id 8790163

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy sau cơn ác mộng đó. Thật mệt mỏi khi nghĩ lại giấc mơ đó. Tôi từ từ bước xuống giường để chuẩn bị đi học, tôi cũng không đi đâu nhưng không thì giáo viên lại nói "suốt ngày nghỉ thế, có bệnh gì đâu mà nghỉ" haizz, bà ấy đì tôi vãi, chỉ vì không đi học thêmbtôi không bà ấy lại đì tôi. Tôi nghĩ thầm là "ước gì đéo phải học nhỉ" đang đi trên đường thì tôi lại đi ngang con hẻm có tiếng gì trong đó khá lớn, nhưng tôi cũng không quan tâm mấy. Đến lớp tôi lại ngồi 1 mình như mọi. Ngày hôm nay có gì ấy linh cảm của tôi cứ bất ổn kiểu gì ấy. Thấy tôi cứ thẫn thờ, ông bạn thân thấy vậy, lại bắt chuyện với tôi :
-này mày hôm nay hơi lạ đấy , có gì nói đê
Tôi đáp :
- đéo có gì đâu, mà qtâm tao chi, bộ mày thích tao à..!?
- đéo nhá!
- ôi có người nghiện rồi còn ngại kìa !
- má
Tôi với nó lại cãi nhau . Thì tôi với nó nhận ra :
- Sao thằng Thiện đéo đi học nhỉ
-ừ sao thằng không đi học nhỉ, nó siêng lắm mà, tao nhớ nó bệnh thế nào cũng đi học mà nhỉ??
Hai đứa đang thắc mắc thì cô giáo bước vào lớp. Vào tiết tôi cứ ngồi nghĩ " , tiếng động ở con hẻm đó là gì?"  Tôi ngồi nghĩ mãi thì bất chợt cô giáo chỉ tôi và bảo :
- Này! anh kia trong giờ của tôi mà cứ lơ tơ thế hả!
Cả lớp quay ra nhìn tôi :
- Giờ thì lên đây cho tôi!
Tôi đi lên và nghe những tiếng chửi xối xả của bả. Sau giờ học thì và thằng Hiếu đi ngang con hẻm đó, tôi đi ngang thì bỗng nhớ lại chuyện hồi sáng rồi tôi kể nó nghe. Nó nghe vậy nó nói với tôi :
- ê hay vô con hẻm đó đi
- khùng hả má, vô để nó xiên à
- tao chỉ tò mò,bộ mày nhát gan tới mức không đi à
Tôi chỉ im lặng . Đi một hồi tôi cũng về tớ nhà. Tôi đặt lưng xuống chiếc giường quen thuộc, "hôm nay thật mệt mỏi" tôi nghĩ thầm bỗng mẹ tôi cất giọng :
- con ơi đi đổ rác giùm mẹ nha con
-dạ mẹ!
Tôi cứ như bth đi đổ rác. Đến nơi đổ rác tôi cứ nghe mùi xác con gì đó . Cho đến khi tôi mở nắp thùng :
- aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa
Chân tay đầu và nội tạng của thằng Thiện nòng nặc mùi phân hủy. Mời hôi thối sồng lên mũi tôi :
- Không thể nào! Đây là ảo giác đúng không?
Tôi phải nhịn nôm để về nhà:
-//Thở hỗn hể//
-Sao thế con??
-Mẹ à! Mẹ mau mau báo cảnh sát đi! Thằng Thiện... Thiện bó chết rồi mẹ ạ!!
End 1/2
____________________________________
P/S : đây là đoạn văn đầu của tôi ,nó hơi ngắn ấy chứ , nên nó nghe hơi ngang nên thông cảm 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi