Chương 1: Bạn cùng bàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói: Thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa.

 Thanh xuân của tôi đều mang hình bóng của một người, một người lặng lẽ đi vào tim tôi rồi lặng lẽ gây ra những vết thương  yên đậm trong tim tôi.

Tôi còn nhớ năm đó tôi đang học cấp ba, cũng là năm cuối cấp. Tôi là một đứa chiều cao khiêm tốn nên được ngồi bàn đầu, nhưng bàn đầu đâu phải sướng suốt ngày thầy cô cứ nhìn vào bàn đầu mà gọi:

Bàn đầu  giặt khăn lau bảng

Bàn đầu lau bảng

Bàn đầu cho tôi mượn cái bút

Rồi gọi tên kiểm tra bài cũ cũng là bàn đầu tôi đây.

Cuối cùng đến lớp 12 tôi đã đứng lên vì chính nghĩa, xin thầy giáo cho chuyển chỗ. Xung quanh lớp chẳng còn bàn nào trống ngoài bàn của tên lớp trưởng học bá sống nội tâm - Lâm Gia Cảnh, muốn thoát kiếp nạn nha đầu đành phải lết xác tới đó vậy.

Ngồi dưới đó rất có lợi có thể ngủ rất thoải mái, mỗi lần kiểm tra có thể ké bài với cậu ta. Rồi cũng từ ngày đó tôi bắt đầu thân với cậu ta hơn. Chúng tôi cùng nhau học bài, cùng nhau đi ăn cơm, cùng nhau vào thư viện đọc sách, cùng nhau nghe một bài hát yêu thích. Thực chất cậu ấy không giống như bề ngoài rất cởi mở, vui vẻ, tốt bụng . rồi cũng không biết từ đâu tôi đem lòng thích cậu ấy, thích ngắm nhìn cậu ấy  từ phía sau, thích lén lút nhìn khuôn mặt điển trai của cậu ấy.

Những cảm xúc ấy tôi thực ra rất nhiều lần muốn nói ra với cậu ấy , nhưng mỗi lần đối mặt với cậu ấy lại sợ. Sợ kết cục không như tôi nghĩ , sợ giữa chúng tôi tình bạn cũng không còn, nên đành trôn sâu nó vào vậy.

Cậu ấy rất hay cười với tôi, thường xuyên xoa đầu tôi làm tim tôi loạn nhịp ảo tưởng vị trí của mình. Mỗi lần tôi giải toán sai  cậu ấy đều lấy bút gõ lên đầu tôi:" Đồ ngốc"

" Sao suốt ngày cậu gọi tôi ngốc vậy?"

" Vì cậu thật sự rất ngốc"

Còn nhớ có lần cậu ấy bị cảm cả ngày lên lớp cứ hắt xì không ngớt rồi sáng hôm sau tôi cũng bị lây cảm của cậu ấy thế là chúng tôi thi nhau hắt xì làm cả lớp cũng khó học vì tiếng của chúng tôi, tôi vì hắt xì nhiều quá nên cái mũi sưng tấy và đỏ lên . Gia Thành nhìn thấy còn chọc ghẹo tôi cười sặc sụa, tôi cau mày tức giận liền bỏ đi cậu ấy đành thục mạng đuổi theo tôi. 

Rồi một lần tôi đến kỳ không hiểu sao đau bụng hơn mọi lần, đâu đến nổi không thể ngồi học được nổi khùng đánh đấm Gia Thành ngồi bên cạnh, đến buổi trưa không thể ăn cơm liền chạy lên sân thượng ôm bụng ngồi khóc một mình rồi Gia Thành xuất hiện cậu ấy đưa tôi một hộp thuốc.

" Đau lắm sao?"

Tôi nghẹn ngào nhìn cậu ấy gật đầu rồi khóc òa lên như một đứa con nít, cậu ấy ngại ngùng đưa bàn tay thon gọn của cậu ấy lên vỗ về tôi.

Cậu ấy từng hỏi tôi:" Sau khi thi xong muốn làm gì?"

Tôi đắn đo suy nghĩ một hồi lâu rồi nhìn cậu ấy mỉm cười:" Ukm... muốn cùng cậu quay lại ngày chúng ta gặp nhau"

Cậu ấy nhìn tôi gõ nhẹ lên đầu tôi:" Đồ ngốc"

" Còn cậu muốn làm gì hả?"

" Đồ ngốc cậu không bao giờ biết được đâu".

Rồi đến một ngày sau khi thi xong tốt nghiệp lớp chúng tôi tổ chức một buổi tiệc tạm biệt nhau. Hôm đó tôi uống rất nhiều, thực chất muốn mượn rượu để nói hết ra với cậu, nhưng lại không như ý muốn say rồi chẳng biết nói gì, cũng chẳng nhớ gì để nói. Tìm một góc tối ngồi một mình khóc lên thật lớn, Gia Thành tìm đến ánh mắt trĩu nặng buồn sầu nhìn tôi, tôi vừa khóc nức nở vừa tránh móc đánh cậu ấy.

" Lâm Gia Thành tôi hận cậu

Tôi ghét cậu

Tôi không muốn rời xa cậu

Tôi thật ra..." Rồi nằm gục vào lòng cậu ấy chẳng biết trời đất gì. Thứ không biết lúc đó chính là sau khi tôi say rồi ngủ quên để cậu ấy hôn nhẹ lên môi mình mà không hay.

Đúng như cậu ấy vẫn nói từ trước tới giờ tôi luôn ngốc , ngốc tới nổi không biết mọi thứ ảo tưởng của mình đều là thật.

Thứ đáng sợ trong tình yêu không phải là yêu thầm mà còn thứ đáng sợ hơn chính là cả hai đối phương đều yêu thầm nhau. Chỉ vì một chữ SỢ mà nhẫn tâm làm bản thân tổn thương.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro