câu chuyện số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh còn nhớ cái ngày đầu tiên anh bước chân vào bệnh viện. Cả người em run như thể vừa thoát khỏi một quả cầu tuyết, móng xinh trên tay em bị mài đến ngắn ngủn, em phải dỗ dành mãi em mới chịu thôi. Lúc ấy anh chỉ biết cười thầm, ôi sao mà bác sĩ tương lai nhà anh đáng yêu thế!
Anh biết mắng em không phải là một lựa chọn tốt vào lúc ấy. Em là một người nhạy cảm, yêu em nên anh biết. Em thích được người khác quan tâm và dỗ dành, và anh là người thích hợp cho điều ấy.
Em thích những cuộc trò chuyện chẳng đi tới đâu, nên anh sẵn sàng bỏ qua những tiếng gọi đàn đúm của lũ bạn cùng lớp, chỉ để ôm trọn lấy em, lắng nghe mẩu chuyện được vẽ nên từ đôi mắt, từ cái miệng nhỏ xinh của em.
Nhưng ai rồi cũng lớn, chỉ có anh vẫn mãi nhìn về những thứ cũ kĩ của kỉ niệm. Em bắt đầu bận rộn hơn bởi tiếng còi xe cứu thương, tiếng người nhà bệnh nhân khóc than cho số phận, tiếng y tá nối đuôi nhau gọi tên bác sĩ Jeon của anh.
Chẳng còn những cuộc trò chuyện vào mỗi chiều, khi em ôm lấy anh, cả người tựa vào anh. Tiếng em nhỏ dần theo thời gian, ngoảnh đi một chút quay lại đã thấy em gục trên vai anh . Một nụ hôn nhỏ trên trán dành cho em đã đủ để kết thúc một ngày.
Bây giờ chỉ là chúng ta, với những mẩu chuyện qua tin nhắn, chẳng biết liệu đối phương ở đầu dây bên kia có còn đang cười hay là đang che giấu những giọt nước mắt nữa. Thời gian chúng ta bên nhau cũng ít đi nhiều anh à, mỗi khi có dịp hiếm hoi được ở bên nhau, ta cũng chỉ chăm chăm vào những giật tít trên mạng xã hội. Có chẳng chỉ là những cái nắm tay nhạt nhòa, tới mức cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn trôi.
Người ta thích sự phát triển của nhân loại, anh say đắm những lúc mình còn trẻ, hai ta đèo nhau trên con xe cũ, đánh lái qua những con phố tấp nập của Seoul. Ánh đèn vàng chiếu rọi mỗi tối, là thứ cứu cánh ta khi lạc lối. Seoul là cầu nối, đưa anh tới với em.
Anh biết khi radio này phát lên trên đài, em sẽ chẳng bận tâm đâu. Vì tâm trí em là máy móc, được lập trình để cứu chữa những kẻ xấu số.
Anh yêu em, người yêu à.
Được gửi từ thành phố Seoul, nơi lưu giữ kỉ niệm của chúng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro