Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào các thính giả thân yêu của " Tâm sự đêm muộn",tôi là phát thanh viên D-Gloss của đài " Những ngày xuân". Tôi sẽ đồng hành cùng các bạn trong suốt mùa 1 này. Chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào tối thứ 6 hàng tuần lúc 8h30' tối trên đài "Những ngày xuân". Mỗi tuần sẽ là một câu chuyện của một khán giả gửi về cho chương trình. Khán giả sẽ tương tác với chương trình bằng cách đặt câu hỏi về đài,chúng tôi sẽ gửi đến nhân vật chính và sẽ thay họ trả lời các câu hỏi của các bạn.

Và không mất thời gian của các bạn nữa,sau đây chúng ta sẽ đến với câu chuyện của một bạn khán giả gửi về cho đài. 

"Xin chào, có lẽ cậu sẽ không nghĩ mình sẽ xuất hiện nơi này phải không? Cậu yên tâm, tôi sẽ chẳng phiền cậu.

Vì cơ bản, tôi đã thôi được phiền cậu rồi...

Chà, cũng bao lâu rồi nhỉ? Hẳn là 4 năm rồi phải không, từ cái ngày mà cậu nhẹ nhàng bỏ mặc tôi đi cùng cô ấy,không một cái ngoảnh mặt. 

Cậu có còn nhớ không, cái khoảnh khắc mà cậu biết tôi thích cậu, và cậu cũng nói rằng tôi là người yêu cậu. Cậu khi ấy thế nào? 

Có bất ngờ không? Có ngạc nhiên không? Có hạnh phúc, có vui mừng đến mức không ngủ được không?

Tôi thì có,rất nhiều, sâu đậm và rõ ràng. Thế nhưng, tôi lại không nghĩ cậu sẽ,..

Cậu có lẽ đã quên rồi, cậu vẫn luôn nói với tất cả mọi người tôi là người yêu của cậu. Thế nhưng,

cậu có thực sự để tâm vào không chứ? Khi mà tôi chưa từng có thể cùng cậu nói được với nhau quá ba câu. Khi mà cậu chưa từng hỏi thăm tôi ngày hôm nay của tôi ra sao, cậu chưa từng một lần nhìn thấy tôi trong ánh mắt, tôi cũng không từng dám xin hỏi một câu chào từ cậu, chưa từng biết cảm giác kỷ niệm quen nhau, chưa từng được biết món quà viết ra sao

Chưa từng được hiểu chữ tình trong cậu, chưa từng... rất nhiều thứ tối thiểu giản đơn 

Cũng có lẽ vì chưa hiểu rõ về cậu,nên chẳng thể nắm giữ được cậu ở bên.

Cậu có lẽ mãi mãi sẽ không biết cảm giác tôi được nhà nhà người người cảnh tỉnh,cảnh báo

Và cảnh cáo tôi

Cũng có lẽ cậu mãi mãi không hiểu được cảm giác chính tôi tận mắt nhìn thấy cậu và bạn thân tôi tư tình ngay dưới mắt tôi, ngay vào chính sinh nhật - cái ngày tôi phải được ăn bánh kem, hai người các người đem dâng tặng tôi món quà độc nhất vô nhị

Ăn trái đắng

Tuyệt thật, món quà này tôi một đời này nhất định không quên,sống chết đều sẽ mãi mãi ghi nhớ nó đem theo xuống địa ngục!

Và rồi, từ sau đó trở đi, cậu ngày càng ngày lớn mật to gan xem tôi dần dần như cỏ rác. Càng lúc gây hấn vô lí,tôi càng nhẫn cậu càng dâng

Vậy mà, ấy đến như vậy cơ mà

Thế nào, tôi lại lụy cậu.. Lụy đến điên cuồng,lụy đến mức cậu thẳng tay vứt bỏ tôi như phế vật, tôi vẫn chạy theo van cầu cậu như thần tử, mặc cho bao nhiêu con mắt bao nhiêu cái miệng ùa vào xô đẩy tôi ra dòng nghiệt ngã

Cậu, cứ thế thản nhiên cùng cô ta vui cười, cười trên từng miệng vết thương trong tâm can tôi,rỉ máu đến hoại tử do các người vô tư dụng tâm xé nát

Các người giết chết tôi, các người hủy hoại tôi, các người đem tôi nhấn vào bể máu của đau đớn,vò nát bóp thấu tâm can tôi bằng sự nỗ lực nhiệt huyết của chính tôi,dành cho hai người

Tôi nên cảm ơn hai người chứ,vì đã kịp tặng tôi chiếc mũ màu xanh

Xanh của sự ngây ngô,xanh của hi vọng

Và xanh của màu cỏ ngôi mộ tin tưởng tình yêu của tôi. Thật tuyệt vời,rẻ tiền!

Và liệu cậu làm sao hiểu được,rằng tôi đã phải suy sụp ra sao trong 4 năm trời. Một mình tôi, phải tự ngụp lặn,tự vực dậy,tự gặm nhấm,tự bình tâm,tự vượt qua 

Cậu nào biết chứ..

Cậu nào biết....

Tôi đã phải sống qua khoảng thời gian,nước mắt rửa mặt, floxetine thay cơm

Cậu nào biết...

Thế nhưng,ông trời lại trớ trêu rằng. Người cậu năm ấy bỏ mặc tôi ra đi, cô ta lại chẳng hề yêu cậu, còn cậu, lại theo cô ta lủi thủi như cún con

Và cậu, thế nào lại nếm trải tất cả những gì tôi đã từng

Này cậu,có đau không? Có uất nghẹn không? 

Tôi đã từng nghĩ, tôi sẽ rất hả hê khi biết tin về cậu. Sẽ cười vào mặt cậu,hất tóc và ngúng nguẩy sải bước ra đi

Vậy mà, tôi lại chỉ có thể im lặng thở dài mà thương thay cho cậu

Tôi thậm chí lại chẳng thể một lời oán hận cậu,cứ thế im lặng ở xa nhìn cậu đổ gục

Cũng lúc đó,tôi chợt nhận ra

Tôi, đã không còn yêu cậu nữa rồi.

Tôi biết cậu sẽ nghe chương trình này, vì vậy, tôi chỉ muốn nói với cậu một lời đơn giản. Ngày hôm nay, là do cậu lựa chọn. Nhưng tôi hi vọng,cậu sẽ vượt qua. 

Ông trời chỉ là cho cậu biết cảm giác của tôi, nhưng ông ấy sẽ cho cậu một cánh cửa mới.Sớm thôi

Từ nơi phương xa, Tata

Nếu cậu không vượt qua được nữa, nếu cậu cứ thế mà sa ngã

Thì cậu đừng trách tôi,chọn vứt bỏ tôi thì hãy sống cho tốt. Đừng để tôi có cơ hội sỉ vả cậu

Sống cho tốt vào

Chimmy

Chương trình giúp em phát bài hát "Kịch Hay"  của Vương Tĩnh Văn Không Mập giúp em nhé.Em xin chân thành cảm ơn ạ" 

Vâng, tập tiếp theo là một câu chuyện buồn của một bạn tên Chimmy. Hôm nay bạn Chimmy cũng có đến chương trình,vậy nên bạn ấy sẽ trực tiếp trả lời các câu hỏi của khán thính giả. Nếu ai có câu hỏi nào xin hãy viết vào khung giấy mà chương trình đã phát cho các bạn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro