Câu chuyện 001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jin, sao Rum được điểm cao còn mày không được?_ mẹ Jin cao giọng hỏi đứa con gái đang đứng trước mặt, đầu cúi gằm vì bài kiểm tra bị 5 điểm

- Do lần này con đọc đề bài không kĩ. Số trong bài thay đổi nhưng con lại chép lại bài đã chữa vào nên bị trừ điểm vì lạc đề.

- Có 2 bài thôi mà cũng không làm được, bị trừ nửa điểm luôn. Nhìn Rum xem, nó giỏi biết bao. Đã xinh đẹp lại còn học giỏi, cái gì cũng tốt. Còn mày thì sao, làm cái gì cũng hỏng, cũng không nên hồn. mày có thể bằng 1/10 của nó được không vậy Jin?_ mẹ nghiêm khắc phê bình

- Mẹ à! Tại sao mẹ cứ so sánh con với Rum thế? Bọn con là bạn nên mẹ đừng so sánh nữa được không? Con không muốn tình bạn của con và Rum rạn nứt vì chuyện so sánh này đâu.

- Nếu như không muốn bị so sánh thì nên như nó đi.

- Con là con. Con không muốn là bản sao của ai khác cả. Con học không giỏi nhưng về nghệ thuật thì rõ ràng con hơn nó mà._ đến đây Jin không nhịn được nữa liền cãi lại

- Mày còn cãi? Bây giờ mày đã chuẩn bị vào cấp 3 rồi thì lo mà học đi để còn có thể vào Đại học được. Có bằng Đại học thì sau này mới có việc làm, mới có địa vị trong xã hội được.

- Không vào Đại học thì vẫn có thể có con đường khác để đi mà mẹ. Sao mẹ cứ áp đặt con thế? Nếu mẹ thích Rum thì mẹ cứ mang nó về nuôi. Con không thể trở thành con nhà người ta, cũng như mẹ cũng không thể trở thành mẹ nhà người ta vậy.

Nói rồi, Jin tức giận bỏ lên phòng và đóng sầm cửa lại.

Tối hôm đó Jin không xuống ăn tồi, mẹ cũng chẳng nghi ngờ gì vì Jin đã như vậy nhiều lần rồi. 

Trong khi đó, trong căn phòng tối tăm, một cô gái đang ngồi tự lưng vào tường khóc nức nở, tóc rối tung, tay cầm lưỡi dao lam cứa liên tục vào cổ tay.

Sáng hôm sau, mẹ Jin không thấy cô dậy ăn sáng để đi học học, bà lên gõ cửa phòng cô. Nhưng mãi không thấy Jin trả lời, bà liền mở cửa bước vào và thấy cô con gái của minh nằm bất động trên sàn, tay trái cầm lưỡi dao lam dính máu, cổ tay đầy những vết cắt và dòng máu chảy ra đã khô cong. Thấy vậy, bà liền hốt hoảng đưa Jin đi bệnh viện.

Khoa tâm thần bệnh viện trung ương............

- Con gái tôi sao rồi bác sĩ?_ mẹ Jin căng thẳng nhìn ông bác sĩ già

- Con gái chị có những biểu hiện như rối loạn, tự làm đau bản thân. Chắn chắc cô bé bị bênh trầm cảm nặng rồi.

- Trầm...trầm cảm sao?

- Đúng vậy! Nguyên nhân là do không được quan tâm chăm sóc từ gia đình và thường xuyên nhận những tổn thương dẫn đến tâm lí rối loạn và tiêu cực nên cô bé đã tự làm đau bản thân.

- Không...không thể nào!_ mẹ Jin run rẩy

- Đó là sự thật! Bệnh của con gái bà đã ở giai đoạn cuối rồi, khó thể cứu chữa. Và cô ấy có thể sẽ tự tử bất cứ lúc nào.

Sau khi nghe những lời ông bác sĩ nói, mẹ JIn quan tâm đến cô nhiều hơn và đã dừng việc đến trường cho cô để tránh nhận những điều tiêu cực. Nhưng rồi.....

Một buổi sáng nọ, mẹ Jin cô đã treo cổ tự tử trong phòng ngủ.

Trên mộ, 3 vòng hoa trắng được đặt trang trọng.

Tạm biệt Jin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro