Reng reng
Âm thanh đồng hồ vang dội khắp cả căn
phòng, ánh nắng chen chúc nhau dội vào
khe hỡ tắm rèm cửa sổ. Có một cô gái đang
Ngủ say thì bị chuông đồng hồ làm tỉnh
giấc, cô vươn đôi vai của mình. Bước xuống
giường, chạm nhẹ vào chiếc đồng hồ để tắt,
cô xoay lưng lại gấp chăn ngay ngắn, sắp
xếp lại một cách tỉ mỉ và gọn gàng nhất có
thế
Đúng vậy! đó là học bá Yu Jimin
Jimin dang chân bước nhẹ, chỉnh chỉnh lại
tóc tai, xua tay qua bên phía một cặp kính
để lấy chúng, Jimin chuẩn bị đi học, quét
qua vẻ ngoài của mình trước kính.
Dù lần nào vào lớp cô cũng muốn
mình là người sạch sẽ và gọn gàng nhất
cô cảm thấy mình tràn đầy năng lượng
một ngày như mọi ngày nhưng có chút thay
đổi trong cảm giác. Cô không thể chờ
đợi và mong đợi hơn cho đến lúc cô được
Gặp lại cậu bạn thân Choi Soobin, và gái
đẹp dễ thương Kang Haerin
Yu Jimin là sinh viên năm nhất của trường
đại học X, khoa kiến trúc
Ngày đầu đi học Jimin chọn đi bộ thay vì đi
phương tiện giao thông
Cô vừa đi vừa ngân nga vài câu hát, tâm
trạng đang hào hứng vui vẻ, cô đâm đầu
nhắm mắt đi chân sáo nhưng một việc
tồi tệ đã xảy ra, trong lúc không để ý cô đã
đụng phải một cô nàng
nàng ngã lăn ra đất, xui xẻo hơn là khi
phía dưới là một vũng bùn
cô nàng nhắm mắt, hai tay nắm chặt lại
biểu lộ sự tức giận
Yu Jimin giật mình khi va phải nàng, cô
ríu rít xin lỗi Kim Minjeong "em xin lỗi
thật sự khôn...g ph...ải là...cố ý đâu...th..thật
đó"
nói xong cô nhanh chóng đưa tay ra ngỏ ý
rằng Minjeong có thể nắm lấy để đứng dậy.
Nàng nghiến răng, không hiểu vì sao con
nhóc này có thể làm ra những hành động
như thế
Minjeong hất tay cô ra "cái con nhóc này
cô có bị điên không, giữa ban ngày ban mặt
chứ có phải tối khuya đâu mà không thấy
tôi hả? Hay do tôi nhỏ con quá khiến cô
không thấy?" Nàng giáo huấn cho cô một
trận nhưng chắc tên học bá họ Yu nào đó
chả để ý đâu vì hắn đang choáng ngợp
ngắm nhìn cô nàng tóc nâu này, không
quan tâm đến việc Minjeong đang tức giận
thế nào, cô mặt dày hỏi "chị gái xinh đẹp
có sao không" hai mắt chớp chớp, đôi chân
dài thướt tha vắt chéo qua nhau
Minjeong dựng tóc nổi cáu " Không sao cả!!!
chỉ là ngã vào đống bùn dơ bẩn này thôi,
cô có muốn thử không?!!"
"Vậy để em đền bù cho chị nhé" cô gãi gãi
đầu
Minjeong thấy điệu bộ ngốc nghếch của
Jimin thì càng tức hơn "đền đền cái đầu
nhà cô"
Vẻ mặt của Jimin bỗng nghiêm túc, cô đi
đến phía nàng, đẩy nàng vào góc, tay thì
đấm mạnh vào tường, Minjeong có chút sợ
hãi nhưng vẫn cứng miệng "con nhỏ khùng
này" nàng đẩy Jimin ra, nhưng cô lại
càng ép chặt hơn, khiến cho tâm tình của
Minjeong có chút bối rối, ngay lúc nàng sợ
hãi thì cô mỉm cười nói "chị cưới em nhé
em sẽ đền bù cho chị một chiếc nhẫn lấp
lánh và một bộ váy cưới lung linh nhất"
Minjeong bất lực trước câu nói của Jimin
chắc có lẽ từ lúc sinh ra đến giờ, nàng chưa
từng gặp kẻ nào mặt dày đến thế, nàng hét
tung lên "Đừng để tôi gặp cô lần nào nữa
tôi sẽ xé xác cô ra đấy!!!!"
Nàng một lần nữa đẩy cô ra, nhưng lần này
là mạnh hơn, nàng đỏ mặt quay đi nhanh
chống, hai tay ghì chặt lại, gân xanh nổi lên
rất nhiều, như thể muốn đánh người.
Điều nàng ghét nhất đó chính là gần gũi với
một ai đó, điều đó làm nàng không cân
bằng được cảm xúc, nàng không cho phép
mình có những cảm giác yếu đuối ấy.
Jimin phía sau hô to lên "chị không thay váy
ạ?"
Minjeong quay lưng lại hét vào mặt Jimin
"đếch" nàng giơ ngón giữa về phía cô.
Bóng nàng dần dần khuất xa, cô vẫn còn
xao xuyến chị gái tóc nâu ấy, chả hiểu sao
hình ảnh cô gái cục súc ngổ ngáo trong mắt
Jimin lại biến thành thục nữ ngại ngùng.
Đứng hình một lúc thì cô nhớ ra rằng mình
cần đến trường, Yu Jimin ba chân bốn cẳng
chạy đi...
____________________________________________
ủng hộ tui nhe mấy ông mấy bà 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro