Túi rác 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc này cơ thể khá mệt mỏi muốn nghỉ ngơi mà não động quá không thể ngủ nổi. Thật không thích cảm giác này nó làm tôi bị mất ngủ thường trực, mặt mày không có sức sống và lúc nào cũng như quả bom muốn phát nổ.
Anh gặp vấn đề, anh rất ngại chia sẻ với người khác đặc biệt là tôi anh sợ tôi lo lắng mệt mỏi, tôi hiểu vì tôi không giỏi lắng nghe anh cần người chỉ cần nghe anh nói thôi chứ ko cần phản ứng, thực tế đa phần tôi cũng vậy trừ những khi tôi cần lời khuyên ra. Chính vì không giỏi lắng nghe nên tôi rất hay phản ứng, cắt lời anh là nhỏ, chỉ trích phán xét anh thì lại lớn quá rồi. Tôi rất hay tự cho mình là đúng là tốt và lấy nó làm quan điểm nhìn nhận, đánh giá người khác đặc biệt là những người càng thân thiết thì càng nặng nè. Anh hơn tôi 5 tuổi chẳng lẽ những gì tôi nói anh ko biết, có khi còn sâu sắc hơn ấy chỉ là mức đi chịu đựng của con người có giới hạn nên tôi đang chạm dần đến giới hạn này rồi thì anh sẽ phản ứng lại thôi. Có lẽ tôi nên tìm cho mình điều mình thích để phân thời gian cho nó chứ đừng dành tất cả cho anh và phiền hà anh. Tôi sợ cảm giác này coi một người thành cả thế giới cuối cùng lại làm người ta sợ hãi và bỏ đi. Từ bao giờ mọi chuyện lại thành ra thế này, tôi không còn sở thích hay muốn có không gian riêng nữa, bị phụ thuộc vào mọi thứ của anh, đến cả thân thể tâm hồn này tôi cũng nghĩ nó chỉ thuộc về anh thôi, không thể dứt bỏ được dù anh có đối xử với tôi thế nào đi nữa. Tôi biết tôi sai quá sao rồi nhưng không thể dừng lại được, mặc dù ngoài kia có vô vạn cơ hội khác, người khác tốt hơn anh, đẹp hơn anh và quan tâm tôi thích tôi hơn anh nhưng tại sao tôi không thể nào bỏ qua anh được. Tôi không thể cho mình được một cơ hội khác là sao, tôi từ chối mọi sự chú ý, giúp đỡ từ mọi người làm khá nhiều người yêu thương tôi đau khổ. Tôi không biết nên làm thế nào nữa, để tách dần cuộc sống của anh ra khỏi cuộc sống của tôi, tôi không biết tôi thuộc về đâu nữa. Cảm giác bơ vơ lạc lõng tứ cố vô thân không biết mình thuộc về đâu trôi nổi trong xã hội xô bồ này. Nhìn mọi người đi ngang qua có người vui vẻ tràn đầy sức sống, có người tràn ngập lo âu, có người bơ vơ lang thang đi về nhà trong tiềm thức. Xem ra có khá nhiều người cũng như tôi nhỉ, lang thang không mục đích mất đi lí tưởng và niềm tin vào cuộc sống. Đời cứ trôi và lòng mình càng lạnh lại, không dám tin ai yêu ai nữa. Hôm nay lại vừa gây gổ với anh, chỉ vì những điều quá nhỏ nhoi hồi trước chắc là không có gì anh sẽ cười để tôi làm những việc dù khá ngốc nghếch nhưng áp lực cuộc sống và từ tôi khiến anh dễ nổi nóng và cáu gắt hơn. Tôi cũng không thể làm anh nhượng bộ thêm được nữa, phải cố gắng để anh vui vẻ hơn không làm khó hay gây thêm rắc rối cho anh để anh nhẹ nhàng vui vẻ hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro