Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu tháng chín, thời tiết Sài Gòn khá ảm đạm và mát mẻ. Không những vậy, trời con se se lạnh, có lẽ là do dư âm của trận mưa tối hôm qua. Với thời tiết như thế này, quả thật là rất thích hợp để nằm yên vị trong chiếc chăn bông chứa đầy sự ấm áp. Bỗng chuông điện thoại của tôi vang lên:

"Từng từng tưng tứng tưng từng tứng tưng tứng tưng... Từng từng tưng tứng tưng từng tứng tưng tứng tưng... Từng từng tưng tứng tưng từng tứng tưng tứng tưng..."

Chuông điện thoại của tôi reo lên liên tục, có lẽ phải tới hồi chuông thứ ba, tôi mới lười biếng với lấy chiếc điện thoại ở chiếc giường đầu tủ. Tôi lười biếng lên tiếng với giọng nói không thể nào ngái ngủ hơn: "Alo! Cho hỏi ai vậy ạ?"

Người ở đầu dây bên kia có lẽ đã mất kiên nhẫn và mắng tôi: "Dạ thưa chị em đây! Đm Tôm ơi! Mày biết mấy giờ rồi không? Qua mày lại chơi game đến hai ba giờ sáng đúng không?"

Nghe giọng nói này, tôi chợt bừng tỉnh. Đây chính là Nguyễn Minh Quân - người anh họ "yêu dấu" của tôi. Gọi là anh bởi vì mẹ anh ấy là chị của mẹ tôi, chứ thật ra là chúng tôi bằng tuổi nhau. Có lẽ do cùng tuổi nên tôi thân với Quân nhất trong họ. À con nữa, vì ba mẹ tôi thường xuyên không có nhà nên họ đã quyết định mua một căn nhà gần nhà Quân để dì tôi có thể tiện chăm sóc tôi.

"Ơ đâu có đâu. Em có chơi game đâu. Giờ em dậy ngay đây. Anh về nhà đợi em tí." Tôi vội phủ nhận việc tôi đã chơi game vào tối hôm qua để anh ấy không mách lẻo mẹ tôi.

Nói xong, tôi vội bật dậy đi vệ sinh cá nhân và thay bộ đồng phục thể dục của trường tôi. À quên chưa giới thiệu. Chào mọi người, tôi là Nguyễn Kiều Nhật Hạ, năm nay tôi mười lăm tuổi. Mọi người còn hay gọi tôi với một cái tên khác, đó chính là Tôm - vì đây là tên ở nhà của tôi. Tôi vừa mới trải qua kì thi tuyển sinh khá khắc nghiệt và may mắn là nhóm bạn của tôi đều đậu vào cùng một trường, đó là Trường THPT Nguyễn Công Trứ. Thật ra thì, hôm nay không phải là khai giảng mà hôm nay là ngày hội 'Nối' - một ngày hội để chào đón học sinh lớp mười cũng như là ngày ra mắt các câu lạc bộ trong trường. Chính vì vậy nên, tôi mới dám ngủ như thế.

Sau khi đã thay đồ xong, tôi lấy chiếc túi tote và bỏ một số đồ cần thiết vào trong túi như kem chống nắng, khăn giấy, phấn phủ, son,... và túi đựng điện thoại chống nước vì tôi nghe nói là sẽ được chơi bóng nước. Chuẩn bị xong, tôi đi xuống nhà, mang giày, lấy nón bảo hiểm rồi đi bộ qua nhà Quân.

Vừa vào nhà, tôi đã chào lớn: "Dì ơi, con qua rồi đây."

Dì thấy tôi liền niềm nở nói: "Tôm qua rồi à. Vào đây ăn sáng rồi đi nè con. Dì mua bún bò món con thích đó."

Tôi chạy lại ngửi tô bún bò đang bốc khói nghi ngút được để trên bàn, rồi tôi quay qua ôm dì: "Aaa... Yêu dì quá đi mất."

Lúc này, Quân uất ức lên tiếng: "Con thích ăn phở mà sao mẹ không mua cho con! Còn Tôm thích ăn bún bò mẹ lại mua cho nó."

Dì Hồng cốc đầu Quân rồi nói: "Thế có ăn hay không? Không ăn thì nhịn!"

Quân vội xua tay: "Con ăn. Con ăn." Sau đó, anh mếu máo nói: "Đợi nào dì Yến đi công tác về con tranh sủng với con Tôm."

Tôi lè lưỡi trêu anh: "Còn lâu nhá. Mẹ em đợt này đi hơi bị lâu à nha. Còn lâu anh mới tranh sủng được với em. Lêu lêu."

Quân lườm nguýt tôi, rồi cúi xuống ăn tô bún bò. Tôi cũng tập trung ăn tô bún của mình. Ăn xong, trong lúc đợi Quân dắt xe thì dì Hồng dặn tôi:

"Tí hai đứa về thì đi ăn gì đi nhá. Nay dì hết kỳ nghỉ phép rồi nên dì lên công ty làm đây."

"Dạ." Tôi ngoan ngoãn đáp. Từ ngoài cửa, giọng Quân vọng vào:

"Tôm ơi mày nhanh lên."

Tôi vội tạm biệt dì, rồi chạy ra ngoài: "Đây đây. Anh hối em quá cơ."

Nói xong, tôi trèo lên xe. Hình như, con xe SH của Quân khá làm khó một người có chiều cao khiêm tốn như tôi. Tôi không hiểu sao nhà nội hay ngoại tôi ai cũng cao như cây sào thế nhưng đến tôi, cái gen chiều cao ấy lại chạy đâu mất khiên tôi chỉ cao vỏn vẹn một mét năm mươi tám.

Quân thấy tôi chật vật leo lên xe liền cười nhạo tôi: "Haha con lùn. Leo lên xe mà khổ sở thế em gái. Chả bù cho anh, muốn chật vật như em cũng không được tại anh leo cái là lên xe rồi. Hahaha..."

Quân cứ cười tôi khiến tôi có chút tự ái. Tôi đánh vào lưng anh một cái: "Anh tưởng anh cao là anh ngon à? Em cao một mét năm tám em cao lên được. Còn anh, cao một mét bảy lăm rồi có lùn xuống giống em được không?"

 Quân cười bất lực trước lí lẽ ngang ngược của tôi: "Anh chịu mày đấy. Thôi bám chắc vào anh đi đây." Dặn dò tôi xong anh nói vọng vào trong nhà: "Thưa mẹ tụi con đi."

Tôi cũng chào vọng vào: "Bye dì tụi con đi đây ạ."

Dì cười rồi dặn dò cả hai anh em tôi: "Ừ hai đứa đi vui vẻ nhé. Thằng Quân chạy xe cho cẩn thận không ngã đấy biết chưa!"

 Quân khởi động xe: "Dạ. Dạ con biết rồi." Nói xong, anh chạy xe đi.

Trong lúc Quân chạy xe, tôi ngồi đằng sau luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Tôi còn bắt anh phải tấp xe vào lề để tôi mua sữa đậu nành. Nhìn Quân hay mắng tôi thế chứ  Quân chiều tôi nhất đấy. Ngoài bố, mẹ và dì ra thì có lẽ người có thể chịu đựng và chiều mọi yêu cầu của tôi chỉ có thể là người anh này của tôi.

Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã tới trường. Sau khi đã cất xe ở trong bãi gửi xe của trường, tôi và  Quân đi dạo quanh sân trường để tìm khu vực lớp của chúng tôi. Đang đi thì tôi thấy cô bạn thân của tôi - Lương Ngọc Anh Thư đang đứng cười nói cùng Mai Diệp Chi và Dương Bảo Khang. À để tôi giới thiệu cho các bạn biết, tôi, Quân, Thư, Chi và Khang là bạn thân kể từ khi chúng tôi còn học mẫu giáo. Lên cấp một, năm đứa chúng tôi được phụ huynh đăng kí cho học chung một lớp. Nhưng rồi, khi chúng tôi bước vào cấp hai thì chúng tôi không còn chung lớp nữa. Thế nhưng, chúng tôi vẫn dành thời gian rảnh để cùng nhau đi ăn, đi chơi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì trong quá trình trưởng thành của tôi có sự xuất hiện của họ.

Thấy tôi, Thư liền ngoắc tay ý bảo tôi lại đây. Thấy thế tôi cũng kéo Quân chạy lại chỗ bọn họ. Vừa chạy tới, tôi đã nhào vào ôm Chi.

"Huhu sao mày không cùng lớp với bọn tao. Sao mày với Khang lại bị tách qua A5 cơ chứ." Tôi mếu máo nói.

Thư cũng hùa vào với tôi: "Đúng đúng. Tự nhiên năm đứa chơi chung vậy mà giờ ba đứa A3, hai đứa A5. Không thể chấp nhận được!"

Thấy tôi và Thư như vậy, Chi bất lực vỗ về hai đứa trẻ chưa lớn: "A3 với A5 cũng gần mà. Ra chơi tao sẽ qua chơi với bọn mày mà yên tâm."

Tôi vẫn phụng phịu nói: "Nhưng mà không được cùng nhau ăn vụng, cùng nhau nói chuyện trong giờ học."

Lúc này, Quân lên tiếng: "Eo. Cách nhau có hai lớp mà nghe mày nói xong tao tưởng cách nhau nửa vòng Trái Đất không đấy Tôm."

Tôi lườm anh, rồi lấy chân mình đạp lên chân anh một cái thật mạnh.

"Aida. Đau con này. Mày tin tao kí đầu mày không." Quân mặt mày nhăn nhó nói.

Tôi đưa đầu mình ra, nhìn anh với vẻ mặt thách thức: "Nè. Đầu nè anh kí đi. Em về em méc dì."

Nghe tôi nói méc mẹ anh, anh liền thu tay lại rồi nghiến răng nói: "Ok. Mày hay."

Thấy anh đã chịu thua, tôi lè lưỡi chọc anh. Quân liền đi lại siết cổ tôi. Vì anh cao hơn tôi nên khi anh siết lấy cổ tôi thì tôi phải nhón chân lên.

Tôi và anh cứ cãi lộn như những đứa con nít. Lúc này, Khang lên tiếng:

"Thôi Quân, mày buông Hạ ra đi. Đứng nép vào cho anh chị chuẩn bị ghế kìa."

Nghe Khang nói vậy, Quân mới thả tôi ra. Sau đó, cả đám chúng tôi kéo nhau vào một góc đứng để không vướng chân vướng tay mấy anh chị. Đang đứng nói chuyện rôm rả, thì bỗng có một chị gái vừa đi vừa bấm điện thoại và va vào Thư. Chị gái này va vào khá mạnh khiến điện thoại trên tay Thư rơi xuống và màn hình bị úp xuống mặt đất. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như chị gái kia dửng dưng bỏ đi như không có chuyện gì và cũng không có một lời xin lỗi Thư.

Thư ngồi xuống nhặt chiếc điện thoại của mình lên. Nhìn thấy màn hình điện thoại của mình đã bị vỡ, cô bạn của tôi khóc không thành tiếng. Thư đứng lên kêu chị gái ấy:

"Dạ chị ơi, chị đụng trúng em rớt điện thoại vỡ màn hình rồi ạ."

Thư kêu chị ấy với một giọng điệu rất lịch sự nhưng chị gái ấy lại quay lại, khó chịu nói:

"Ủa em? Em thấy chị ba đầu sáu tay chạy lo cho ngày hội ngày hôm nay không? Em đứng ngáng đường chị giờ em lại ăn vạ hả em?"

Giọng điệu của chị gái này khiến không chỉ Thư mà cả đám bọn tôi đều khó chịu. Thư liền phản bác:

"Dạ chị ơi. Tụi em đứng nép vào một góc chứ có đứng ở giữa sân trường đâu mà chị bảo tụi em ngáng đường chị. Với cả chị va trúng em bể màn hình điện thoại thì em phải đòi bồi thường chứ em ăn vạ chỗ nào vậy? Giờ thay màn cũng vài triệu chứ đâu có ít đâu chị!"

Chị gái này định cãi thêm thì bỗng có một anh trai từ xa đi lại, ân cần hỏi chị gái ấy:

"Có chuyện gì vậy bé? Anh đứng đợi em nãy giờ mà chả thấy em đâu."

Chị gái ban nãy còn đanh đá, có lẽ thấy người yêu mình liền thay đổi thái độ, quay sang nũng nịu:

"Anh ơi. Anh coi con bé kia kìa. Em đang đi tìm anh để lấy đồ chuẩn bị cho ngày hội, con bé đó ngáng đường em xong em vô tình đụng trúng. Nó lại cầm điện thoại không chắc nên giờ vỡ màn hình. Vậy mà nó đòi em bồi thường kìa."

Anh trai này nhẹ nhàng dỗ dành cô bạn gái của mình, sau đó quay qua nói với Thư: "Em gái ơi, rõ là em sai mà em bắt bé yêu của anh bồi thường là sao vậy? Em mới vào trường mà ngang ngược dữ vậy em?"

Nghe anh trai kia nói mình vậy, Thư vội vùng lên cãi tay đôi: "Ủa alo? Anh ơi anh nghe đầu đuôi câu chuyện chưa mà anh phán như người trong cuộc vậy anh! Nghe từ một phía xong quay qua trách móc người khác, làm vậy mà coi được hả? Còn chị nữa." Thư chỉ tay về phía chị gái nó, lấy chai nước ở trong cặp ra uống một ngụm lớn rồi nói tiếp: "Rõ là em đã đứng vào trong một góc, không ngáng đường chị. Là do chị vừa đi vừa bấm điện thoại nên va phải em. Chị sai rõ rành rành như thế mà giờ tỏ ra mình là nạn nhân à chị gái?"

Anh trai kia nghe Thư nói thế liền quay sang nhìn chị gái ấy: "Em ấy nói đúng không Cẩm Quỳnh?"

Chị ta ậm ừ một hồi lâu, rồi cũng khẽ gật đầu. Anh trai kia thì lắc đầu bất lực. Bỗng sau lưng chúng tôi có một giọng nói vang lên:

"Đức! Quỳnh! Tụi bây làm gì lâu vậy? Anh Quốc kiếm bọn mày kia."

Bọn tôi theo phản xạ quay người lại phía sau. Vừa thấy người này, tôi đã nhận ra đây là người quen của mình. Anh chính là Võ Đình Gia Hưng - một người anh khá thân thiết với tôi vì khi còn học cấp hai, cả tôi và anh đều ở trong đội kèn của trường.

"Aaa... Anh Hưng! Anh học ở 'Trứ' hả? Trước em tưởng anh đặt nguyện vọng một là Nguyễn Hữu Cầu cơ mà. Sao giờ lại thành ở đây rồi?" Tôi chạy đến đứng trước mặt anh.

Hưng gãi gãi đầu, rồi nói: "À thì anh đổi nguyện vọng ấy mà. Mà em gặp vấn đề gì hả? Thấy em đứng nói chuyện với bạn anh."

Nghe Hưng nói đây là bạn anh, tôi mới thuật lại mọi chuyện cho anh. Anh nghe tôi kể xong, liền đi lại chỗ anh trai kia:

"Ê Đức, bồ mày sai thật ấy! Rõ là làm vỡ màn hình điện thoại của Thư, đã không xin lỗi thì thôi còn đổ lỗi cho em ấy. Giờ thay màn ít ra cũng vài củ chứ ít đâu. Tiền đâu mà Thư bỏ ra đây?"

Anh trai kia ban nãy còn hùng hổ mắng bạn tôi, giờ đây chỉ biết gãi đầu. Rồi anh lấy điện thoại từ trong túi ra: "Em có số tài khoản không? Đọc đi anh chuyển cho em tiền thay lại màn hình mới."

"Em có. Nhưng mà sao anh phải trả? Rõ là chị gái kia làm sai thì chị ấy đền chứ sao anh phải đền ạ?"

"Ê nhỏ kia! Nãy giờ tao nhịn mày lắm rồi nhé! Mẹ người ta trả tiền cho rồi còn lắm chuyện. Mày thiếu tiền mà. Nhận đi bọn tao còn đi! Nghèo mà còn sĩ diện!"

Thư phản bác: "Ôi vcl chị ạ. Chị chả bỏ tiền ra mà chị nói như tiền chị í. Tôi khinh nhá. Nãy giờ tôi cũng lịch sự với chị lắm rồi đấy."

"Mày... Mày..." Quỳnh chỉ vào mặt Thư, tức không nói thành lời.

"QUỲNH! Em quậy đủ chưa?" Lúc này, Đức mới lên tiếng.

Nghe Đức có vẻ đã tức giận, Quỳnh không dám nói gì thêm. Nói xong, anh quay qua Thư:

"Em đưa số tài khoản anh chuyển tiền thay màn trước, tí anh bảo người yêu anh sau."

Thư cũng ậm ừ đồng ý. Mặc dù không muốn lấy tiền của Đức nhưng vì tiền thay màn hình iPhone khá chát khiến cô nàng không thể tự bỏ tiền túi ra được: "Dạ số tài khoản của em là **********. MB Bank ạ."

"Anh chuyển cho em ba triệu rồi ấy nhé." Nói xong, anh quay qua Quỳnh: "Quỳnh! Em mau xin lỗi Thư đi!"

Nhìn vẻ mặt Quỳnh, tôi có thể đoán chắc rằng chị không muốn xin lỗi Thư. Nhưng vì có lẽ sợ Đức giận, chị đành ngậm ngùi xin lỗi:

"Chị xin lỗi!"

Chị ta nói xong rồi quay lưng bỏ đi, còn không quên tặng cho Thư một cái lườm nguýt. Thư nhìn thấy nhưng có vẻ cô bạn của tôi cũng không muốn chấp gì chị gái này.

Bỗng Hưng lên tiếng, tôi cũng sực nhớ ra từ nãy tới giờ anh vẫn đứng ở đây.

"À giải quyết xong rồi anh đi nhé. Bye Hạ"

Tôi cũng vẫy tay tạm biệt anh: "Dạ bye anh ạ."

Nói xong, anh hoà mình vào dòng người đông đúc. Sau khi anh đi, chúng tôi cũng nhận được thông báo là tập trung về khu vực lớp của mình. Nghe thông báo, cả đám bọn tôi tách nhau ra. Tôi, Quân và Thư thì qua A3, còn Chi và Khang thì về A5. 

Khi mọi người đã tập trung đầy đủ, có hai chị bên Ban Chấp Hành Đoàn - cũng là MC bước ra: 

"Chào mừng tất cả các bạn học sinh lớp mười đã tham gia ngày hội 'Nối' của trường THPT Nguyễn Công Trứ. Lời đầu tiên cho phép chị Cẩm Quỳnh chúc mừng các em đã vượt qua kì thi tuyển sinh một cách xuất sắc để ngày hôm nay, các em được trở thành một thành viên trong đại gia đình nhà 'Trứ'."

Thấy Quỳnh, tôi liền quay qua nói nhỏ với Thư: "Ê mày. Bà chị ban nãy kìa."

Thư nhìn Quỳnh, rồi mỉa mai nói: "Ờ thì nhìn đững trên sân khấu thì lịch sự, dễ thương thế kia mà xuống sân khấu một cái là cái nết bả 'ấy' quá!"

Sau phần mở đầu của Quỳnh là đến phần dẫn của chị gái đi cùng:

"Chào các em, chị là Tú Vy và rất vui khi được gặp các em trong ngày hôm nay. Như các em đã biết thì ngày hội 'Nối' năm nay của chúng ta với tên gọi 'NCT METRO' thì chúng ta sẽ có tổng cộng là bốn trạm dừng, tương ứng với bốn hoạt động. Trạm dừng đầu tiên chính là những hoạt động vui chơi dành cho các em. Lưu ý là trạm này các em càng tích cực tham gia thì các em sẽ dành được điểm đem về cho lớp của mình. Trạm dừng thứ hai là trạm để các câu lạc bộ trực thuộc trường THPT Nguyễn Công Trứ thể hiện tài năng mà các câu lạc bộ có và chiêu mộ thêm thành viên. Trạm dừng thứ ba chính là khoảng thời gian để các em tự do tham quan các câu lạc bộ và tìm hiểu xem mình phù hợp với câu lạc bộ nào nhất. Và trạm cuối cùng sẽ là phần thú vị nhất của ngày hội ngày hôm nay. Các em biết đó là gì không?"

Tú Vy đưa mic xuống dưới, cả trường đều hét to: "Bóng nước... Bóng nước..."

Tú Vy đưa mic lên và tiếp tục nói: "Đúng vậy. Đó chính là chơi bóng nước. Các em lưu ý là đây là trò chơi tập thể và sẽ là trò chơi quyết định điểm số của cả lớp. Thế nên các em cố gắng lên nha."

Nói xong, Tú Vy và Quỳnh đi xuống để nhường sân khấu lại cho thầy hiệu trưởng phát biểu đôi lời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro