Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Tiểu yêu tinh, mau thống kê giúp anh đống tài liệu này nào.!

Ai đó đang lớn giọng ra lệnh, mặt vẫn cúi xuống chăm chú vào máy tính. Uyển Thư nhẹ nhàng đi tới, tay vuốt nhẹ từ trên tóc xuống cổ anh rồi dùng móng tay mới cắt mà cấu mạnh vào bả vai anh.

Ánh mắt anh tức giận dồn hết lên người cô, cố nín nhịn anh tỏ vẻ nhẹ nhàng hỏi.

-Bảo bối, em vừa làm gì vậy?

-Anh mới nên xem lại mình vừa làm gì đấy.- Mặt anh ngơ ngác , không hiểu.- Anh đúng là hết thuốc chữa, đã nói bao lần rồi, muốn nhờ người ta làm gì thì nên nói nhẹ nhàng với giọng thành khẩn. Anh ở nhà với em đã vậy rồi, chắc đối với nhân viên cũng vậy nhỉ?

Giọng nói nhỏ nhẹ của cô vẫn thể hiện rõ sự trách móc. Đúng là bảo bối đã dặn anh rồi, nhưng với bản tính tổng tài thì anh nghĩ việc đó cũng không quan trọng.

-Đừng nghĩ nó không quan trọng, đó là một cách để người ngoài có thể đánh giá anh là con người thế nào đấy.- Mắt cô dời sang tập tài liệu của anh. Trong khi đó mặt anh vẫn chưa hết ngạc nhiên, đúng là tiểu yêu tinh, lại còn đọc được suy nghĩ của anh.-Nào, giờ thì nên nói gì với em?

Cô hất hàm nhìn anh, vẻ chờ đợi.

-Lục phu nhân, phiền nàng có thể giúp tôi thống kê tập tài liệu này không?!- Anh lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ, ánh mắt sáng long lanh nhìn cô với vẻ cầu khẩn, Uyển Thư nhìn thái độ đó của anh mà không khỏi phì cười.

-Rồi rồi, để em làm. Nhưng anh việc này là việc của thư ký mà, bộ anh cho thư ký của anh đi nghỉ mát rồi hả?

Uyển Thư chuyên tâm vào từng dữ liệu, tay thanh thoát lướt trên bàn phím. Anh vô tình bị hành động của cô cuốn hút, ngồi dịch sang bên cạnh, anh chống tay nghiêng người nhìn cô.

-Lúc em chuyên tâm làm việc, đúng là đậm chất tổng tài.

-Em là phu nhân tổng tài mà.!- Cô vẫn không rời mắt khỏi máy tính.-Mà em đang hỏi anh đấy.

-Em cứ phát huy thế này lúc trên giường thì quả là tuyệt!.-Anh tinh nghịch thì thầm vào tai cô. Uyển Thư chẳng thèm nói nữa, trò đùa này của anh cô đã quá quen rồi.- Còn về ghế thư ký, anh đã nói rồi mà, nó vẫn đang đợi em.

-Sao lại là em? Nếu thế mọi người trong công ty sẽ nghĩ em là loại gái bán thân một đêm để được ngồi nên chức đó, anh nghĩ em bị điên sao?

-Bán thân hằng đêm chứ, mà...em là vợ anh, chuyện đó là lẽ thường mà.-Uyển Thư cứng họng nhìn anh tỉnh bơ ngồi bên cạnh. Lục tổng này đúng là hết thuốc chữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love