Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh học trên cô một lớp.Chẳng biết trời đất trăng sao kiểu gì mà toàn vấp phải cái cục nợ là anh.

"Anh kia,anh làm gì vậy?"

"Gì là gì?"

"anh làm cái quái gì với xe tôi?"

"xe cô?"

"vâng,chính xác là thế,thưa ngài"

"có nhầm không?cứ thích đùa"

"ai đùa hả?" cô đánh thật mạnh lên đôi tay thon dài đang "vô tình" thực hiện hành vi phá hoại cái vành xe xinh đẹp đầy cá tính của cô. Nếu không phải hôm nay cô được nghĩ sớm thì chắc giờ chiếc xe yêu quý chỉ còn đóng sắt vụn.Không kìm được, cô cao giọng:

"nhầm cái đầu anh đấy!xe chị chả lẽ còm nhầm được,đây,anh xem.." cô kéo tay anh sang phía bên kia,chỉ chỉ vào chiếc chìa khoá hình chú trâu vàng ngộ nghĩnh khắc tên cô:

"thấy chưa? Tên tôi: Việt Hân,trâu vàng,thấy chưa?con mắt nào của anh thấy không phải?"

"À,tại..mà cũng tại cô,con gái ai lại đi xe đạp địa hình làm gì?lại còn dựng ở góc này nữa.."

"Dựng ở đây thì sao?"càng nói cô càng bước tới,nhìn thẳng vào mặt anh -Chả lẽ có ai cấm hả? Mà xe của ai thì anh cũng chẳng có quyền phá hoại. Đồ chẳng ra gì!Hay là thế này,mình thay bạn thông báo hiệu trưởng nhé? Bạn học,bạn ở lớp nào vậy?

- Cô là trâu à?thôi,bỏ đi,không chấp nhặt đứa con gái lắm lời như cô.tôi đi trước!

"Ơ hay cái anh này" nhìn cái bóng kia mất hút sau tường rào mà cô tím cả mặt.

"Đồ..hâm!" Cô lầm bầm - Hôm nay là cái ngày khỉ gì không biết? May mà còn đi được, thôi, mặc kệ về rồi tính!

******

-Việt Hân?Điên thật,sao mà con bé đó có chiếc xe giống mày quá,tao cứ tưởng của mày,đem ra quậy 1 trận,ai dè gặp phải sử Hà Đông,chết thật- ở cách đó không xa, một chàng trai đang than khổ than sở

"oh.tao bảo mày ngu quá mà,hôm qua tao phá hư xe mày rồi, có dám dâng mỡ miệng mèo cho mày trả miếng không?hôm nay tao đi ké xe người đẹp.hôhô

-nụ cười của mày khả ố quá!mà sao nó dựng chỗ của mày,cái thằng,làm tao bị người ta chửi~vừa nói hắn vừa lấy cốc nước gõ bộp lên đầu thằng bạn

"Ui,đau.điên rồi à?mà con bé đó không nể mặt hot-bò hả?được rồi,đừng đánh nữa,lần sau khỏi phục kích,tao dựng sẵn xe "mời" mày phá là được chứ gì- Khương Hải vừa nháy mắt vừa làm bộ dáng lom khom mời mọc làm hắn nhếch mép cười

"cái thằng,chỉ được cái mồm.tạm tha mày lần này"

"dạ,tạm tha lần n+1 ạ"thằng bạn ôm ly cà phê cười cười.

-ê,mà tao thấy lạ, con gái mà có đứa thích trâu đấy mày!

-"?"khó hiểu

"Thì con bé mới đó đó,nó có cái móc khoá con trâu vàng,còn dám xưng chị với tao nữa..tức cười thật!~

¤¤¤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro