4. Bận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Jeon lúc nào cũng vậy hết, lúc nào cũng có tour diễn xa xôi từ nơi này sang nơi khác mà bỏ em một mình. Em cũng bùn lắm chứ bộ nhớ anh thì chỉ có thể gọi điện hay nhắn tin thôi có khi anh còn chẳng thèm nghe máy hay trả lời tin nhắn của em. Riết rồi em thấy mình không yêu anh Jeon nữa mà đúng hơn là yêu cái điện thoại.

Hôm nay cũng vậy anh vẫn đi diễn chưa về và em lại ở nhà một mình. Đáng ra em phải ở lại công ty làm thêm việc với mấy chị nhân viên cho vui ai ngờ lại bị anh sếp cho về sớm. Ăn sáng, ăn trưa và cả ăn tối đều chỉ có mình em anh Jeon lại chả cho em nuôi thú cưng để bầu bạn chán chết đi được.

Em đang ngồi xem bộ phim hài trên TV cùng với đĩa bánh ngọt trên bàn cho tâm trạng vui lên nhưng ngược lại thì đằng khác nhìn đồng hồ đã 9h tối rồi mà anh vẫn chưa về tâm trạng em lại càng tệ hơn nhất định lần này em sẽ giận anh Jeon tận 1 tháng luônnnnnnn.

*cạch*

A! Là tiếng mở cửa. Em vội vàng chạy ra thì thấy anh Jeon đã về rồi. Người em mong chờ đã về với em rồi. Ngay lập tức em chạy thật nhanh lại ôm chặt lấy anh. Anh cũng vậy anh cũng ôm em rất chặt còn hôn lên trán và tóc em nữa. Anh cuối xuống vùi đầu vào hõm cổ em hôn vào cổ em vài cái cho đỡ nhớ...

- Anh nhớ bảo bối quá!

- Huhu! Jungkookie độc ác! Em đã chờ anh từ sáng giờ đấy! Anh bảo là hôm qua về mà em chờ đến tận hôm nay anh mới chịu vác xác về sao!

- Anh xin lỗi bảo bối! Tại lịch trình có chút thay đổi! Thế bây giờ em muốn anh làm gì đây!?

- Làm đồ ăn cho em điiiiiiiiii

- Được! Muốn gì cũng được!

- Em muốn anh không đi làm nữa! Ở nhà với emmmmm

- Anh không đi làm ai nuôi em đây!

- Em đi làm nuôi anh! Em đâu phải loại không làm mà đòi có ăn!

- Nghe chất nhỉ? Mà thôi vào bếp đi cô tôi làm mì cho cô ăn!

- Daeeeeeeee~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro