𝑰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haha, tôi sẽ đấm vào mặt ông thế này nè, bụp bụp. Mắt ông sẽ sưng lên như hai quả trứng gà haha. Tôi sẽ thống trị đoàn kịch này và đá ông ra ngoài haha"

Jimin : Có gì vui thế người anh em?
Jungkook : Gã đạo diễn đã quỳ lạy dưới chân tôi để tôi diễn cho khách của ông ta. Lúc đó tôi định nói với ổng là "haha đồ ngu" đấy
Jimin : Ồ, thế là tôi không đùa em đúng không?
Jungkook : Không biết phải cảm ơn anh thế nào luôn, tôi trả thù được rồi
Jimin : Hôm nay em có diễn không, tôi cũng muốn xem thử kịch
Jungkook : Có chứ, anh cứ đến xem thoải mái
Jimin : Có khi khách đến la liệt thì tôi lấy đâu ra chỗ ngồi, tôi còn chưa mua vé nữa
Jungkook : Tôi thề là anh không cần phải xếp hàng mua vé đâu

Jungkook đưa Jimin đến nhà hát kịch, Jimin mở to mắt nhìn xung quanh như thể chưa bao giờ được nhìn thấy vậy

Jimin : Wao, đây là lần đầu tôi đến một nơi trang hoàng như thế này đấy

Ồ, quả nhiên là thế

Jimin : sắp tới giờ diễn chưa?
Jungkook : ngay bây giờ thôi
Jimin : Chỗ này vắng như mồ của cụ tôi vậy
Jungkook : Đó, mua vé làm gì. Có khi còn vắng hơn mồ cụ anh

Jimin thực ra chẳng có tí hứng thú nào với kịch. Nghe dự báo thời tiết trên radio còn hay hơn. Được một lúc, Jimin ngủ gục luôn trên ghế. Ghế ở đây êm hơn cái nệm đầy lò xo ở nhà anh .

Jungkook : Hết rồi, anh Jimin?
Jimin : À...Ờ hay lắm, rất xuất sắc
Jungkook : Nãy giờ anh thấy thế nào?
Jimin : Hay đến mức tôi đã nhắm mắt từ đầu buổi đến giờ để cảm nhận đấy
Jungkook : Anh thấy trang phục diễn như thế nào?
Jimin : Rất đẹp, rất tuyệt vời, không có từ nào để diễn tả được vẻ đẹp. Đầu tư trang phục rất tốt
Jungkook : Cũng đúng, cái áo sơ mi đấy tôi mua đợt giảm giá ở siêu thị
Jimin : À... ờm vẫn thực sự đẹp, chỉ cần em mặc lên thì bộ đồ nào cũng tuyệt
Jungkook :  Chắc hẳn anh đã chăm chú xem lắm
Jimin : Oh, đương nhiên rồi. Tôi là con người yêu thưởng thức nghệ thuật * thực ra là không*
Jungkook : Anh đói không? Tôi đưa anh đi ăn
Jimin : Thôi không cần đâu, tôi về đây
Jungkook : Anh định ở trong cái quán cà phê đấy cả đời à? Thử ra ngoài chơi một lần đi
Jimin : Tùy em thôi
------------------------------------------------------
Jungkook : nhà hàng xịn đấy, không ăn phí cả đời
Jimin : *chăm chú nhìn menu* không có mì tôm à?
Jungkook : Nhà hàng 5 sao thì lấy đâu ra mì tôm?
Jimin : Nhà hàng gì mà không có nổi món ăn hàng ngày của tôi, xịn gì đâu
Jungkook : *Bồi bàn đang nhìn anh với tôi đấy, họ sẽ nghĩ chúng ta vừa trốn trại*
Jimin : Em gọi món đi, tôi không biết ăn gì
Jungkook : Lấy hết đi
Bồi bàn : * nhìn *
Jungkook : Tôi bảo có cái gì mang hết ra đây
Jimin : Em đùa à, tôi không ăn nhiều thế đâu?
Jungkook : Anh phải thử chứ, nó có vị khác hơn mì tôm nhiều
.... Mì hải sản, tôm hùm, cá nướng,....
Jimin : gì đây? Ăn hết được không? Mọi người đang nhìn kìa
Jungkook : Kệ người ta, gato đấy
Jimin : Em có xem giá tiền từng món không?
Jungkook : Không
Jimin : * ăn trong lo sợ* ngon hơn mì tôm thật, nhưng mì tôm ngon hơn
Jungkook : Từ mai đừng ăn mì tôm nữa, tôi đưa anh đi ăn
Jimin : làm thế sao được, tôi đâu làm gì cho em đâu?
Jungkook : Cái dây chuyền của anh đã giúp tôi haha
Jimin : Jungkook này, tôi định nói cái này với em
Jungkook : Ừm hứm?
Jimin : Sao em lại nói sợi dây chuyền này thực sự giúp em?
Jungkook : Người đảm nhận vai diễn của em đột ngột bị tai nạn, ngay trên đường tới nhà hát. Đấy không phải trùng hợp chứ?
Jimin : Tôi thấy có gì đấy không ổn
Bồi bàn : Tổng cộng của quý khách là 890K won~ (= 17.307.296,90 ₫)
Jungkook : Không ổn thật
Bồi bàn : Tiền mặt hay thẻ?
Jungkook : Rửa bát.... à nhầm thẻ
*Số dư tài khoản 889K won*
Jungkook : * Cái thế giới này đang chống lại tôi *
Jimin : * cái dây chuyền kia, làm gì đi*
*Số dư tài khoản : 20M won~ (=
389.136.453,20₫ )
Jungkook : Tôi có nên chửi thề không?
Jimin : Nói rồi mà
Jungkook : * Không lẽ trúng số xố *
Bồi bàn : Cảm ơn 2 vị đại gia đã tới, tu es très belle
Jungkook : Tôi sẽ đến sau * lost temper*
-----------------------------------------------------------
Jungkook và Jimin đi dạo dọc khắp con phố. Đâu đó lại phát ra âm thanh giống chiếc cassette cũ của Jimin. Cassette đang thịnh hành ở thành phố sao?
Jimin : Tôi buồn ngủ quá
Jungkook : Đang đi chơi mà kêu buồn ngủ thì tôi biết sao giờ?
Jimin : Xin lỗi vì làm phiền em, em đưa tôi về nhà được không?
Jungkook : Thế cũng được, tiện tôi vào chơi với anh luôn
Jimin : Em dạo này biết đùa rồi đấy
Jungkook : Tôi có đùa đâu haha?
----------------------------------------------------------
Nếu như nhà của Jungkook là một căn biệt thự với đầy phục trang kịch sặc sỡ, thì căn nhà của Jimin lại đầy những băng cassette trên kệ. Người ngoài nhìn thoáng qua sẽ nghĩ anh là dân buôn đồ cổ mất. Từ radio, cassette, những món đồ làm từ gỗ sồi chắc mấy ai còn dùng. Chiếc cửa sổ cũ kĩ đã vỡ mất một ô, những bình hoa bằng sứ đặt khắp các góc trong nhà. Nhà anh tưởng chừng phải tồn tại đến cả thế kỉ. Nhưng vẫn luôn gọn gàng, sạch sẽ. Nó như góc nhỏ của riêng anh, để mỗi tối anh thư giãn với những bài nhạc cũ. Cuộc sống của anh khiến người ta thấy đơn giản đến mức nhàm chán. Nhưng nó là điều hạnh phúc nhất anh có được. Nhưng có vẻ anh quên mất vài điều gì đó ở chiếc dây chuyền kia thì phải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin