B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Thanh đây. Chắc hẳn các bạn đã nghe quả bom Sa hoàng nào đó kể về tôi đúng không? Thế nó có kể tôi là một người như nào không? Tại tôi không được đọc mấy chương trước nếu không thì tôi toang mất 🥲,tôi gọi nó là bom Sa hoàng đâu phải để trưng. Nó đề nghị tôi viết cái này vì nó bảo 'Mày cũng là một phần trong cuộc đời của tao' nên tôi nhận, với điều kiện nó không được đọc chương này tôi viết và tôi không đọc chương còn lại nó viết. Tôi đang cảm thấy rất may mắn vì tôi là đứa đầu tiên được đụng vào cái app này trên ipad mà ngay cả bố mẹ và cô nàng nyc của nó còn đéo được chạm vào, hơn nữa tôi còn đang dùng acc nó nên tôi phải rất cẩn thận vì nếu nó phát hiện ra điều bất ổn là tôi 🤕. Cảm giác có cô bạn như thế này đều an toàn và nguy hiểm vì sẽ đéo có đứa nào đụng đến bạn đồng thời bạn chọc giận nó mà đéo biết cách dỗ là bạn cũng xong. Nên tôi viết chương này với pov của thanh mai trúc mã với quả bom Sa hoàng này nên đừng bình luận nhé, nó "nổ" đấy.

POV
Tôi đang nghe hai đứa nết y chang nhau đấu não, nào thì nói kháy cà khịa trên danh nghĩa của bạn bè với nhau. Tôi thì quá hiểu quả bom Sa hoàng này rồi, tụi nó là bạn cái đéo gì chứ, hai đứa bọn nó tiếp cận nhau chỉ để dìm đối phương xuống đáy xã hội thôi. Tôi chỉ mong rằng 1 ngày nào đó nó tìm được tình yêu đích thực để nó rửa tay gác kiếm hoặc con Vy (020 theo cách gọi của nó) bị nó dìm hàng xuống đáy xã hội. Khả năng nó sẽ dìm hàng con Vy chứ nó lên kế hoạch hăng lắm, tôi bất giác cảm thấy bất an cho tương lai của con Vy. NHƯNG mà nó sa vào lưới tình chứ đéo dìm Vy như tôi tưởng, tôi biết hết vì tôi được nó tin tưởng hơn cả bố mẹ nó cơ, nên nó kể tất tần tật từ việc nó bắt đầu bị con ác quỷ (nó gọi là 002) tha hóa cho đến việc nó cảm thấy lạ khi gặp Ánh (Mun) và tôi cũng không nghĩ nó lại như thế, nhưng chả sao cả, và tôi quên rằng nó rất tranh thủ nên nên nó 1 tay cua Mun 1 tay dìm Vy. Không liên quan nhưng tôi vẫn nhớ trong lúc con An (BFF của tôi và nó), Mun, tôi và nó đang chơi chỗ ao ở quê tại bọn tôi cách nhau có 1 làng thôi nên hay sang chỗ nhau chơi, trong lúc đang chơi thì Mun trượt chân xuýt ngã xuống ao, An kéo Mun lên nhưng vì thế mà ngã xuống. Tôi luống cuống không biết làm gì thì nó nhảy xuống cứu An, đừng hỏi vì sao tôi không xuống vì tôi không biết bơi! Con An cố gắng ngoi lên nhưng cùng lúc đấy An cũng đang dìm nó xuống khiến nó mất phương hướng vùng vẫy khiến bọn nó ra xa bờ hơn. Chúng tôi hốt hoảng kêu cứu, lúc có người tới thì bọn nó đã kiệt sức suýt chết cmnr. Nó may mắn sống sót, còn con An ngủm.

Sau vụ đó tôi thấy nó trầm hẳn, nó trầm với tôi thôi chứ với người khác nó lạc quan lắm, tôi cá tôi là đứa duy nhất biết nó yếu đuối như nào. Tôi thấy nó buồn thì rủ nó xem anime, nó bắt đầu ship đam ngôn bách, và dường như tôi cảm thấy rất hối hận, vì nó ship từa lưa.

Và sau vụ An chết, nó không sợ ma nữa mà còn thích chơi mấy trò tâm linh làm tôi rén bome.

Và đó là những gì tôi có thể kể cho bạn, nếu không nó đấm tôi chết mất xác💀💀💀💀💀💀💀💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtkí