Hôm nay trời lại mưa, không nhẹ nhàng như mấy bữa khác
Hạt mưa nặng trĩu nhỏ xuống nền đất nâu thẫm
Và Jeonghan vẫn ngồi đó, trên chiếc giường trong căn phòng u tối. Anh vừa ăn xong bữa sáng và được ngã lưng chừng năm phút để chuẩn bị cho lần tiêm thuốc sắp đến
Jeonghan ngồi bần thần một mình, nhìn ra ngoài cửa sổ. Rồi đột nhiên gã đẩy cánh cửa phòng ra, ngồi xuống bên cạnh anh
"Tại sao lại không ngủ?"
"Thuốc làm em đau nên chẳng ngủ được"
Lại là thuốc. Seungcheol sẽ biết ngay lí do là vậy mà.
Jeonghan bình tĩnh đến lạ
Gã khuyên anh nên nằm nghĩ một chút đi, dẫu cho thời gian tiêm thuốc sắp đến. Jeonghan ngoan ngoãn nằm xuống giường. Đến khi gã chuẩn bị rời đi, anh lại vội vàng nắm lấy bàn tay của gã
"Ở lại đây đi, em sợ"
Ban ngày mà sợ gì chứ
Đó là người ta nói thế, còn Jeonghan thì ngược lại, ngày và đêm anh đều sợ cả. Gã không thương tình gì mà gỡ lấy bàn tay của anh ra
"Anh bận rồi, em nằm nghỉ ngơi đi"
Trong lòng Jeonghan có chút hụt hẫn, nhưng cũng chẳng muốn phiền gã làm gì
Gã cứ quan tâm đến anh như thế tại sao ngay lúc anh cần lại bỏ anh đi
Vì Jeonghan là một kẻ thừa thãi trong đời Seungcheol
Ít nhất bây giờ là vậy
Lần tiêm thuốc này khó hơn là anh nghĩ, nó đau hơn mọi khi. Tiếng máy, tiếng mưa ồn ào, hỗn loạn và chỉ khiến cho anh đau càng thêm đau thôi. Hôm nay người trực ở phòng là một vị khách đặc biệt hơn cả Seungcheol
Cái người mà luôn được Seungcheol tôn thờ ấy
Liều thuốc tiêm hôm nay đau đến lạ thường, hay là do anh nghĩ thiếu mất gã nên nó mới đau thế. Từng ống thuốc cứ tiêm đi tiêm lại vào cánh tay chằng chịt nhiều cái lỗ nhỏ tí kia. Anh nhăn mặt khi mũi tiêm thứ mười đâm vào, khó khăn thốt ra từng lời để gọi người tiêm thuốc nhẹ tay lại nhưng vị chủ tịch già tuổi lại bảo họ cứ tiêm đi
Hôm nay tiêm nhiều hơn mọi khi, dư âm để lại cũng chả khá hơn mấy. Những cơn buồn nôn cứ đến rồi lại đi, thức ăn trưa thì chả có lần nào mà nuốt nổi. Anh đang cố kiềm nén chúng xuống, mặc cho nó đang trực trào ở họng mình.
Bữa trưa kết thúc, mặt mày say xẩm, anh nằm xuống giường và chỉ muốn được ngủ
Dù một tí thôi cũng may mắn lắm rồi
Ngoài trời vẫn cứ mưa không ngớt, có khi ngày càng nặng nề hơn nữa
Anh nghĩ không biết người yêu mình đang làm gì nhỉ
Seungcheol đang ở cùng một cô gái mới quen từ hộp đêm, nhìn có vẻ là hạnh phúc lắm. Gã mua cho cô nàng nhiều thứ đồ mắc tiền, cho cô ta lên làm thư kí riêng của mình nữa chứ
Jeonghan lại định đi ra khuôn viên một lần nữa. Lối dẫn ra khuôn viên thì lại phải đi ngang phòng làm việc của Seungcheol cơ. Vừa hay ngay lúc anh đi ngang qua, nhiều thứ âm thanh gợi tình lọt vào tai Jeonghan
Lúc này thứ làm đau Jeonghan không phải thuốc mà là Seungcheol
Anh ngồi gục xuống
Tâm trạng anh lúc này nặng nề, đau đớn như
Một ngày mưa tầm tã
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro