Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* sột soạt* sột soạt* tiếng động phát ra từ 1 bụi cỏ gần đó, kinh động đến 1 con thỏ con trắng, với tính hiếu kì
, nó ngốc đầu lên và bắt đầu tìm kiếm
.... 1 con Hổ bị thương nặng đang nằm, có vẻ nó đã kiệt sức, Hổ phát hiện có con vật đang đến, nó cảnh giác, và gầm gừ khi gặp con thỏ,
Hổ: Con thỏ ngốc kia, ngươi không sợ ta ăn thịt ngươi à!
"Nó gáng gượng gầm gừ tỏa vẻ dũng mảnh trước mặt con thỏ bé"
Nụ cười khinh bỉ hiện trên mặt thỏ: Ha! Với tình trạng hiện tại của ngươi, ta còn có thể ăn thịt ngược lại ngươi đấy, con Hổ hóng hách!!
Con Hổ giận giữ khi 1 con thỏ nhỏ bé lại xem thường nó như thế " Đường đường là chúa sơn lâm kia mà" : Ngươi đúng là..... dòng họ nhà ngươi đời đời bị nhà ta ăn thịt, xé sát không toàn thai, mà bây giờ ngươi giám xem thường ta......
Thỏ: ngươi đúng là con Hổ lắm mồm, bị thương như thế mà còn phác lát...
Con thỏ vừa vứt lời thì nhảy đi mất bỏ lại sự ngơ ngác của Hổ
Hổ: Đúng là xui xẻo mà, đã bị thương còn gặp con thỏ điên
Hổ hét lên cho thỏa cơn tức: Lần này ngươi may mắn, chứ ta còn gặp lại ngươi, ta sẽ xé sát ngươi ra thành trăm mảnh!! Con thỏ Điên!
Thỏ: ta tưởng ngươi bị thương sắp chết rồi chứ, không ngờ còn có sức hét lớn như thế!!
Hổ: ngươi còn giám quay lại 😏
Thỏ im lặng không đáp, tiến gần lại vết thương nặng ở đùi con Hổ, nó nhẹ nhàng dùng thuốc đấp lên,
Cơn đau khiến con Hổ giặt mình, lùi lại gầm lớn vào mặt Thỏ
Hổ: Ngươi làm gì vậy!!
Thỏ: bớt nói lại sẽ tốt hơn cho vết thương đấy, con Hổ hóng hách
Hổ cảm thấy đã bớt đau hơn nên đành im lặng, nghe lời thỏ
Sau 1 hồi đã lấy lại đc chút sức lực, Hổ nói bằng giọng thì thầm đủ để Thỏ nghe : sao ngươi lại giúp ta... thỏ nhà ngươi bị Ta .....
Thỏ: ta không máu lạnh như dòng Hổ của ngươi🙄
Hổ: nhưng..
Thỏ: Ta đã thấy ngươi, lỡ ngươi chết, thì ta sao xem như không thấy gì được, như thế ta ray rức lắm
Hổ: .... ta
Thỏ: có vẻ ngươi cũng đã đỡ hơn rồi, ta không còn phải bận tâm nữa,
Thỏ: tạm biệt
Hổ tính nói gì xong lại thôi, nhìn theo bóng con thỏ nhỏ bé đã đi khuất...
Sau khi trở về nhà :
Thỏ: sao lúc gặp con Hổ đó, ta lại có cảm giác kỳ lạ đến thế, cảm giác ta đã quen con hổ đó từ rất lâu, ...sao ta lại thấy bóng dáng của 1 con người.....
Hổ:... sao ta lại thấy bóng một người con gái khi nhìn vào mắt con thỏ đó.....
Nó tự an ủi mình để thoát ra khỏi cái suy nghĩ kì lạ đó
Hổ:.. hơiz chắc ta bị thương dẫn đến ảo giác
Thỏ: chắc ta bị ám ảnh loài người thôi
~~~~~
Trong 1 lần đi săn mồi hổ gặp lại con thỏ lần trước đã cứu mình, nhưng hoàn cảnh lại rất khác biệt lần trước,
Hổ nghĩ thầm* Ha! Lần trước, trước mặt ta, còn tỏ vẽ gang dạ biết chừng nào, còn dạy đời ta... bây giờ thì y như 1 con thỏ chết nhũn trước mặt con sói này*
Thỏ cầu xin con sói, chân tay đã run lẩy bẩy:
Ta.. ta xin *hic*..ngươi... đừng ăn thịt.... ta.. *hic*.. .. m....
Con sói lao đến thì:
1..2..3..4.. vừa dứt 5s : Vậy là ta đã chết rồi sao?? Ta... ta còn chưa nhận lời cảm ơn của con Hổ hóng hách kia mà... ta ...
Tiếng gừ của Hổ đã đưa thỏ về với thực tại, nó mở mắt ra, sờ soạn thân thể của mình đủ kiểu, rồi vui mừng, la lớn: Ya! ... Còn ấm.. vậy là ta.. ta còn sống này.. ta..ta chưa chết.....
Hổ: la muốn điếc lổ tay ta rồi đây này!!
Thỏ ngạc nhiên nhìn Hổ với ánh mắt không hiểu chuyện gì đã sảy ra: Sao..sao.. ngươi lại ở đây..
Vừa dứt lời nó nhìn sang con sói đang cố gắng chạy khỏi đó trên ngực có vết thương lớn..
Thỏ: Ngươi đã đuổi nó..??
Hổ: Ừm
Thỏ: vậy là ngươi cứu ta sao?
Hổ: ngươi đừng ảo tưởng thế! Con sói già đấy cản đường ta đi săn nên...
Thỏ: nhưng dù sao ngươi cũng đã cứu ta, ta cảm ơn.. cảm ơn ngươi ..
Thỏ vui vẻ cảm ơn hổ không ngừng
* lúc này, nhìn nó cũng đáng yêu đấy nhỉ * Hổ nghĩ thầm nhìn thỏ không chớp mắt
Thỏ: ngươi, sao ngươi nhìn ta trầm trầm vậy? Ngươi... muốn ăn thịt ta à☹
Hổ cười: Hôm nay ta ăn chay...
Dứt lời Hổ đã đi mất bỏ lại 1 mình thỏ ngơ ngác
Thỏ ngơ ngác nhớ lại lời Hổ: Ăn chay... chay.... đúng là một tên hâm.. đến biện lý do cũng ngốc... nếu thực sự hắn ăn chay, thì thỏ nhà ta đã ăn xế bằng thịt hổ rồi.... nhưng hôm nay thoát chết cũng may là nhờ con Hổ già đó giúp mình....., thật ra nó cũng tốt.... nhưng sao lúc đó nó lại nhìn mình bằng ánh mắt ngọt ng....
Hơi! Mày nghĩ gì vậy! Bỏ ngay cái suy nghĩ ngu si đó đi! Nó là Hổ đấy... nó có thể ăn thịt mày bất cứ lúc nào...........
\~~~~~~~~~~~~/
Ya! Một củ gà rốt to quă" thỏ con vui mừng khi tìm được thức ăn ngon
Thỏ: tối nay mình sẽ nấu món gì đây??
A... súp cà gốt, xào .... ưm hay là bánh cà gốt đây.. mấy nay mình cũng thèm ngọt...
Thỏ con đang say mê suy nghĩ xem sẽ làm với thành quả mới tìm được thì tiếng hú của một con thú nào đó đưa cô về với thực tại..
Giật mình với tiếng hú của con mãnh thú, cô đi tới nơi mà nó phát ra với sự tò mò
Cô thấy 1 con hổ nhỏ đang bị tri đuổi từ con sói to. Cô biết phải chạy khỏi ngay đây nhưng vẫn không thể rời mắt màn rượt đuổi đó, đặc biệt là con hổ nhỏ, vì nó chính là con hổ lần trước cứu mình
Cô chạy thật nhanh về phía bìa rừng bằng lối đi tắt, cô đan dây leo thành 1 cái nút thắt....
Cố gắng thẩy nó lên 1 cành cây....và núp vào 1 bụi cỏ ven đường. nếu đúng theo dự đoán của cô, chưa đầy 20S nữa Sói sẽ đuổi đến đây... và cô đã đoán đúng, Sói đã đến,
Thỏ: 1 . 2 . 3s
Một tiếng động lớn phát ra cùng với tiếng gừ của sói đã cho thỏ biết: con mồi đã sụp bẩy
Thỏ vui mừng: ya! Thành công rồi!
~~~~
Hổ chỉ lo chạy thật nhanh để thoát khỏi con Sói mà anh đã không biết con Sói đã biến mất từ bao giờ
~~~~~
Hổ gục xuống kiệt sức vì chạy, anh ngủ thiếp lúc nào không hay.
Trong giấc mơ, anh thấy một cô gái đang đội vương miệng làm từ hoa và cười với anh
Cô ấy có nụ cười rất hút hồn, trong khi không thể rời mắt trước nụ cười ấy ai đó đã đánh thức anh khỏi giấc ngủ say.
Hổ tiếc nuối và bực mình khi ai đó đã phá hoại giấc mơ đẹp của anh. Tìm kiếm xung quanh xem là kẻ nào thì bất ngờ 1 con Thỏ trắng nhảy ra từ bụi cỏ gần đó
Thỏ: ya! Ngươi bất ngờ không??? Ta lại gặp nhau
Hổ tức giận quát thẳng vào mặt Thỏ: À thì ra là con Thỏ phiền phức nhà ngươi, sao ta lại xui xẻo đến vậy lại gặp lại con Thỏ điên...
Ngươi có biết ngươi đã phá giấc mơ đẹp....
Sau khi nhận hết những lời chửi rủi của hổ
Mắt thỏ đỏ lên, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Thỏ chỉ muốn quan tâm hổ nhưng không ngờ lại khiến hổ tức giận như vậy, nó tự trách bản thân mình....
Hổ bối rối khi thấy thỏ khóc, trầm ngâm lại cũng thấy mình đã rất quá đáng khi thốt ra những lời đó với thỏ
Hổ: ta... ta...
Chưa kịp nói thì ....
Thỏ: Ta xin lỗi! Ta chỉ muốn biết tình trạng của ngươi có ổn không?
Hổ: Sao ngươi lại biết ta không ổn
Thỏ: vì ta đã..... À không ta chỉ đoán...
Hổ: Không thể nào lại trùng hợp như vậy
* lúc chạy mình ko có cảm giác con sói chạy theo từ rất lâu, lúc qua *** mình đã nhìn thấy Thỏ gần đó, ko lẽ Thỏ... *
Thỏ: Ngươi nghĩ sao cũng được. Nếu ngươi đã không thích... ta sẽ không làm phiền ngươi nữa
Sau khi nói xong thỏ quay đầu cố gắng đi thật nhanh.
Hổ đứng lặng mấy giây rồi chạy tới ôm nhào lấy thỏ
Hổ: Ngươi không có gì sai cả, là tại ta, ta nóng tính nên đã quát ngươi
Hổ: không phải ngươi nói muốn xem tình hình ta thế nào sao??
Ta chưa trả lời mà ngươi đã đi mất như vậy rồi
Thỏ bất động, không thể tưởng tượng chuyện gì đang sảy ra.... mất lâu sau cô mới trả lời Hổ
Thỏ: ta.... vậy.. ngươi sao rồi...
Hổ: Ta đã ổn hơn khi Ngươi xuất hiện..
Hổ nở 1 nụ cười tươi
Thỏ bỏ bừng cả mặt : ..ngươi .. đang triêu ta đó à
Chuyện gì đang sảy ra vậy, hắn ta ổn hơn khi gặp mình ư ... .. *trong lòng Thỏ vui mừng biết bao *
Hổ: ta nói thật mà ... ngươi không tin ta à??
Thỏ cười tươi rồi đáp: Ta tin!
Sau khi đã thấu hiểu được trái tim ấm áp của Thỏ
Hổ và Thỏ cùng nhau nô đùa
Sau khi đã mệt nhừ vì vui
Thỏ và Hổ nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt ngắm hoàng hôn xuống
Cảm giác hạnh phúc, thanh thản từ trái tim biết nhường nào
Thỏ ước điều này tồn tại mãi mãi...
Là mơ sao? Ai đó đã đặt chiếc vòng hoa lên đầu cô. Không biết vì sao nhưng khi chạm vào nó lại có cảm giác ấm áp lạ thường, có chút gì hoài niệm. Bóng lưng của một chàng trai gần đó mang cho cô 1 chút gì rất quen thuộc, nó hấp dẫn cô lại gần, cô từ từ tiến lại xem đó là ai.... thì chợt tỉnh giấc. Và cô thấy cha mẹ cô đang rất giận dữ, nhìn người bạn mới của cô một cách đầy lo sợ
Hổ con hiểu chuyện gì đang xảy ra nên chào tạm biệt cô, sau khi Hổ đã đi xa, cô phải chịu 1 trận mắng từ mẹ.
Bởi vì Hổ là 1 loài vật rất nguy hiểm, mà con mồi của nó chính là thỏ, thỏ phải tránh xa lũ hổ. Cô rất buồn không phải vì biết bạn mới của mình là Hổ, mà cô buồn vì không thể gặp lại anh lần nào nữa...
Cô không biết vì sao lại nhớ Hổ đến như vậy, dù hai người chỉ mới làm bạn và nó lại là 1 con vật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook