Rách 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết mình bị dày vò trong bao lâu . Lâm Doãn thật sự phóng tinh vào bên trong cơ thể tôi . Tôi rất sợ bản thân mình mang thai . Tôi và anh ta chưa kết hôn , nếu mang thai trước hôn nhân ... Là điều tôi không thích .
" Thích không ? " .
Anh ta nằm bên cạnh tôi nói khẽ , đầu lưỡi liếm nhẹ vành tai tôi .Tôi mệt mỏi thở hổn hển.
" Thích cái đầu nhà chú " . Tôi tức giận đẩy đầu anh ta ra xa.
Lâm Doãn cười khẽ , mặc giúp tôi lại cái áo lót và chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của anh la.
" Tôi đưa em nhà , mang đôi dày này vào "
Anh tự tay mang đôi giày lên chân tôi .Bế tôi ra ngoài với chiếc áo khoác của anh trùm khắp con người tôi , chỉ để lộ ra cặp mắt và đôi chân đang đung đưa theo nhịp bước chân của anh .
" Xin lỗi , sẽ không có lần sau " . Lâm Doãn hôn lên trán tôi nhẹ giọng nói. Có lẽ anh rất hối hận chuyện hôm nay .
Vành mắt tôi ướt át, tôi rất cảm động vì có người yêu thương mình
" Chú , sau này chú sẽ mãi mãi yêu thương tôi như ngày hôm nay chứ ? " . Tôi sụt sùi lau nước mắt chăm chú nhìn anh ta , trái tim đập rộn ràng mong chờ câu trả lời .
" Tôi sẽ giam cầm em " . Lâm Doãn cười khẽ .
Giam cầm tôi ư ? Cả đời giam cầm như thế này tôi cũng chấp nhận .
Tôi hài lòng với câu trả lời của Lâm Doãn , chìm vào giấc ngủ .

---------------
Sau khi tôi được anh bế lên xe . Tôi ngồi ghế lái phụ nhìn mọi người ở đó như hóng chuyện . Bọn họ tập trung nhìn tôi , miệng bàn tán xôn xao những từ ngữ gì đó . Tôi cười ngượng ngùng ngồi trên xe vẫy tay chào bọn họ  . Có lẽ bởi vì Lâm Doãn là ông chủ , tôi là khách nên họ tò mò mà thôi .
Về đến nhà cơ thể tôi rã rời , chạy nhanh vào phòng tắm . Cơ thể thật ngứa ngáy khó chịu , Lâm Doãn thật biết thái .

Lâm Doãn nhìn theo bóng lưng cô , lắc đầu . Cô gái nhỏ vẫn chưa trưởng thành , nhưng mùi vị thơm ngon khiến bên dưới quần anh lại muốn lâm trận thêm lần nữa . Nhưng anh phải cố gắng kiềm chế vì sợ cô chạy mất . Sau này tha hồ mà lăn lộn trên giường với cô .
" Tinh...tinh "
Tiếng chuông ngoài cửa khiến anh ngừng suy nghĩ . Anh sải nhanh bước chân ra ngoài .
" Doãn Doãn , anh ổn chứ " nghe nói tối nay Lão Hạc đến phá đám .
Người đến là cô gái tóc ngắn , cô ta mặc một chiếc váy cúp ngực , bộ ngực đầy đặn phập phồng . Vừa nói ánh mắt cô ta liếc nhìn vào bên trong căn nhà .
" Khuya rồi cô đến đây chỉ hỏi vậy thôi sao ? " . Anh cau mày hỏi cô ta , nhìn tới bộ ngực của cô ta , anh lại suy nghĩ đến cô gái nhỏ của anh . Đúng vậy , mùi vị cô gái nhỏ thơm ngon hơn .
" Em...em chỉ quan tâm anh thôi , sợ sẽ có chuyện gì ..." . Cô ta chưa kịp nói xong , bị anh cắt lời .
" Hoa Bạch , tôi không cần cô quan tâm lúc này , điều tôi muốn cô làm chính là quản lý chợ đen cho thật tốt . Tôi cứu cô không phải để cô làm cảnh , muộn rồi cô nên về ngủ đi, tôi còn có công chuyện ". . Nói xong anh đóng sẩm cửa lại , không quên khóa trái .
Lạnh lùng xoay người rời đi .
Hoa Bạch tức giận nắm chặt tay ,con ả khốn khiếp từ đâu đến , cướp đi vị trí nữ chủ nhân tương lai chợ đen của cô ta . Nhìn tới nhìn lui cũng không hơn được cô ta ở điểm nào, tại sao Lâm Doãn lại thích được .Một suy nghĩ đen tối bỗng xuất hiện trong đầu cô ta . Nhất định cô ta phải dành lại vị trí trong lòng Lâm Doãn .
Nhưng cô ta không biết . Lâm Doãn chưa từng để ai trong mắt từ lúc gặp cô ta cho đến bây giờ , chỉ thay đổi vì một người duy nhất
--------      ---------
Tôi vừa sấy tóc vừa đứng nhìn ngoài cửa sổ . Lâm Doãn đang nói chuyện với cô ả hay mang cơm đến cho tôi . Tôi nhìn đồng hồ , 2 giờ sáng . Cô ta đến đây làm gì . Nhìn cách ăn mặc thật ...như gái đứng đường quá đi , đưa cho cô ta cầm chiếc mũ bảo hiểm thì ...haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro