Radio Romance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn nghe đài. Chào mừng các bạn đến với Chuyện Đêm Khuya và tôi là phát thanh viên Kim Shihyun luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu, nếu các bạn có điều cần tâm sự hay muốn thổ lộ ngay lúc này hãy gửi câu chuyện của mình về cho chúng tôi theo số 1800-80xx 200 đồng một tin nhắn ngắn và 500 đồng một tin nhắn dài. Và để bắt đầu cho buổi phát thanh tối ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nghe một câu chuyện nhé. Câu chuyện được gửi đến từ một người với biệt danh Anh Hội Trưởng.

Chào mọi người, tôi là cựu hội trưởng hội học sinh vậy nên hãy cứ gọi tôi là anh hội trưởng vì tôi xin được phép giấu tên. Nay tôi quyết định gửi câu chuyện của mình đến cho Chuyện Đêm Khuya như một cách giãi bày tâm sự sau nhiều năm chôn giấu cũng như giành một lời khuyên cho những ai đang và sẽ gặp tình huống giống tôi hãy có một cách giải quyết khôn ngoan và quyết đoán hơn.

Chuyện bắt đầu khi tôi đã vào năm học cuối còn cậu ấy chỉ mới là một cậu trai năm nhất chân ướt chân ráo bước vào trường. Vào khoảnh khắc nhìn thấy cậu ấy ngây ngô đứng giữa sân trường rộng lớn dưới ánh chiều tà tôi cảm thấy tim mình chợt chệch một nhịp, vâng đúng vậy, bây giờ thì tôi đã có thể thoải mái thừa nhận rằng lúc ấy, tôi đã "yêu" cậu.
Nhưng thời điểm đó vì còn trẻ và chưa biết đến tình yêu là gì nên tôi đã cảm thấy sợ hãi, đó là lần đầu tiên tôi rung động trước một người con trai và điều đó làm tôi hoảng loạn, trong giây phút ấy tôi đã nghĩ mình phải tìm mọi cách chối bỏ thứ tình cảm này.
Thật ngu ngốc đúng không? Tình yêu thì đâu cần phân biệt giới tính miễn là bạn hạnh phúc với lựa chọn của mình là được. Nhưng phải mất tận 5 năm tôi mới nhận ra điều này.

Dù luôn tự nhủ bản thân không được thừa nhận nhưng con tim có bao giờ nghe theo lý trí? Tôi cứ bất tri bất giác bị thứ tình cảm đó thôi thúc tiến lại gần cậu tự lúc nào không hay biết. Lấy danh nghĩa đàn anh hướng dẫn cho sinh viên mới vào trường tôi đã lân la làm quen để rồi trở nên thân thiết với cậu nhóc ấy. Kim Dong Hyun, là một người trông có vẻ lạnh lùng và rụt rè trước người lạ nhưng một khi đã thân quen cậu sẽ giành rất nhiều thời gian quan tâm chăm sóc đến những người xung quanh mình, mà theo Kim Dong Han bạn thân của cậu bảo thì đó là bản năng của người mẹ trong DongHyun được thức tỉnh. Và điều đó chỉ làm tình cảm tôi dành cho cậu ngày càng lớn dần thêm, một cậu trai ấm áp với nụ cười tươi tắn tựa thiên thần. Mỗi ngày tôi đều cùng cậu đi học, cùng ăn trưa, cùng thư giãn, cùng nhau nghịch ngợm trêu chọc bạn bè rồi lại cùng nhau trở về dù rằng nhà tôi cách nhà cậu tận hai trạm xe buýt, cuối tuần tôi sẽ hẹn cậu cùng lên thư viện làm bài tập hoặc ra sân bóng hoạt động gân cốt hay đơn giản chỉ là cùng nhau tản bộ khắp các con phố, chúng tôi cứ như hình với bóng không bao giờ tách rời vậy nên bạn bè của tôi thường trêu tôi và cậu như một cặp tình nhân, những lúc đó tôi sẽ chỉ ngu ngốc cười rồi lái đề tài sang chuyện khác còn cậu thì cúi gầm mặt xuống đất với đôi gò má đỏ ửng mà không nói năng gì.
Mỗi ngày đều cứ thế bình yên trôi qua và chuyện sẽ chẳng có gì cho đến một ngày mẹ chợt hỏi có phải tôi và cậu đang quen nhau? Lúc đó tôi thật sự hoảng sợ và tìm mọi cách chối bay chối biến rằng cả hai chỉ là bạn bè. Nhìn gương mặt toát lên vẻ nghi ngờ nhưng vẫn đồng ý tạm ngừng câu chuyện ở đó của mẹ, tôi đã ra một quyết định mà có lẽ đến tận bây giờ tôi vẫn cảm thấy đó là lựa chọn ngu ngốc nhất cuộc đời mình: Tôi phải rời xa cậu.

Tôi bắt đầu tìm cách tránh mặt cậu và tạo nên khoảng cách giữa cả hai, tôi viện lí do để không phải đến trường hay ra về cùng cậu, giờ ăn trưa tôi cũng sẽ bảo mình bận họp ở hội học sinh hay tham gia cùng câu lạc bộ để không đi cùng cậu, các buổi tụ tập cùng nhóm bạn tôi cũng sẽ tìm mọi cách để báo vắng, không còn những ngày cuối tuần cùng nhau rong ruổi khắp con phố hay những buổi trưa chuyện trò to nhỏ, cậu mãi gặng hỏi lí do vì sao và tôi luôn dùng cớ bận để trả lời. Mỗi lần vô tình chạm mặt trong hành lang lớp học tôi sẽ vờ như không thấy ánh mắt buồn bã thoáng chút khó hiểu của cậu dõi theo tôi, dù bản thân trăm ngàn lần muốn chạy lại nắm lấy tay cậu và nói lời xin lỗi nhưng cái suy nghĩ phải rời xa cậu luôn làm tôi chùn bước, theo thời gian tôi và cậu cứ thế lặng lẽ chia làm hai.

Cuối năm đó tôi tốt nghiệp và cũng trong năm đó tôi nghe Kim Dong Han bảo cậu rời khỏi Seoul theo chân gia đình di cư sang Ý. Tôi hoàn toàn mất liên lạc với cậu.

Tôi đã từng nghĩ mình cứ rời xa cậu rồi thì thứ tình cảm ấy sẽ nguội lạnh dần và rồi tôi sẽ không còn nhớ đến xúc cảm rung động lần đầu ấy nữa. Nhưng không, tôi vẫn luôn nhớ từng cử chỉ nhỏ nhặt hay những thói quen vụn vặt của cậu, nhớ nụ cười hiền thật hiền nhưng vẫn thật rạng rỡ cậu dành cho tôi, nhớ tất cả mọi thứ liên quan đến cậu. Tôi đã cố trải qua vài mối tình nhưng không một ai làm trái tim tôi bồi hồi như cậu, không một ai làm tôi cảm thấy "yêu" như cậu và tôi hối hận. Tôi thật sự hối hận trước quyết định ngu ngốc của bản thân ngày ấy.

Nay tôi chia sẻ câu chuyện của mình như một lời nhắc nhở các bạn rằng nếu yêu ai đó hãy giữ lấy người đó thật chặt và xin đừng buông tay, đừng vì nỗi sợ hay sự ích kỉ của bản thân để vuột mất tình cảm trân trọng đáng quý ấy và rồi mãi mãi sống trong hối hận, như tôi.
Lời cuối cùng tôi xin cám ơn các bạn đã lắng nghe và gửi đến Kim Dong Hyun, anh thật sự yêu em rất nhiều, anh xin lỗi.

Vâng, câu chuyện của Anh Hội Trưởng đã kết thúc rồi, các bạn cảm thấy như thế nào? Hãy gửi những lời bình luận cho tôi nhé và chúng ta sẽ tiếp tục chương trình sau bài hát theo yêu cầu của Anh Hội Trưởng, Without You.
Đèn On vụt tắt và Kim Shihyun thở dài, mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào bức thư mình vừa đọc. Cậu biết người gửi bài viết này, Im Young Min Im hội trưởng hội học sinh trường Brand New, còn vì sao cậu biết thì là vì Kim Dong Hyun chính là thằng bạn nối khố của cậu cùng với Kim Dong Han, thật sự không ngờ đoạn tình cảm năm đó lại kết thúc như vậy, nếu ngày đó Im Young Min mạnh mẽ và quyết đoán hơn có phải mọi chuyện sẽ khác? Sẽ không ai phải mang nhiều nuối tiếc như vậy...

Đánh mắt nhìn qua Kim Yongguk biên tập viên của chương trình vẫn đang trầm tư một góc, Kim Shihyun tự nhủ có lẽ cậu cũng nên nghe theo lời khuyên của Young Min quyết đoán một lần để sau này không phải hối hận.

Tỏ tình thôi nào Kim Shihyun!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro