𝑰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt Jimin thẫn thờ nhìn ra phía cửa ra vào. Quán cà phê của anh cả tháng trời không ai lui tới, mấy bản nhạc chết tiệt trên cassette vẫn đang chạy. Anh không nhớ nổi mình đã nghe nó bao nhiêu lần. Tính sẽ bật một bài nhạc mới khi quán có khách, nhưng chắc anh sẽ không thể nghe được một thứ gì đó mới mẻ hơn trong ngày hôm nay. Anh chỉ ước gì bây giờ sẽ có một người tới mua một ly Americano của anh thôi, thề sẽ tặng cho người đó cả một chiếc bánh kem dâu hôm qua anh mới làm.
Có vẻ như Chúa đã nghe thấy điều ước của anh...
Jungkook : Xin chào, cho tôi một ly Americano
Jimin : Có ngay thưa quý khách
Jungkook : * nhạc nhẽo quán này chán ghê *
Jimin: haha, tôi biết em đang nghĩ gì mà
Jungkook : không tin được giờ này vẫn còn có người nghe nhạc bằng cassette
Jimin : Em không thích nó à, đợi chút tôi sẽ chuyển bài khác
Jungkook : * thực ra tôi không có hứng thú với cái cassette của anh đâu *
Jimin : Ừm, vì em là vị khách đầu tiên của quán tôi nên tôi muốn tặng em một chút bánh kem...
Jungkook : Quán này mở mấy tháng rồi mà nhỉ?
Jimin : Đừng thắc mắc về điều đó, chỉ cần biết em là vị khách đầu tiên là được
Jungkook : Anh biết nói đùa thật đấy
Jimin: Tôi đâu có đùa đâu?
Jungkook : Anh có loa Bluetooth không? Tôi có mấy bài hay lắm
Jimin : Tôi chẳng biết nó là cái gì nữa, tôi chẳng bao giờ nghe nhạc bằng điện thoại
Jungkook : * thời nào rồi còn không nghe nhạc bằng điện thoại, bảo sao quán vắng khách *
Jimin : tại sao em lại tới quán này thế?
Jungkook : Cà phê ở những chỗ khác tệ hơn tôi tưởng, nên đây là quán cuối cùng tôi sẽ thử đấy
Jimin : Hi vọng em sẽ tới đây thường xuyên
Jungkook : Ừm, anh có twitter hay insta gì không ?
Jimin : Tôi chẳng bao giờ dùng mấy thứ phiền phức đó
Jungkook : Anh có khiếu hài hước quá nhỉ:)) Rất thích hợp cho một ngày tẻ nhạt của tôi
Jimin: Mặc dù tôi không đùa nhưng thật tốt khi đã làm em vui
Jungkook : Vậy anh có dùng điện thoại không ? * Đừng trả lời tôi là anh không dùng nhé *
Jimin lấy từ trong túi áo của mình ra một chiếc điện thoại cục gạch nhỏ xíu
Jungkook : * nhịn cười * Tôi xin lỗi nhưng mà nhìn điện thoại của anh chắc từ thời của ba mẹ tôi quá
Jimin : Nhưng nó còn bền hơn cánh cửa nhà tôi
Jungkook : Tôi chịu anh luôn đấy. Cho tôi xin số nhé, tôi sẽ liên lạc với anh sau. Cà phê hôm nay ngon lắm
Jimin: Cảm ơn em nhiều lắm, tôi chưa gặp vị khách nào như em
Jungkook : Anh chơi thử twitter hay insta đi, nó không phiền phức như anh nghĩ đâu
Jimin : Cái đó dùng để làm gì chứ?
Jungkook : Anh có thể up status, chụp những bức ảnh anh thích rồi post lên. Sẽ được nhận tim đấy
Jimin : ?! Tim? Tôi không dám nhận đâu
Jungkook : Anh chỉ cần hiểu đơn giản là họ thích cái post của anh là được, không phải tim thật đâu
Jimin : ồ, thế à?
Jungkook : Tôi không biết được tuổi thật của anh luôn đấy, như ông cụ 80
Jimin: Tại tôi không thích dùng mấy thứ đó, đơn giản là đủ
Jungkook : Anh nên được đưa đến viện dưỡng lão
Jimin : Tôi có thể nói chuyện cả ngày đấy
Jungkook : Vì anh đẹp trai nên tôi mới ngồi đây nói chuyện với anh đấy
Jimin : Lần đầu có người khen tôi đẹp trai đấy
Jungkook : Mấy cô gái trẻ lại không mê anh như điếu đổ mới lạ
Jimin : Đó giờ có ai tới đây ngoài em đâu?
Jungkook : Bộ quán của anh tàng hình sao?
Jimin : Tôi không biết. Tôi chỉ biết ngoài em, không ai tới đây
Jungkook : Vậy mai tôi lại tới mở hàng cho anh, đừng buồn nhé
Jimin: Tôi có buồn đâu

____________________________________

Jimin pov : Cuộc nói chuyện của tôi với em thật vô vị. Tôi không hiểu em, em cũng chẳng thể hiểu nổi tôi. Nhưng em làm cho bầu không khí của tôi khác hơn so với mọi khi. Và đặc biệt hơn, cuối cùng thì tôi cũng được nghe một bài nhạc mới
-----------------------------------------------------------
#Mei
Bonus :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin