Chương 1. Đêm mưa ở Tokyo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày mưa tầm tã ở Tokyo, không khí dường như có chút ảm đạm. Tại một căn hộ cao cấp tọa lạc ở khu nhà giàu, Kokonoi Hajime đang ngồi trong phòng làm việc, dán mắt vào màn hình laptop, cố gắng kiểm soát hết đống dữ liệu mới được cập nhật vào trong nội bộ Phạm Thiên (Bonten) - tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản. Trái ngược với sự bận rộn của Koko là sự ung dung của Sanzu, hắn nhẹ nhàng rít từng hơi thuốc, đắm chìm trong suy nghĩ, ảo vọng của bản thân về Phạm Thiên và Mikey.

- Mày cố quá làm gì, vứt quách hết đi cho xong. - Sanzu quăng đại một câu nói vớ vẩn.

- Không làm thì im cho người khác làm.

Sanzu cười trừ, liếc nhìn tên kia một cái rồi tiếp tục phê pha hút điếu thuốc.

Bỗng cánh cửa phòng hé mở, Ran tiến vào trên tay cầm một cuốn băng.

- Biết chào hỏi không? - Sanzu có ý gây sự với Ran nhưng anh ta chả quan tâm lắm.

- Mày với Koko lại đây xem cái này.

Nói rồi Ran quỳ xuống mở ổ đĩa, đặt cuốn băng và mở TV lên.

- Tao đang bận lắm, có gì nói luôn. - Koko cằn nhằn.

- Cứ xem đi.

Đành chịu, Koko bỏ dở việc trên máy tính, tiến lại ngồi lên sofa cùng Sanzu đợi chờ Ran mở cuốn băng.

Mở đầu của đoạn phim đấy là khung cảnh nhà kho cũ ở cảng biển X - căn cứ của Phạm Thiên.

- Gì đây, căn cứ thì có gì xem?

- Im đi, Sanzu.

Tiếp tục đoạn phim là cảnh một người đàn ông với gương mặt bầm dập bị dí sát mặt vào camera. Một giọng nói bị bóp méo trong video vang lên:

- Sao? Mới nãy còn gáy bẩn với tao về sức mạnh của Phạm Thiên mà giờ lại vội quỳ xuống rên rỉ xin tha à?

Người đàn ông đó nhìn về phía camera đầy sợ hãi, tủi nhục và đau đớn.

- Hãy cho đám thủ lĩnh xem sự thảm hại của mày đi. Trước tiên tao sẽ xử hết đám tép riu như mày và tiếp đến sẽ là lũ đầu não kia. Phạm Thiên sẽ sớm lụi tàn.

Giọng nói kia vừa ngắt thì trong đoạn phim tiếng đạp cửa vang lên, người tiến vào đó là Mochizuki Kanji (Mocchi) và mấy đứa tay chân. Hắn ta chỉ vừa kịp gào giọng lên thì đoạn phim đột ngột ngắt cùng tiếng động như có gì đó vỡ toang.

- Là sao đây, Ran? - Koko có chút hoang mang.

- Chắc lại mấy con chuột nhắt ảo tưởng có thể phá đám Phạm Thiên, lo đéo gì. - Sanzu khinh miệt.

Ran thở dài.

- Sanzu, tao cũng đã nghĩ như mày cho đến khi tao nghe tin Mocchi nhập viện vì tắc đường thở.

- Sao?!

- Nó bị ai đó nhồi một thứ dị vật vào, may được cứu nên đang dần hồi phục. Còn đám đàn em kia thì chết hết vì bị bắn.

Trước sự ngỡ ngàng của Koko và ánh nhìn của Sanzu, Ran lấy từ trong túi áo ra một mảnh giấy bị vò nát và nhuốm đầy máu.

- Khi dò xét lại nhà kho, tao đã tìm thấy cuốn băng và thứ này.

- Đó là gì?

- Tao không biết nữa, Koko. Mấy dòng chữ đó bị nhòe tới mức không thể đọc được.

Koko lấy mảnh giấy từ tay Ran. Quả thật không thể đọc được, đến cả người thông minh như Koko còn không thể dịch ra nổi.

- Ơ nhưng chữ "Hận" vẫn còn rõ này.

- Ừ ngoài nó ra thì không thể nào đọc mấy chữ còn lại.

- Rốt cuộc thì chuyện quái gì đang diễn ra? Tên giấu mặt với giọng nói bị bóp méo là ai và hắn đang tính toán điều gì?

Sanzu bỗng dưng đập bàn, dí điếu thuốc vào chiếc gạt tàn rồi lớn tiếng:

- Là ai thì không quan trọng. Kẻ nào đụng đến Phạm Thiên sẽ phải chết.

Hắn chẳng buồn quan tâm tới mấy đồ thừa vớ vẩn mà Ran đem đến vì hắn nghĩ không chuyện gì mà Phạm Thiên không giải quyết được. Sanzu đứng dậy, vớ lấy áo khoác rồi vội bước ra khỏi phòng, rời căn hộ khi ngoài trời Tokyo còn đang mưa lớn.

- Chắc lại đi tìm Mikey. - Koko thở dài.

- Kệ, không có nó phá đám thì tốt.

Ran im lặng một lúc rồi lại từ tốn nói:

- Tao không nghĩ đơn giản như Sanzu. Có lẽ lần này thật sự không ổn.

- Sao?

- Thằng Mocchi mạnh như thế mà vẫn bị bức cho xém chết. Ngoài ra thì kẻ đó đã thó mất một số hàng hóa của chúng ta - thứ mà chắc chắn được cất kĩ càng. Chỉ có cấp cao của Phạm Thiên mới biết chỗ.

- Chắc lại là nội gián...

Chợt Koko nhận ra.

- Em mày đâu?

- Nó xem xong đoạn băng thì vội chạy đi đâu đấy. Y như thằng Sanzu, tao hỏi thì nó cứ bảo mặc kệ nên tao kệ luôn.

- Có ổn không đấy?

- Chịu.

Koko thầm nghĩ có lẽ Rindou đã phát hiện ra điều gì đấy, nhưng nhìn vẻ nhởn nhơ của Ran lại khiến anh hơi hoài nghi.

- Mày không thấy lo à Ran?

- Không hẳn nhưng tao không nghĩ nó sẽ làm gì dại dột. Dù gì tao cũng đã nói với nó nên cẩn trọng vì tao nghĩ tên này không phải dạng vừa.

- Thế thì cũng tạm.

"Kính coong"- tiếng chuông cửa vang lên đầy giá lạnh. Koko vội bước ra mở cửa và hoảng hồn khi thấy bộ dạng lấm lem của Rindou, ướt sũng vì bị dính mưa và vùng đầu đang dàn dụa chảy đầy má, làm bẩn một mảng lớn của bột vest.

- Rindou, chuyện gì vậy?! - Koko đỡ lấy người Rindou rồi dìu vào trong.

Ran giật mình, hốt hoảng khi thấy Rindou mấy tiếng trước còn lành lặn, bây giờ đang lê từng bước khó khăn với cơ thể đầy thương tích.

- Anh hai, Koko... - Rindou chưa kịp hoàn thành câu nói đã ngất đi.

- Chậc, không ổn rồi Ran.

Nói rồi Koko vội đi lấy đồ dùng y tế, một cái khăn và bộ đồ sạch. Trong khi Ran cố gắng giữ bình tĩnh thấm từng giọt máu cho em trai bằng chiếc khăn sạch, Koko cẩn thận thực hiện từng thao tác y tế để làm dịu vết thương của cậu ta.

- Tao sẽ không nương tay với kẻ đó. - tông giọng và gương mặt Ran lạnh tanh nhưng trong lòng thì như lửa đốt.

- Bình tĩnh, đợi Rindou tỉnh rồi hẵng hỏi chuyện.

Sau khi đã chăm sóc chu đáo, họ để Rindou ngả lưng trên chiếc giường mới thay ga mới toanh của Koko. Trong lúc đó, có một chiếc email nặc danh được gửi đến laptop của Koko...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro