Rac'-haehyuk-NC16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rác.

Author : me aka Kyuhyuk aka Gà aka Blue... [ đủ thứ tên...=.="]

Rating : NC-16...(ko ghi 17 dc vì ko lẽ tự mình cấm mình???)

Pairing : Haehyuk....Haehyuk đấy nhé! Em là thích Khỉ làm uke lắm cơ! ^^

Disclaimer : trong fic, ta là tác giả muốn nhào nặn sao mà chẳng dc..... THEY ARE MINE!!!! ^^

Summary : thêm một câu chuyên về cái tính zâm zê của bạn Cá ngố!

Note: viết trong lúc đầu óc đang điên cuồng bấn loạn..... mấy ss wen em cũng biết cái sự tự kỉ của em vì một nỗi ko thể bay ra HN.... Nên nó có quá khích một tí cũng đừng chém em! Nhờ viết cái này mà mình thấy đỡ tự kỉ hơn tí xíu....=.="

p/s: ss Yuu à.... Quà cho ss! T^T....coi nhớ cm cho em đấy!

................................

- Ê, cậu kia! Uống nước xong phải bỏ lon rác vào thùng chứ? Cậu quăng ra ngoài thế rồi ai hốt vô cho hả?

Đang lui cui dọn vệ sinh - hình phạt cho ngày hum trước do nướng quá nhiều mà đi trễ - Hyukie gào lên khi thấy ngay cảnh một tên quăng cái phạch đống lon xuống bãi cỏ nơi cậu mới hốt xong...

Cha cái thằng.... chả biết gì gọi là bảo vệ môi trường cả. Trái đất nóng lên thì ngươi cũng bị luộc mất đấy... cứ xả rác lung tung thì trước mắt ta cũng luộc ngươi! Mỏi lưng muốn chết mà cứ kiểu này.... Chắc tới tối cũng không được về nhà!

Cái người "vô ý thức" khựng lại.... rồi quay qua thật chậm.... trên mặt rõ một chữ đểu! cái miệng thì nó cứ toét ra.... Nhìn ngố ngố thế lào ấy nhỉ? ới giời ạ... hình như....

Hình như tên này là Lee Donghae ? cái ông chủ tịch hội học sinh mà con nhỏ bạn của mình say như điếu đổ ấy hở? [ nói thật ra thì Khỉ ta thấy hắn lên phát biểu cũng hơi nhiều lần..... nhìn cũng...... dễ thương :">! mà con ngồi cạnh cứ hết Hae này, tới Hae kia nên thuộc lòng cả profile của hắn rồi! =.="... cũng chẳng nói xa.... Hum trước giờ thể dục đau chân mà ông thầy bắt chạy... thành ra té trầy một cục.... may cũng được ai kia tốt bụng sức thuốc dùm..... không thì cái chân trắng trẻo của mình đi tong.....]....thế nên cũng phải nói là.... Hyukjae ta đây...hơi bị thích hắn thật...:"> nhưng mà không thể dung dưỡng cho cái hành động nguy hại môi trường như vậy được!

- Có biết xả rác sẽ nguy hại tới môi trường thế nào không hả? mà nguy hại tới tôi là rõ nhất nè! Lưng tôi sắp sụm xuống rồi! sáng giờ quét sặc máu mà cứ gặp người như ông thì sao tôi sống nổi...!!!

Tức quá rồi....hội trưởng với chả hội phó...ta chửi cho sướng cái lưng nè!

Donghae quay lại...trợn mắt nhìn một con khỉ đang nhảy tưng tưng lên, nhăn nhó tức tối mà không nhịn được cười! à....cái em làm trong ban chấp hành đoàn trường...cái em "hôm trước" của mình này!

Chậc....phải công nhận sao mà có người dễ thương thế ? Giận mà cũng đáng yêu thế à?... cái mặt sao mà nó "giết người" vậy không biết! kiểu này thì chết em rồi Khỉ con ạ...ai kêu em cứ nhằm ngay tôi mà khoe ra hết cả mấy cái xinh đẹp của mình chứ? Khà khà khà....

Con cá ngố quay lại, tiến gần tới con Khỉ đang đứng chống nạnh thở hồng hộc...chậc, chửi mà, mất sức lắm!

- thì tôi cứ xả đấy... làm gì tôi? Có gì tôi kêu người hầu nhà tôi lên quét dọn... có ai nhờ cậu quét rác của tôi đâu? Vả lại...hehe, bị phạt thì ráng chịu nhé! Ai kêu... trái đất nóng lên thì.... Ngày mai tôi lo, còn hôm nay tôi cứ xả đấy! sao hả? - nói rồi kèm theo một nụ cười....extremely đểu!

Con Khỉ cứng họng! tức chết đi mà nói lại sao được?

Thế là..... vừa tức vừa ngượng....cái mặt Khỉ nó cứ đỏ dần lên, cái miệng lại cứ chu chu ra kìa...mắt thì cứ rơm rớm...ức chế cũng có mà tại đau lưng cũng có....

Và cái vẻ mặt đó nó không có lợi cho Hyukie tẹo nào! Con cá ngố nó cứ đứng nhìn mà nó ngẩn tò te.... Thế này thì chết em rồi Hyukie bé nhỏ ạ.... Cái này là tại em không biết nhìn mặt mà chửi, nhìn người mà cua đấy nhé! Em đụng vào tôi thì...hô hô...trách cha mẹ em sao sinh con ra đáng yêu quá thế đấy nhá! Tôi chẳng có tội gì đâu... tôi bị em hại đấy chứ....

Đứng ngẩn ngơ một hồi, Khỉ con cũng trợn mắt lên nhìn tên Cá ngố sao vừa liếm môi vừa cười ngu vậy nhỉ?...

- ê, cá ngố ngang như cua...cười gì vậy hả? đồ phá hoại môi trường!

Sực tỉnh, bản năng nổi dậy... anh bước lại đứng sát trước mặt cậu làm cậu hết cả hồn, rồi bất thình lình....đưa tay ra véo cái má hồng hào kia một cái ... làm Hyukie nhảy dựng lên! Cái gì thế lày? Hắn điên rồi à?

- anh bị khùng hả? làm gì kì vậy?

Vừa nói ... Hyukjae vừa cố gắng đẩy cái người cao to trước mặt mình ra xa, mà cũng không ngăn được cho da mặt mình không ửng lên...

Cái tên cá ngố ấy lại thấy thế thì cực dễ thương, thế là .... Hắn thơm một cái lên gò má đó luôn!

Mặt cậu càng đỏ lên tợn! Hyukjae đứng chết trân luôn không phản được miếng nào...

- dễ thương lắm! khỉ nhỏ à! Lần này.... Anh sẽ tha cho em.... Lần sau, em coi chừng đấy nhá! Không hên được 2 lần đâu!

Nói rồi vuốt má cậu thêm cái nữa, xong quay lưng bỏ đi.

Hyukjae tức lên tới cổ, mà khói ngượng thì bốc hết lên đầu, xì hết qua tai.... Nhìn hắn bước đi mà đầu cậu quay mòng mòng, vừa tức, vừa mắc cỡ.... mà xen vào chút xíu gì cảm giác là lạ.... cái cảm giác tự nhiên cậu muốn nở nụ cười mà không kềm lại được...thấy vui vui....:">

Hết điều khiển được hành động của mình, cậu cúi xuống lụm cái lon ban nãy của hắn, dùng hết sức lực quăng một cái rõ mạnh..... cái lon đập vào đầu ai đó đánh "cốp!"...âm thanh đúng vang vọng...=.="

Rồi kẻ kia chưa kịp định thần, đang đưa tay xoa xoa đầu thì đạp ngay cái vỏ chuối mà hồi nãy con khỉ ngồi ăn quên dẹp...khỏi nói cũng biết có thêm tiếng "bịch" hoàng tráng.... Rồi thân người ai đó ngã rầm xuống bãi cỏ...hên là bãi cỏ...chứ không thui vô bệnh viện không biết chừng nào ra...

Ngay sau đó, không gian im phắc không có miếng âm thanh...5s sau, tiếng cười trong vắt phát ra vang vọng....

- hahahahaha.....

Cậu cười đến chảy nước mắt, khuỵu xuống đất nằm cười lăn lộn, tay đấm oành oành...ôi trời ơi, nhìn cái mắt hắn ta lúc nãy, cười được cả ngày ấy chứ? Sao mà nó ngố thế không biết? đáng yêu quá! Chết cái bụng của mình rồi!

Rồi cười sặc của cũng ráng mở mắt ra, bất ngờ nhìn thấy tên đó đang lồm cồm bò dậy về phía mình, Hyukjae ôm cặp chạy mất vía! ở lại đó thế nào cũng có chuyện chẳng lành...

Nhìn bóng con Khỉ vừa chạy vừa nhảy khuất sau đám cây, anh khẽ xoa đầu....rồi xoa luôn cái lưng..." khỉ à...anh đã cho em cơ hội rồi! mà em sao cứ làm anh khó xử thế hả? thế này thì em không trách anh được đâu nhé! Haha... em tận hưởng buổi tối an toàn cuối cùng đi!"

- Kangin Hyung....

- gì vậy cá?

- hyung cứ gọi vậy hoài à.....à mà, em có chuyện muốn nhớ một chút!

- gì vậy em trai? Nói đi ta giúp cho! Kakakaka....

- nhẹ thôi! Mai á..... hyung bắt cóc người dùm em được không?

- gì vậy thằng ngố? sao hôm nay nổi ý định bắt cóc nữa là sao? Đứa nào xấu số vậy?

-uhm hum.....hihihi..... biết Hyukjae học năm nhất không anh?

- hyukjae...? A! cái cậu bé lớp A mà nguyên cái trường này yêu mến đấy hả? thằng bé dễ thương thế...nó làm gì đụng đến mày rồi? chậc chậc....

- hì....chỉ là.....em thích....nên em....

- rồi! biết rồi!hahaha....vui đây!

- sao hả hyung?

- ok! Anh sẽ giúp! Nghĩ cũng tội nghiệp bé Khỉ.... Nhưng mà chuyện này thấy hay hay nha! Ok! Mai nhá! Mà em kể anh nghe xem nào....sao em lại thích Khỉ con vậy?...

- à....*gãi đầu* chuyện dài mà hyung..... là thế này nè......*xì xầm xì xầm*

IDE=6]shot 1 _ part 2[/SIDE]

Chiều chiều.... khoảng 4h ở một góc sân trường...

Hyukjae đưa ống tay áo lên chùi đi những giọt nước lấm tấm rịn ra trên trán .... Hihihi! Sắp xong rồi! Dọn xong góc này nữa là coi như xong! Vừa hết bị phạt mà cũng giúp được cô lao công! Coi như từ nay ta tự do... khỏi cần đi lụm rác nữa....^^

Gương mặt cậu sáng ngời dưới ánh nắng....hồng lên, từng giọt mồ hôi lóng lánh nhẹ nhàng nhỏ xuống đám cỏ xanh mượt.... nụ cười hở lợi đặc trưng và rạng rỡ lại nở rộng...cậu vui vẻ ngân nga bài hát yêu thích..." sorry sorry........baby" ( thật ra là bài yêu thích của em...)

Gốc cây cách đó khoảng 10m, con gấu chồn đang bấu vào thân cây, mặt lộ rõ vẻ gian tà, mà cũng có pha chút tiếc rẻ....

- Hờ hờ hờ.... thằng nhỏ đứng có một mình....chung quanh không bóng người....trời giúp mi rồi Cá ngố ạ.... Haizzzz.....tội nghiệp Khỉ con! Cái này người ta nói là "hồng nhan bạc mệnh"...*chùi chùi *.... Dễ thương thế mà lại.... Tiếc cho em là anh có Thiên thần của mình rồi.... không thì cũng ráng bảo vệ cho em! Ai biểu đụng vô chi thằng Cá zâm zê đó..... đừng trách anh ha! Coi như em không may vậy....

Hyukjae vẫn ngây thơ khom lưng dọn rác , rồi cậu thẳng người lên khẽ đấm lên thắt lưng của mình, khẽ xuýt xoa nhăn nhó.....omma ơi! Xương kêu răng rắc, kiểu này chắc ngày mai con sụm!

- óe...!

Một cái khăn màu trắng - bịt ngang mũi cậu....cái gốc cây to lớn trước mặt cậu sao mà nó chao đảo, méo mó kinh khủng...

Phịch! Cậu ngã ngửa ra đằng sau...lơ mơ cảm nhận được có một cánh tay lập tức đỡ mình ngay sau gáy... rồi tất cả mọi thứ đều chìm vào bóng tối...

.....................................

Róc rách....róc rách...róc rách......

Tiếng nước chảy rỉ rả.... những giọt mát lạnh bắn lên mặt ,kéo Hyukjae về thực tại. Khẽ nhíu mày rồi chậm chạp mở mắt ra.... Ánh sáng rọi vào mắt cậu....chói lòa....

Ôi....nhức đầu quá..... đèn gì mà sáng quá vậy? Đau mắt....ư.....mà sao....sao không cục cựa được gì hết đây?

Cậu chớp mắt mấy cái, đảo mắt nhìn quanh quất.....chỗ nào vậy? Đẹp quá ! Chắc cú không phải nhà của mình! Nhà mình mà có bồn tắm nước nóng rộng như... cái hồ bơi như vầy sao?......đẹp....đẹp......

Hả? Cái gì? Bồn tắm hả? Nhà người ta hả? gì vậy omma? sao mà....

Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Để nhớ coi....hình như.....hình như là....

Ưi! Im coi! Bực mình quá! Cái gì.....nó chạy khắp người mình đây? Khỉ...chỗ nào mà chuột bọ kiến gián bò tùm lum, mở đèn mà còn lộng hành dữ ha....chết tiệt....ta nhức lưng quá dậy không nổi, không thì chúng bây chết với ta....nhột quá đi !

- ư....ư......gián.....nhột quá.......

- yên lặng nào khỉ con! Đừng phá hỏng khoảng khắc của anh mà....* cười gian, rồi nhắm mắt lim dim*

- ai vậy?...ủa?...Lee Donghae à?...sao tui...lại ở đây vậy? chuyện gì...

1s...2s....3s.....

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....

- ôi trời ơi cái tai của tui....làm cái trò gì vậy?

- Ứ....TÔI HỎI ANH LÀM CÁI GÌ THÌ CÓ.....LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?

- hihihi....có gì đâu.....tắm cho em thôi mà....

Hyukie trợn mắt nhìn xuống thân người của mình bây giờ đang ngập trong bồn nước trong veo....trên cái bo-dì trắng trẻo, mềm mịn của cậu.....bây giờ đố kiếm ra được cái gì gọi là vải....=.=" không một mảnh luôn!

Có một cái....dài dài, gầy gầy, 5 ngón...nó chạy từ trên cổ cậu xuống tới....rồi nó lại vòng lên....pố khỉ, hèn chi nãy giờ nhột muốn chết!...trời đất ơi! Hắn....hắn đang....hắn đang làm gì mình vậy?

Tiếp tục nha! Hắn ngồi dựa lưng vô thành bồn...đầu gối lên miếng nệm, người cậu áp sát rạt lên ngực hắn...

Ôi cái lưng....nóng quá! Rõ ràng cảm nhận được có cái gì đang đập thùm thụp sau lưng....rồi hai cái gì....cấn cấn.....( )

Xuống từ từ nào....cổ ấm....lưng ấm....thắt lưng ấm....giờ tới cái chân nó cũng ấm....mà nó cũng cấn cấn.....aigoo! Cái vụ gì vậy nè?

{Xin thưa là....=.=" hiện tại thì con khỉ...nó đang ngồi dựa hẳn lên người bạn Cá.... [ hèn chi mà nó thấy cộm ]}

- Aaaaaaa.....đồ biến thái! Anh làm gì kì vậy? sao anh cởi đồ của tôi? Mà sao tôi ở đâu vậy? aaaaaaa.....cho tôi về nhà mau lên! Người tôi cũng không cục cựa được nữa là sao?Hả?

- Im nào em! Cứ la như vậy tận hưởng thế nào được? nước mát nè....gối êm nè...yên một chút có chết ai đâu.... * cười đểu*

Thằng khỉ tức trợn mắt...định phùng má lên cãi lại.....thì ngay lập tức cứng đơ cả người....

Năm ngón tay - từng ngón một ....chạm thật nhẹ lên khuôn ngực trắng hồng , miết qua hai hạt đậu nhỏ nhắn....rồi bàn tay đó bắt đầu di chuyển lên trên...

Anh vuốt tay lên bờ vai cậu, chà nhẹ theo đường xương quai xanh, rồi khẽ đặt một nụ hôn nóng ấm lên chiếc cổ thanh mảnh, mịn màng.

Khi bờ môi ấy chạm vào da thịt, cả người cậu như có một luồng điện chạy qua...tê tái, nóng bừng...hơi thở hốt nhiên trở nên dồn dập....lồng ngực cậu phập phồng theo từng nhịp chuyển động của anh...

Anh nhếch mép cười khi cảm nhận được nhiệt độ của cái cơ thể trong vòng tay mình tăng lên đột ngột....." Em đáng yêu thế? Mới vậy thôi mà phản ứng dữ vậy? Nhạy cảm thật....há há....mới vầy thôi đã thấy thú vị rồi....làm tới nữa chắc...." ( con lạy ông! =.=")

Rồi bàn tay ấy trượt xuống...từ từ....xoa nhẹ quanh vòng eo thon thả...Người cậu cứ muốn giật bắn lên, cái tên này...dám giở trò với cả một đứa con trai cơ đấy? Mama ơi....người hắn bị nhiễm điện hay sao? Đụng vô chỗ nào là tê chỗ đó! Ư....mà sao mình không la lên được vậy ?

- ư....

Một tiếng rên không có chủ đích thoát ra trên vành môi hồng đỏ, cậu không hề biết âm thanh vô ý này của mình càng làm cho Donghae cảm thấy phấn khích hơn!

- Thoải mái đúng không? Tắm nước nóng dễ chịu lắm đó! Chưa kể vừa tắm vừa được ôm thì....còn gì bằng, hửm?..

Tiếng "hửm" vừa thoát ra thì bàn tay ma mãnh kia cũng trượt xuống sâu hơn....

Lần này thì không còn là muốn nữa mà người cậu nó giật bắn hẳn lên! Tay anh đã chạm vào..... lại vuốt ve trên khoảng đùi nõn nà bằng mu bàn tay của mình....kéo kéo chân của cậu ra....rồi tiếp tục miết ngược lên trên....

- ư....Dong...Donghae....aaa.....

- hưm? - anh trả lời....đôi môi di chuyển trên tấm lưng mềm mịn.

- Dừ...dừng lại....khó chịu quá! Đừng mà....

*hở? cái giề? Khó chịu á? Thằng khỉ..... Hae này mà nó dám bảo khó chịu? chà chà..."điếc không sợ súng"....muốn chết sớm hả khỉ con?*

- cho tôi về nhà đi! hic...xin anh mà! Dừng lại.....

Giọng nói của cậu vừa đứt quãng vừa nghèn nghẹn...hơi thở ngày càng dồn dập hơn...Ôi, kiểu này mình khóc mất....rợn người quá!

- Về nhà à? Không về được đâu... uhm, còn bây giờ, có lẽ dừng lại một chút cũng được, ngâm nước lâu không tốt!

Nói rồi, lão cá nháy mắt cực kì gian với khỉ con lúc này khuôn mặt đang đỏ lừ...

Anh xoay người cậu lại, đứng lên.... Và thế là mắt con khỉ trợn tròn xoe trước những gì mình đang thấy! Lạy chúa,tha cho tim của con!

Những giọt nước nhỏ từ trên mái tóc đen bóng....khuôn mặt tuy gian nhưng sao mà nó quyến rũ quá chừng! Cơ thể rắn chắc, cơ bắp mạnh khỏe, chắc nich.Chẳng như người của cậu....nó cứ mềm mềm như con gái ấy...

Cậu sững mắt nhìn tới khi bắt gặp nụ cười nhếch mép của anh chĩa xuống mình, rồi hết hồn quay mặt đi chỗ khác...Mẹ ơi, nhìn thấy nhiều thứ quá rồi, mắt con suốt đời này rửa kiểu gì cũng không sạch....T^T

Anh khẽ cúi xuống, nhấc bổng người cậu lên rồi ung dung bước ra khỏi phòng tắm....

Vừa đi ông cá vừa nhìn, vừa nhìn ông cá vừa cười....và vừa cười, ổng vừa cúi xuống hôn....=.="

- anh ....có thôi đi không? Thả tôi ra! Tôi muốn về nhà! Trả quần áo cho tôi rồi cho tôi về nhà, mau lên! - cậu quát lên mà hai gò má nhuộm thắm màu cà chua chín.

- Uhm....về nhà hả? coi bộ chuyện này thì không đáp ứng cho em được rồi!

- anh không sợ nhà tôi báo cảnh sát à? Má tôi dữ lắm đó! Má tôi đánh anh là người bầm tím cả tháng chưa tan đó! Sợ không?

- Ô....mẹ vợ cao tay thế sao? Nhưng mà con rể của bà đâu có vừa! hihi...

Anh đặt cậu xuống chiếc giường trắng rộng thênh thang....vẫn không một mảnh vải! Lạnh thấu xương!

Rồi bất chợt một cái chăn choàng qua người cậu, che được phân nửa....phía dưới....=.=" ( cái này là để ổng nhìn chứ không có gì khác)

Anh mặc vào người cái áo choàng tắm màu xanh nhạt, phần ngực phanh rộng. Cậu lại nhìn.....và cậu lại đỏ mặt!

Anh mỉm cười trước cái nhìn của cậu, rồi bước đến bên giường kéo tấm chăn của cậu lên hết đầu, tay khẽ với lấy cái điện thoại.

- Làm cái giống gì vậy?

- Nôn nóng vậy em? Chưa đâu! Để lo thủ tục xong cái đã...chờ chút nha!

Nói rồi cái chăn trùm hết lên đầu cậu. Bây giờ là mất hình rồi....còn có phần tiếng thôi....mà cái phần này mới là quan trọng đây!

Reng! Reng!

- Yeongseo?

- a...dạ....cho hỏi có phải là nhà của em Lee Hyukjae không ạ?

- à...phải, nhưng mà nó chưa về, xin hỏi ai ở đầu dây, có gì tôi sẽ....

- Dạ thưa bác, cháu là Lee Donghae, hội trưởng hội học sinh.....*blah blah blah...*

- ồ cậu Lee....cậu gọi đến nhà chúng tôi có chuyện gì ạ?

- Cháu muốn xin phép bác....vì trường sắp có một buổi giao lưu quan trọng, và Hyukjae được chọn làm đại diện cho trường. Tin này cháu mới nhận được, nhưng gấp lắm rồi phải đi ngay, nên chắc sẽ phải xin bác cho Hyukjae vắng mặt vài ngày....

- ôi...tin này bất ngờ quá! Không lẽ nó không về nhà sao? Tôi e là....

- dạ, sau chuyến đi này cậu ấy sẽ được trao quà cho công lao của mình.Tuy không nhiều , khoảng ...5 triệu won thôi.....cũng ít ỏi, coi như là bồi dưỡng cho cậu ấy vậy ạ!

- Mo? 5 triệu won.....ơ , thế..... Hà hà hà, cứ đi đi! Đi cả tuần cũng được! có gì thì gọi điện báo một tiếng là xong cả mà!

- A, vậy ạ? Vậy cậu ấy sẽ cùng cháu đi giao lưu khoảng 4,5 ngày thôi, được không bác?

- 4,5 ngày nhằm nhò gì? Cứ đi! Thoải mái! Haha....cậu đi vui vẻ nhé!

- Dạ...cháu cám ơn ạ! Chúc bác buổi tối tốt lành....* tít*

Nằm trong mền cậu tức muốn trào máu. Má! Má bán con dễ dàng vậy sao? Đành rằng 5 triệu won hơi bị "nhỏ"...nhưng mà con ráng làm kiếm tiền rồi cũng đủ cho má mà....bán mình luôn rồi còn gì nữa....trời ơi...con khóc đây nè!

Anh đắc ý di đến bên giường cậu, đôi môi vẫn tươi sáng một nụ cười.Khẽ giở tấm chăn lên, anh lập tức bị choáng ngợp...

Một thiên thần đáng yêu đang nằm đó, mắt rơm rớm, môi bặm lại, mếu máo như sắp khóc tới nơi....

Với một con người hiền lành thánh thiện như Lee Donghae thì....anh có bỏ qua miếng thịt ngon vậy không trời? Cái này thì đúng là tại Hyukie rồi! Ai bảo...cái mặt nó hại cái thân!

- Em muốn chết hay sao mà cứ tỏ ra đáng yêu chết được như vậy hả?

- Anh..là đồ khốn! Anh tính giở trò gì đây?

- Trò gì thì từ từ em sẽ thấy....hahah!

Nói rồi ông cá mon men bò lên giường giật phăng tấm chăn ra...mặt đối mặt với cậu, và lại cười đểu....

Có đọc kinh sám hối cũng không kịp nữa rồi!

Shot 2 _ part 1.

Hyukie nhắm tít mắt, đến nỗi sống mũi xuất hiện cả nếp nhăn.

Cậu bắt đầu tưởng tượng ra được những chuyện "chẳng lành" có nguy cơ xảy ra với mình, mà cậu không dám nghĩ tới chúng...

Và cậu cũng không dám đối mặt với nụ cười gian gian đang đối diện với mình. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng điều không thể chối cãi là nó hoàn toàn có ảnh hưởng đến cậu! Chứ lí do gì mà tim cậu lại tăng nhịp nhanh đến thế?

...Donghae thích thú nhìn Khỉ nhỏ đang nhăn nhó bên dưới mình, nghe rõ tiếng con tim cậu đang đập rộn rã...

Bất ngờ, anh dựng người cậu dậy. Lúc này thì mắt Hyukjae lại mở to ra, hoàn toàn ngạc nhiên trước từng hành động của anh.

Để cằm cậu dựa vào vai mình, anh mỉm cười giũ cái áo choàng lụa màu trắng ra, vòng qua người Hyukjae, xỏ tay cậu vào rồi nhẹ nhàng cột dây lại.

- Anh nghĩ có lẽ bây giờ vẫn còn hơi sớm...

Đôi mắt dịu dàng chăm chú cột dây áo cho cậu, vẫn cố ý kéo cho nó tụt xuống một chút, để lộ khuôn ngực trắng hồng mát dịu ra ; rồi anh ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt một mí đáng yêu, nụ cười nửa miệng cố hữu vẫn hiện lên trên môi, khi nhìn thấy Khỉ con vẫn mở to đôi mắt, nhìn anh không chớp.

- Hoặc trừ khi...em quá nôn nóng, không đồng ý với anh...

Tay anh áp lên ngực cậu, khẽ kéo hai vạt áo tách ra, lộ dần bờ vai nhỏ nhắn và khoảng da căng mịn...

Một tay giữ vai cậu, một tay anh vòng ra sau lưng....Donghae khẽ ấn đôi môi mình lên đường xương quai xanh mờ nhạt...nút mạnh, để lại một dấu ấn đỏ hồng trên vùng ngực trắng...

- Aa...

Thích thú mỉm cười khi thấy cơ thể trong tay mình lại tăng nhịp thở lên dồn dập, tiếng trái tim cũng vội vã hơn, cùng tiếng rên gợi cảm của cậu vẫn còn vang vọng bên tai, Cá ngố lại cảm thấy phấn khích. Hyukjae à, em không biết những phản ứng đáng yêu của em làm anh cảm thấy bị kích thích đến mức nào đâu!

Anh nghĩ anh đang cẩn thận với em đó chứ? Mà sao em cứ ép anh phải tấn công em ngay lúc này vậy?

Cái lưỡi tinh nghịch của chú Cá ngố, bắt đầu thực hiện một cuộc chu du nhỏ trên vùng đất mới...

Hyukjae cảm nhận rõ ràng cái thứ mềm mềm, ấm áp và ướt át của anh đang di chuyển từ ngực mình lên cổ, đánh dấu lãnh thổ bằng một nụ hôn mạnh, rồi lại tiếp tục hành trình lên đường xương hàm gợi cảm.

Đầu lưỡi anh miết theo viền khuôn mặt cậu, nóng bỏng, ướt át....cái cảm giác say mê ấy nó làm cho cậu gần như mất ý đi ý thức...

Một phần nhỏ trong lý trí còn chưa bị xâm chiếm đang kêu gào cậu phải thoát ra khỏi vòng tay anh, trước khi dấn sâu hơn vào đó, rồi sẽ không thể dứt ra được!

Phần còn lại của lí trí hoàn toàn hòa nhập vào với tất cả những khoái cảm anh mang lại...đồng tình, và chìm đắm!

"không.....không được!" -lí trí của Hyukie yêu ớt lên tiếng.

Bằng tất cả sức lực cậu có, những tiếng nói đứt quãng cất lên trong hơi thở hổn hển:

- ưh....Đừng mà.....Không! DongHae....dừng lại đi ....hức hức.....

Anh đang chìm đắm với hương sữa thơm ngọt trên làn da ấy, nghe tiếng kêu thổn thức của cậu, cũng phải ngừng lại và ngước mặt lên...

Hai giọt nước từ từ lăn ra khỏi khóe mắt, hàng mi cậu ướt đẫm...đôi môi mếu lại như một đứa trẻ khiến anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng thật chặt!

Nước mắt cậu nhỏ xuống, mà cũng như nhỏ lên ngọn lửa khao khát đang cháy rực trong anh. Nó làm anh dịu lại, và dịu dàng lại...

Khẽ đặt người cậu nằm xuống, anh ôm cậu thật chặt trong vòng tay, cố ngăn lại dòng nước ấm cứ chực trào ra, cùng với tiếng thút thít phát ra từ trong lồng ngực.

- Suỵt...ngoan nào! Đừng khóc nữa.....anh có làm gì em đâu.....đừng khóc nữa mà...

- Hức hức....như vậy còn nói là chưa làm gì nữa hả? * thút thít*

- Chưa làm gì đó! Nếu mà có làm thì không nhẹ như vậy đâu!

- ư....oa oa oa.....

- Ối sao mà còn khóc dữ hơn nữa vậy? Thôi mà....ngoan mà *vỗ vỗ* xin hứa hôm nay sẽ không làm gì em hết! Được chưa? Nín dùm đi.....aigoo.....

- Hứa....hức hức....hứa hả? * chớp chớp mắt*

- Ừ, hứa! vậy giờ yên tâm ngủ chưa?

- Ư......* gật gật *

[ Donghae 's pov :Ừm...dù gì cũng vẫn còn hơi sớm! Donghae này không thích ép buộc... haha! Nhưng không lâu nữa đâu khỉ nhỏ à! Anh sẽ làm cho em phải đáp lại anh! ]

[ Hyukjae 's pov :Ư...ư....sao hắn làm được như thế chứ? Con trai mà làm với nhau như thế được sao? Mà, người mình bị gì, sao cứ nóng lên mỗi lần hắn chạm vào vậy?

...uhm, thôi kệ, hắn hứa rồi! Hắn hứa là không đụng vào mình rồi! hắn sẽ không dám làm bậy đâu! Mình sẽ....sẽ.....đánh hắn! Yeah! Vậy là xong! Mai chắc phải tính chuyện bỏ trốn...]

Đang miên man suy nghĩ, Hyukie vô thức ngáp dài. Cơn buồn ngủ kéo tới nhanh hơn cả Donghae mong đợi. Chuyện, hôm nay có biết ta làm bao nhiêu chuyện rồi không? Hết nhặt rác, rồi bị đánh thuốc, rồi bị kích thích như thế....cả người nó rã rời rồi! Không ngủ có mà chít à?

Đôi mắt một mí xinh xắn khẽ khép lại, cậu nhẹ nhàng rút đầu vào ngực anh, thở ra những hơi sâu, ấm ám và thơm thơm mùi sữa...giấc ngủ đến yên bình, không hề bị ảnh hưởng bởi những gì đang xảy ra hiện tại.

Donghae ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần đang mỉm cười trên ngực mình. Anh úp mặt vào mái tóc mềm, hít vào thật nhiều mùi hương ngọt lịm đó...

Một nụ cười đầy khoái trá lại nở rộng trên đôi môi mỏng...

- * Thì thầm * ...Khỉ nhỏ à, chưa thấy ai dễ dụ như em! Cũng tốt thôi, hôm nay cứ tận hưởng cảm giác an toàn đi đã....anh chỉ hứa là "hôm nay" thôi đó!hehe, ai kêu không nghe kĩ! Hí hí hí...

(T^T tội nghiệp con khỉ...)

________________________________

...Dụi mắt thức dậy, tiếng động cơ rì rì nhẹ hẫng vọng vào tai. Không khí sao mà lạnh lạnh!

- Omma à, sáng rồi sao không kêu con dậy đi học? * dụi dụi *

- omma gì...mà em cứ ngủ tiếp đi, hôm nay không đi học nhé!

- vậy hả omma? Ngủ....

3s!

- GÌ? Omma....* chớp chớp*...mẹ tôi đâu? Anh là ...

- Công nhận có người tỉnh rụi vậy! Baby à, hôm qua không đọng lại chút kí ức nào sao?

Ngỡ ngàng...Yeah! Cậu quên thật! Hay đúng hơn là, cậu tưởng mình đang mơ! Trời ơi, đã tính tới chuyện bỏ trốn rồi! Hắn ở đây...

Ở đây là đâu vậy? Mình ngủ ngồi trên ghế sao?

Nhìn ra ngoài. Hyukjae cứ tưởng mắt mình bị ngái ngủ thật, cậu thấy toàn chỉ một màu trắng! À, lốm đốm mấy chỗ xanh xanh...

Sau 5 phút nhìn, miệng bạn Khỉ càng ngày càng há hốc! Yup! Bạn đúng rồi! Máy bay đấy bạn ạ!

- Donghae sshi...tôi đang ở đâu vậy?

- Máy bay riêng của tôi thôi...cũng sắp tới rồi, đừng lo! Cứ chợp mắt thêm khoảng nửa tiếng nữa chắc cũng tới nơi.

Máy bay riêng của hắn cơ à? Thôi vậy chắc bấy nhiêu cũng đủ cho độc giả hiểu nhà hắn giàu tới mức nào!

- * ngẩn ngơ ngẩn ngơ* máy bay riêng cơ à? Ai đời lại lái máy bay đi học chứ? Sân trường nào mà chứa nổi? Anh bị điên à?

- Hihihih....ngốc vừa thôi! Ngốc như em mà còn không lái máy bay đi học, làm sao anh lại làm trò đó?

- ơ, thế chứ đi đâu mà xài tới cả máy bay?* mếu máo* anh...không lẽ tính bán tôi ra nước ngoài?

2s! Cười sặc sụa!

- Trời ơi! Có ai nói trí tưởng tượng của em phong phú không? Ngốc lắm! sao anh lại nỡ bán em ra nước ngoài chứ? Mua được thì nhốt luôn chứ không cho đi đâu cả, biết chưa?

Anh nói nhanh, vừa cố nén cười vừa đưa tay quệt nhẹ giọt nước trên khóe mắt mình! Mèn ơi, cười đến chảy nước mắt!

- Ơ, thế chứ bây giờ đi đâu? Không đi học à? Á, tôi sẽ bị trừ điểm hạnh kiểm! Không chịu đâu, cho tôi xuống!

- Đi học gì nữa! Hôm nay nghỉ! Khỏi lo, anh xin phép rồi! Xuống hả? Máy bay đang bay trên trời, nhảy xuống chắc cũng vui lắm ha! * nháy mắt *

Thế là hết! Trốn gì được nữa?

Hyukjae ngồi bấm ngón tay, môi bặm chặt. Ơ nhưng mà...

- Anh đưa tôi đi đâu vậy?

Anh mỉm cười, vòng tay qua ôm nhẹ bờ vai cậu, chỉ tay ra ô cửa kính lạnh ngắt sương.

Trong màu trắng của mây, mày xanh của bầu trời....thấp thoáng một chấm nhỏ màu lá cây nổi bật. Cái màu tươi mát!

- Thấy không? Đảo Jeju...

Warning : Yaoi - Spoiler nhé!

Shot 2 _ End Part.

- Hahaha....Donghae à....đi nhanh lên đi chứ? Cá gì mà chậm còn hơn Rùa vậy? Hay mai mốt tui kiu ông là con Rá ha! Hihih [ vâng...con Rùa lai con Cá cho ra con Rá! Bạn khỉ, bạn thật là thông minh! XD ]

-Trời...hộc hộc....chậm lại chút đi có được không? Anh buồn nôn quá rồi...ọe!

- Nhanh lên chứ không hết giờ, người ta đóng cửa thì sao? Không chịu đâu! Chơi tiếp đi!

Đầu óc Donghae quay cuồng. Aigoo, tôi hối hận quá! Biết vậy cứ nhốt Khỉ trong phòng, cho ra làm gì để mệt thân thế này?

Từ lúc máy bay mới vừa đáp xuống, em ấy đã nhấp nhổm không yên, rồi mới vừa bước ra đã nhảy cẫng lên, chạy khắp nơi có vẻ vui thích lắm! Bởi vậy mình mới nghĩ là tới đảo Jeju thật là một quyết định sáng suốt.

Rồi bước chân vô khách sạn, không chịu nghỉ ngơi tắm rửa gì mà kéo mình chạy tuốt ra công viên giải trí. Thôi thì cũng chiều ý em đi, đằng này....

- Donghae à, chơi trò tàu lượn siêu tốc đi!

- Hả? Nhưng mà ...

Chưa kịp định thần tôi đã bị kéo tuột lên ngồi chễm chệ trên tàu. Em ngồi bên cạnh, tuy người co rúm lại, nhưng mà nụ cười trên môi nở sáng hơn cả ánh mặt trời. Nhìn khuôn mặt tươi tắn đáng yêu của em, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Và trong một khắc, tôi đã nghĩ rằng vì nụ cười ngọt ngào đó, dù có phải đánh đổi điều gì tôi cũng chấp nhận...

Và tôi đã cảm thấy hối hận ngay lập tức vì suy nghĩ ngu ngốc của mình!

- Á á á á á á á á á á á á á.....

...5 phút sau....

- Donghae à...không sao chứ? Mặt anh xanh mét thế?

Bàn tay nhỏ nhắn chạm nhẹ lên trán làm tôi thấy đỡ hơn một chút, nhưng chẳng đủ để xóa đi cái khó chịu ngập tràn trong tôi lúc này.

- Còn hỏi sao?...Ọe....muốn ói quá! Chơi trò gì dễ sợ như vậy? Nhẹ một chút không được à?

- hahaha....đừng nói với tôi là....anh sợ nha ?* nháy mắt tinh nghịch *

- Sợ gì chứ? Tại nhanh quá nên tôi thấy hơi chóng mặt.

- A...vậy chơi trò gì chậm lại một chút ha? Đu quay không?

Ừ...đu quay cho con nít, chắc nó cũng nhẹ nhàng, và sẽ không cao...

- Được đó! Chơi đu quay!

Yeah! Và tôi lại hối hận!

Mèn ơi, cái đu quay gì mà nó quay khiếp đến thế? Ngồi trong cái thùng có song sắt "được" đẩy lên gần đụng mây, tốc độ quay 20 vòng một phút...mà cái vòng nó có nhỏ nhắn gì cho cam! Ruột gan tôi nó cứ muốn xổ cả ra ngoài...

-...Donghae à...lượn vòng cá chép nha! ^^ ( chú giải: là cái trò ngồi vô thùng cá chép, xong con cá lộn ngược đầu lại ấy mà... )

- ...Donghae à...ngôi nhà ma này!

- ...Donghae à...đu dây vượt thác không? Đừng buông tay nhé, sâu lắm đó!

- ...Donghae à...

-MUỐN CHẾT NGƯỜI TA SAO VẬY HẢ?

Mệt đến điên người, con Cá hét lên! Cái này không phải tại vì nắm được điểm yếu của mình nên chơi mình đấy chứ? Toàn là mấy trò "cảm giác nhẹ" không à!

- Ư, có biết đâu? Thấy vui mà! * gãi gãi* Anh sợ thật hả?

- Sợ quái gì?...Ọe...Khó chịu quá đi! * ôm đầu...choáng váng*

-..xin lỗi mà * cắn môi *! Hay là tôi đi mua nước giải khát cho...* lon ton*

Hyukie vừa quay người đi được một bước đã bị bàn tay to lớn kéo ngược lại, cậu mất đà ngã dúi vào người anh.

- Em làm anh mệt rồi! Em tội lỗi lắm đấy! Phải đền bù cho anh! Biết không?

Anh thì thầm, đôi môi áp sát vành tai cậu. " Thình thịch...thình thịch..." Ghét ghê! Sao người mình lại nóng nữa rồi! Nóng quá!

Chiếc lưỡi nghịch ngợm của Cá ngố à, có bao giờ biết ngoan ngoãn không? Lại làm cho bạn Hyukie sợ chết khiếp rồi...cứ đụng lên vành tai nhỏ nhắn của khỉ con, rồi lại cắn nhẹ, nhay nhay...

Cả người Hyukjae sôi cả lên...Trong cậu lại tràn ngập cái cảm giác nóng bỏng, tê dại như ngày hôm qua đụng chạm với anh. Sao hơi thở của cậu lại đứt quãng nữa, và nhịp tim...Ôi, nó tăng đến chóng mặt!

- Aa...Donghae à...đừng mà.....Ư ư....người ta nhìn kìa.....

- Ai nhìn kệ người ta...nhưng nếu em muốn thì....

Rồi bằng những động tác hết sức điệu nghệ, mà tác giả thiệt cũng không biết phải tả như thế nào, điều tiếp theo Hyukjae nhận ra được là ban nãy, từ một cái ghế đá trên bãi cỏ, trong tíc tắc, hiện tại cậu đang đứng trong một ngõ hẻm - rất hẹp, khuất người ở đằng sau một chiếc xe bán mực nướng cũ.

Cảm nhận rõ ràng hơi thở của anh đang phả vào mặt, hai thân thể va chạm vào nhau nóng bỏng...nhịp tim của cậu nhanh đến mức chính cậu có thể nghe được, và anh hoàn toàn nghe được khi nó vang vọng trong khúc hẻm nhỏ bé...

Anh cười trong hơi thở, mùi bạc hà lập tức xâm chiếm lấy khứu giác.

Dễ chịu quá... Ở anh có một mùi hương rất dễ chịu, và quyến rũ. Nó làm cậu...."ôi, mình đang nghĩ gì thế này?"

Anh chạm môi lên chiếc cổ trắng mịn thơm mùi sữa dâu...hít đầy lồng ngực hương thơm mê hoặc trên người cậu, đầy cám dỗ. Cứ thế này em hỏi anh phải giữ bình tĩnh như thế nào đây, hả Hyukjae?

- Uhm...đừng...

Câu nói yếu ớt vừa thoát khỏi vành môi, đã bị chặn ngay lại...đôi môi của anh lần lên trên hòa quyện với cậu, ngăn lại tiếng phản đối không chút thuyết phục đang chực thoát ra khỏi miệng Hyukjae.

Trong giây phút môi anh và cậu chạm vào nhau, một luồng điện đánh thẳng nên não bộ, tiêu diệt tất cả những ý nghĩ chống đối còn sót lại trong đầu. Dưỡng khí trong phổi cậu ngày càng cạn kiệt, nhưng sao cậu không thể dứt ra được? Cơ hồ như tất cả sức lực của cậu cũng đã bị đôi môi ngọt lịm của anh rút đi cả rồi...

Chiếc lưỡi nghịch ngợm muôn thưở vẫn là chiếc lưỡi nghịch ngợm...Anh đẩy nó sâu vào trong vòm miệng cậu, nói thật là không mất chút sức nào để tách môi cậu ra, vì dường như cậu hoàn toàn đồng ý với điều đó! Và nó làm anh cảm thấy phấn khích!

Hoặc cũng có thể cậu không lường trước được hành động của anh, nên không có sự chuẩn bị, sao cũng được...Anh chỉ biết một điều, lưỡi anh đã tóm được của cậu, và đùa giỡn với nó đầy đam mê...

Ngọt quá! Ngọt đến không tưởng tượng được! Loại sữa ngọt ngào nhất trên trần thế mà Lee Donghae này lần đầu tiên được cảm nhận...đến độ bây giờ muốn anh dứt ra khỏi nó là một điều không thể!

Hai người hôn nhau say đắm, mê mẩn...cho đến khi anh không thể chịu đựng được nữa, và hoàn toàn thấy rõ cậu sắp ngất đi...chúng mới nhẹ nhàng tách nhau ra.

Anh và cậu đều cố gắng lấy lại hơi thở của mình...luyến tiếc, đầu lưỡi của anh vẫn nhẹ mơn man viền môi hồng mềm mại...

- Ngọt không, Hyukie?... Em đã không từ chối...- Donghae cười nhẹ trong hơi thở đứt quãng, bàn tay anh vuốt khẽ luôn gò má bầu bĩnh, thấy rõ sức nóng đang truyền qua da mình.

- .......

- Anh yêu em.

Lập tức, câu nói đó như một gáo nước tạt mạnh vào người cậu. Đôi cánh tay nhỏ nhắn bất ngờ đẩy anh ra, rồi cậu chạy biến đi trước khi anh kịp định thần lại chuyện gì đang xảy ra.

Tại sao anh lại nói như vậy chứ? Không lẽ vì....

Trong chớp mắt, cậu biến mất trước mắt anh. Vì quá bất ngờ, anh không đuổi kịp theo đôi chân thoăn thoắt đang vận động hết tốc lực...

------------------------------------------------------------------

Cậu chạy thật nhanh vào sâu trong khoảng rừng nhỏ, nơi chẳng có mấy người lui tới. Chống tay lên bức tường đá thở hồng hộc, đôi mắt cậu bắt đầu nhòa đi. Bất giác cậu chạm tay lên môi mình...

Sao anh lại làm thế với cậu chứ? Sao anh lại cho cậu cảm giác mê mẩn đến như vậy, để bây giờ cậu không thể ngừng được cái mong muốn cần nhiều hơn nữa...điều đó làm cậu sợ! Sao anh lại nói với cậu câu đó..." anh yêu em"? Không phải là một câu nói dành cho nam nữ à...sau khi hôn cậu anh nói như vậy...khác nào...

- Em gái xinh đẹp à....sắp tối rồi còn đến đây làm gì vậy?

--------------------------------------

Donghae đang phát điên lên! Anh chạy vòng quanh khu công viên bao lâu rồi mà sao vẫn không tìm thấy cậu? Cậu biến mất ở xó xỉnh nào rồi?

Cậu đã không từ chối anh! Anh biết rõ là cậu không từ chối! Cớ gì khi anh tỏ tình, cậu lại chạy trốn như vậy chứ? Em làm vậy là thế nào hả Hyukjae? Anh không hiểu!

Đang kiếm tìm trong điên loạn, một âm thanh đập vào tai anh:

- Donghae! Cứu em!

Theo hướng âm thanh phát ra, anh bắt đầu chạy. Anh chạy điên cuồng mà không cần biết tới mình đang chạy đi đâu, và đôi chân mình đã mỏi mệt đến thế nào...Anh cứ chạy như thế cho đến khi một hình ảnh dội vào mắt khiến anh chết sững.

Hyukjae. Đúng là Hyukjae. Cậu đang đứng. Với một tên to con kẹp chặt hai cánh tay đằng sau. Phía trước trên khuôn ngực trần trụi, chiếc áo sơ mi bị xé nham nhở, một tên khác đang đắm đuối hôn lên đó....trong khi cậu không ngừng la hét, giãy giụa...

- DỪNG LẠI NGAY! LŨ KHỐN KIẾP!

Anh lao vào chúng, đầu óc không còn suy nghĩ được gì, hoàn toàn điên loạn. Anh không thể chấp nhận cái hình ảnh kinh khủng như vậy diễn ra trước mắt mình, với người mà anh yêu...

Những động tác Taekwondo tam đẳng trở nên vô cùng hữu dụng trong những tình huống như thế này. Tuy nhiên qua những cú đấm mạnh mẽ ban đầu, chúng cũng khôn ra mà móc con dao sắc lẻm dí dí trước mặt anh.

Hai mà đánh một quả là hèn. Hai đánh một mà hai còn chơi dao thì hèn hết đường mà nói. =.=" Nhưng cậu Cá của chúng ta mà vừa à? Cậu ấy đấm đá còn hơn phim hành động! Cứ cái cảnh bị một tên kéo tay ra sau lưng còn tên kia sấn tới, anh đạp lên bụng nó rồi lộn người lại vật thằng đằng sau nằm ngửa ra....tác giả không đủ trình độ diễn tả cái sự pro của anh! =.="

Anyway, chiến thắng là chiến thắng. Tuy có trầy trụa chút xíu, và "chút xíu" ở đây có nghĩa là bị chém một đường "hơi bị ngắn" lên bắp tay -vẫn là chiến thắng! Cực kì vẻ vang!

Anh vội vã chạy đến bên con Khỉ nhỏ lúc này đang co rúm tự quàng tay ôm lấy mình. Cởi cái áo sơ mi trắng có lấm ít máu đỏ, anh mặc vào cho cậu rồi cõng cậu chạy thật nhanh về khách sạn.

--------------------------------------------

- Chú Choi ...(vệ sĩ ạ! ^^)...Canh gác tầng này dùm tôi! Tôi bao hết! không được để ai lên cả, rõ chưa?

- Dạ thưa cậu!

" Cạch!" Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại. Anh đặt cậu lên giường rồi ngả người nằm vật xuống nệm. Một ngày rã rời! Sao chỉ chưa tới 24 tiếng mà nhiều chuyện có thể xảy ra như vậy chứ? Đúng là chỉ có em mới có thể gây ra nhiều rắc rối như vậy thôi!

...Lồm cồm...bò lại....

- Donghae à...Tay anh chảy máu kìa....* run run * tôi băng lại cho anh!

Cậu nói rồi nhảy phóc xuống giường, moi móc tan hoang đống đồ ra rồi chạy lại bên anh, trên tay là cái hộp sơ cứu.

Băng bó cho anh mà cậu miên man suy nghĩ. Cậu không còn thấy sợ vì mấy cái tên hồi nãy nữa , mà chỉ thấy kinh tởm, và xấu hổ khi bị anh nhìn thấy cảnh ấy. Cậu nhìn lên miếng băng rồi lại cụp mắt xuống...cố giấu đi một giọt nước đang từ từ nhỏ xuống. Rồi anh sẽ nghĩ sao đây? Anh có nghĩ rằng cái thân cậu giờ đã dơ bẩn vì mấy tên vô lại đó rồi không?

.....

Bàn tay dịu dàng nâng cằm cậu lên, bờ môi ấm áp lau đi hai giọt nước mắt, anh nhẹ nhàng trấn an làm lòng cậu dịu hẳn lại :

- Em không sao là tốt rồi! Có thấy cách xa anh là nguy hiểm thế nào không? Bởi vậy, nói xem mai mốt còn dám chạy trốn nữa thôi ?

Tự nhiên cậu thấy lòng mình an lành đến lạ! Khẽ mỉm cười, cậu quay mặt tránh mắt nóng bỏng của anh, khuôn mặt lại đỏ lên lần nữa... " tôi đi cất đồ!"

Một vòng tay mạnh mẽ choàng quanh hông kéo giật người cậu nằm xuống miếng nệm. Anh nhìn cậu bằng vẻ mặt vẫn dịu dàng, nhưng đôi mắt lại cháy rực một ngọn lửa.

- Lúc nãy chúng đã hôn em ở đâu?

Rồi, và bây giờ cậu lại cảm thấy sợ! Kì lạ thật, người ta có thể cảm thấy sợ, thấy an lành, muốn từ chối, và muốn cả chấp nhận....ngay trong một lúc như thế này sao?

Anh ấn cậu nằm xuống, quỳ gối bên trên. Nhìn ánh mắt của cậu, anh không thể lý giải được cậu đang nghĩ gì...nhưng anh lại thấy như nó đang thôi thúc mình. Anh không thể kiềm chế được nữa...

Cậu chìm đắm trong hạnh phúc, nhưng tại sao ngay lúc đó nước mắt lại trào ra.

Khẽ cởi trói cho cậu, anh hôn lên cổ tay rồi nhẹ nhàng dỗ dành chú khỉ bé nhỏ đang khóc mướt trong lòng mình, thật cũng chẳng hiểu lý do tại sao...

- Anh yêu em, Hyukjae à....đừng khóc nữa!

- Tại sao chứ? * nức nở *

- Tại sao gì hả?

- Tại sao anh lại yêu em? Tại sao anh lại bắt cóc em? Em thật ra cũng chẳng quen biết anh nữa.... không lẽ anh yêu em chỉ vì những muốn thỏa mãn đụng chạm này thôi sao?

Và cậu lại òa khóc như một đứa trẻ. Anh thấy cậu đáng yêu như vậy thì không thể ngăn được một nụ cười. Vòng tay qua eo cậu thúc một cú thật mạnh làm cậu phải thét lên, anh vuốt tay lên gò má ửng đỏ mà hôn lên đó, khẽ khàng:

- Đụng chạm như thế này làm anh say mê em nhiều hơn nữa, nhưng yêu em thì anh đã yêu từ lâu rồi...

- Sao chứ? Em...đâu....quen anh....- Cậu hổn hển vì đau, cố lấy lại hơi thở.

- Này nhé....nhớ cái lần hội thao không? Nhìn em tất bật đi phụ giúp mọi người, rồi dọn dẹp dùm mấy bác lao công, anh đã thấy em rất dễ mến. Bởi vì em tốt bụng.

-......

- Rồi khi chạy việt dã....cố gắng chạy đến nỗi té trầy chân, em vẫn đưa được que tiếp sức cho anh, và lần đó đội mình về nhất đấy nhé! Lúc đó anh rất khâm phục em!

-.....

- Rồi anh thích em....vì em rất xinh đẹp! Đừng giận anh vì đó cũng là một phần sự thực....nụ cười của em luôn tỏa sáng, và chân thật. Vẻ mặt em lúc nào cũng hồng hào rạng rỡ....và anh bị thu hút bởi điều đó!

-.....

- Nhưng anh yêu em...vì em là Lee Hyukjae. Chỉ có em mới dám lấy lon nước ngọt chọi vào đầu hội trưởng hội học sinh...Chỉ có em mới dám đứng lên cãi lại anh khi thấy anh làm điều sai trái....và chỉ có em.....người duy nhất nắm giữ được trái tim anh....mới có thể làm cho anh mê mệt....Anh chỉ có thể làm thế này với em mà thôi...

- ưm...* đỏ mặt *

- Chắc chắn không một ai trên thế gian có thể cho anh những cảm giác ngọt ngào này như em. Xin em đừng bao giờ nghi ngờ điều đó nhé....

Nói rồi anh nắm lấy bàn tay cậu mà hôn lên đó thật dịu dàng. Cậu tròn mắt nhìn anh, rồi lại òa lên khóc còn dữ hơn lúc nãy.

Anh cuống cuồng lên vì cậu. Tại sao cậu lại khóc nữa vậy? Anh có nói gì sai hay sao?

- Anh xin lỗi mà...đứng khóc nữa...làm ơn....

- Anh có lỗi gì hả? * ấm ức *

- ơ...* gãi gãi* không biết! ủa, mà thiệt thì anh đã làm gì sai vậy?

Cậu đưa tay phát khẽ qua một bên má anh, phụng phịu :

- Sao anh trói tay em?

- Ơ...

- Người ta không đáp trả được thật sự là khó chịu lắm!

- Anh ...đâu biết.....tưởng em chống đối....

- Không biết đâu! Đền đi!

Cậu giận dỗi nói rồi khuôn mặt lại dần đỏ ửng lên. Anh tròn mắt nhìn cậu rồi nở một nụ cười gian tà quen thuộc :

- Hyukjae à...sao em đáng yêu thế?

Hoàn toàn đúng khi cảm giác anh đang lớn lên trong cậu, Hyukjae thả lỏng người rồi lại cùng hòa nhịp với anh trong một khúc ca mới đầy đam mê...lần này cậu chẳng cho anh giành hoàn toàn quyền quyết định nữa đâu!

Tầng trên...

- Yunho à....tầng dưới có chuyện gì mà có vẻ ồn ào nhỉ?

- Em khó chịu à? Kệ họ đi....cứ lo chuyện của mình là được rồi mà...* cười gian*

- Uhm...hihihi.....

-------

Một đêm mà cả tầng trên và tầng dưới đều huyên náo, các seme đã sáng suốt khi chọn khách sạn này - nơi có cấu trúc vững chắc, không sợ đổ cho dù có chuyện gì xảy ra...^^

---------------

- Cho hai phần điểm tâm lên phòng 130.

- Vâng, điểm tâm sẽ tới trong năm phút nữa. Chúc quý khách ngon miệng.

.....

- Sao không xuống dưới ăn cho nó thoáng? * Thắc mắc *

- Em có chắc là tự đi được không? * nháy mắt *

- ư...

- Vả lại xuống làm chi rồi lát nữa cũng phải đi lên...* cười gian*

-...* đỏ mặt *

----------------

Anh cõng cậu đi hít thở khí trời....

Hai ngày liên tục nằm trong phòng, hết ăn đến ngủ, rồi lại.... Cậu không thấy chán thì không phải là Lee Hyukjae!

Anh đưa cậu ra bãi biển hít thở không khí, đùa giỡn với những con sóng xanh mát rượi. Cậu áp mặt lên lưng anh, khẽ mỉm cười hạnh phúc.

Anh đỡ cậu xuống, giữ cho cậu đứng vững trước mặt mình rồi nhẹ nhàng hôn lên mi mắt.

- Một kì nghỉ tuyệt vời của anh đấy!

- Hihihih...* khúc khích *

- Làm người yêu của anh nhé!

Anh khẽ nói rồi đeo vào cổ cậu một sợi dây chuyền hình cá nhỏ. Thấp thoáng sau cổ áo len dày, sợi dây chuyền khỉ con sáng rực trong ánh bình minh nơi bãi biển.

- Không bao giờ được gỡ ra đâu! Làm mất là biết tay anh đấy nhá!

Cậu mỉm cười ngây ngô, tay mân mê sợi dây chuyền hình chú cá. Khẽ gật gù đồng ý, cậu mím môi lại, đôi má ửng hồng.

- Anh yêu em, Hyukjae bé nhỏ...

Anh cười hạnh phúc rồi lại cúi xuống hôn lên chiếc cổ mịn màng, hít lấy mùi hương ngọt dịu.

- Em cũng yêu anh...

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro