ăn nói luyên thuyên nữa, nó đấm vỡ mồm. Bảnh nghe Bảnh tức, thân đại ca  mà toàn bị mấy em trong này ức hiếp. Bảnh hóa Super, lao vào đập nó ngay giữa trại, nhưng ai ngờ nó đô con quá, một đấm của nó như đầu đạn hạt nhân, làm Bảnh hôn mê luôn, mắt Bảnh cứ nhắm nhắm mở mở như cái lần Bảnh chơi đồ vậy á! Sau lần đó Bảnh nằm ba ngày liền, tự nhủ lần sau không bao giờ dạy múa cho mấy thằng đô vật.

- Mấy bạn đọc được câu trên chắc nghĩ Bảnh chảnh, thì đúng, trước giờ Bảnh cứ khoái ra oai, quậy phá như quân Nguyên, nhưng giờ Bảnh ở tù rồi, Bảnh nhớ anh em lắm, giờ mà gặp mấy thằng đệ là Bảnh chắc chắn sẽ ôm nó thật chặt, thật lâu, Bảnh  cứ tự hỏi lũ đầu trâu mặt ngựa đó ra sao rồi? Giờ Bảnh nằm sau song sắt, lúc bọn giang hồ khác kéo quân đến, đánh đập mấy đứa em thì ôi! Nỗi nhục này biết để đâu cho hết, trời ơi! Đúng rồi, cả mẹ nữa, trước giờ Bảnh chẳng chịu nghe lời mẹ, lên thành phố kiếm tiền không có, giờ mẹ ở quê còn bị mang tiếng có thằng con đi tù, nhớ lại đôi mắt ngọc ngà mẹ nhìn Bảnh, trên tay mẹ bồng đứa em, Bảnh cảm thấy bản thân thật bất hiếu, ngỗ nghịch. và còn cả fan của Bảnh nữa, ôi! Bảnh nhớ muốn chết đi được, nhớ cái lần live stream cười đùa với mọi người là con tim Bảnh lai thắt lại. Những kỉ niệm tươi đẹp ấy nay còn đâu, Bảnh mà được làm lại, chắc chắn Bảnh sẽ trở thành một  người tốt, một người thật có ích cho xã hội, chỉ cần được lần nữa gặp lại những người thân yêu, Bảnh nhất định sẽ nỗ lực hết mình.

_ Đã 2 giờ 10 phút rồi, có lẽ chẳng ai hay giữa buổi đêm tối om này, bản án 10 năm của Bảnh vừa kết thúc. Giờ Bảnh phải nói lời tạm biệt với chiếc giường thân thuộc,  vẫy tay ngôi nhà nhỏ bé của mình, phải gửi lời chào với những con người tù tội, và mặc dù chẳng có đáng giá là bao, Bảnh  vẫn muốn được gửi lời cảm ơn tới những cai ngục, những người thầy đã dạy dỗ tên cứng đầu này nên người, để giờ Bảnh có thể tự hào với một hình tượng mới, trở thành một con người khác trưởng thành hơn, chững chạc hơn.

- Cuối hành lang tĩnh lặng, những tiếng vải sột soạt của chiếc áo sọc trắng đã được thay bằng chiếc áo khoác len dầy cộm ,  "cạch cạch", cánh cổng sắt đã mở to, chỉ trong 1 phút mơ màng, Bảnh liền liên tưởng đến cánh cổng của thiên sứ mở toang, những nàng tiên ngân nga câu hát say sưa, vui mừng như tâm trạng của Bảnh hiện tại, Bảnh cứ tiến tới, mặc kệ những nỗi lo đợi chờ, tiếng bước chân cứ thế vang vọng, phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có của màn đêm.

- khoác trên mình chiếc balô nhỏ bé, Bảnh cảm thấy bản thân mình cũng lạc lõng vậy, tiếng cười đùa năm xưa cứ hiện lên một cách vô hình, nhưng chẳng thấy ai cả, Bảnh chỉ biết thở dài, tiếc nuối về thời oanh liệt năm xưa, nhưng biết sao được, đời mà, phải tiếp tục tiến bước thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro