22. Mọi sự cố gắng đều sẽ thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ năm 17 tuổi em đã lỡ thương thầm một anh chàng vô tình gặp ở quán cà phê. Em chủ động qua đó bắt chuyện rồi làm quen với anh, anh trông có vẻ khó chịu với em lắm điều này làm em hơi buồn. Sau vài ngày đeo bám rốt cuộc em cũng biết tên anh ấy, là Jeon Jungkook nha tên đẹp y như người. Ngày này qua tháng nọ em lại càng đeo bám anh nhiều hơn mặc kệ anh có lạnh lùng hay thậm chí chẳng buồn nhìn em một cái.

Em không tin bao cố gắng của mình sẽ không được đền đáp dù sao đi nữa trước khi em biết bạn gái anh là ai em sẽ không ngừng theo đuổi. Cứ như thế mặt em ngày càng dày hơn và kết quả là anh đi đâu mà không có em sẽ thấy có cảm giác thiếu vắng là lạ. Bình thường khi thấy em chạy đến bên mình anh liền cau mày lại muốn đuổi em đi thì em lại bày ra cái mặt đáng yêu đầy dụ dỗ khiến anh không nỡ.

Một hôm kia phải nói chính xác hơn là một ngày có chết em cũng không quên được. Hôm đó vẫn như mọi ngày em đi theo anh đến trường vẫn như thường lệ luôn miệng nói "em thích anh" "rất thích anh luôn" mấy câu này anh nghe muốn mòn tai rồi cứ nghĩ lại bị anh đuổi đi nhưng hôm nay anh lạ lắm không nói gì với em cả em nghĩ chắc anh lại không muốn nói chuyện với em.

Bước chân vào lớp học em nghe mọi người bàn tán chuyện gì đó và nó có liên quan đến anh.

- Này nghe nói tiền bối Jungkook thích ai ấy! Anh ấy sắp tỏ tình rồi!

- Tin đồn nhảm à? Anh ta trước giờ lòng dạ cứng như đá làm gì biết tương tư ai?

- Không tin thì thôi! Nhưng mấy bồ không để ý hả? Tại sao anh ấy lúc nào cũng lạnh lùng như vậy? Chắc chắn là có người trong mộng rồi!

Em nghe họ nói thế trong lòng lại nhói lên rốt cuộc cũng chẳng biết thật hư ra sao là giả hay đúng thật anh đã có người con gái nào đó. Em bất giác đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân cảm giác buồn bã thê thảm liền kéo đến bao vây em. Là em hết cơ hội rồi sao?

Khi tan trường lần này em không đứng trước cửa lớp đợi anh nữa mà bỏ về luôn. Jungkook đi ra ngoài nhưng chẳng thấy em anh khá bất ngờ nhưng cũng chả quan tâm chắc em mỏi chân nên đứng đợi bên dưới chứ gì. Anh đi xuống chỉ thấy đằng xa cổng trường vắng vẻ không hề trông thấy bóng hình quen thuộc ấy.

Sao lạ quá hôm nay không thấy em anh lại có cảm giác nhớ thứ gì đó. Anh chạy nhanh ra khỏi trường và...y như anh dự đoán chỉ cần chạy vào bước liền gặp em. Anh lập tức chạy lại kéo tay em quay ngươi qua phía anh. Anh bất ngờ khi thấy khuôn mặt buồn rầu của em khóe mắt lại ươn ướt giống như em vừa vội lau đi nước mắt.

- Sao lại về trước?

- Anh...hỏi làm gì chứ?

- Tôi hỏi sao em về trước? Không phải mọi ngày sẽ đợi tôi sao?

- Em không đợi nữa! Lần sau à không, từ đây về sau em sẽ không làm phiền anh nữa!

- Này! Nhóc nói cái gì vậy?

- Em xin lỗi! Anh đã có người trong lòng rồi mà em không biết suốt ngày lẽo đẽo theo anh thảo nào anh lại thấy em phiền!

- Ng...người trong lòng?

- Em biết hết rồi! Mọi người nói là...anh thích chị nào đó! Còn sắp tỏ tình nữa!

- À, biết rồi sao?

- Vậy là thật hả?

Em hỏi lại và không thể ngăn được cảm xúc của bản thân nước mắt em từ đâu rơi nhiều đến nỗi rớt mấy giọt xuống đất. Anh thấy em khóc liền nở một nụ cười ôn nhu rồi dang rộng vòng tay ôm em vào lòng.

- Là em đấy!

Nắng chiều nhẹ nhàng cùng tán cây nơi anh nói lời yêu đầu tiên.

"Em đã cố gắng thật nhiều, và đây là anh! Món quà quý giá nhất ông Trời đã ban cho em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro