Radio 1: Gia đình #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*1 ví dụ trong tất cả mọi người*

Kể từ năm tôi lên 4, tôi đã qua nhà bà ngoại sống, rất ít khi về nhà. Lúc đó, tôi nghĩ là do bà ngoại thích tôi ở đó, nhưng không. Bố mẹ để tôi qua đó chỉ để tôi ít phải thấy cảnh bố mẹ tôi cãi nhau, đánh nhau. Nhưng vẫn còn anh trai tôi ở nhà cơ mà? Tôi không tưởng tượng đến cái cảnh 1 đứa bé vừa lững chững vào lớp 1 đã phải chứng kiến những gì. Nhưng tôi đoán, nó là một vết hằn trong tận đáy lòng của anh trai tôi.

Ở nhà ngoại, bà thương tôi lắm, cứ có đồ ngon là sẽ cho tôi. Tôi thích nhất những lúc bà dùng chiếc xe đạp, nó đã cũ rồi, nhưng vẫn đi được tốt lắm, rồi bà chở tôi đi chợ. Thi thoảng mua cho tôi chiếc bờm, chiếc lược, cái kẹp tóc,... Tôi vui sướng cười tít mắt. Trưa về, bà lại vào bếp, nấu những món ngon cho tôi và mọi người ăn, phải nói đó là một khoảng thời gian tuyệt vời.

Nhưng cái gì tốt đẹp nó thường sẽ ngắn ngủi. Ngoại tôi chuyển ra để ở 1 ngôi nhà khác, không phải ngoài thành phố, nhưng nó xa nhà tôi. Năm đó, tôi lên lớp 4, anh trai tôi lớp 7. Vì nhà ngoại xa nên tôi đành ở nhà. Cuộc sống vẫn rất bình thường, đến một ngày, tâm trí tôi như sụp đổ. Tôi tận mắt thấy, bố tôi dùng 1 chiếc quạt, đập thẳng vào người mẹ của tôi, rồi lại cầm ghế, đập vỡ chiếc cửa kính. Tôi như không tin vào mắt mình, tôi liền chạy xuống nhà, bịt mồm khóc thút thít. Thật sự, điều đó quá kinh khủng với 1 đứa trẻ lớp 4. Lúc đó, đầu tôi quay cuồng, đến mức không nghĩ được gì, không nghĩ được cả cái việc gọi người khác đến giúp, tôi thấy tôi thật ngu ngốc.

Khi bố tôi làm chuyện đó xong, ông vẫn thản nhiên như không có gì, quay về phòng mình ngủ. Còn tôi, tôi chỉ biết an ủi mẹ, lấy khăn ấm trườm cho mẹ. Những lời như:" Mẹ ơi, làm ơn li hôn đi" , là những lời tôi muốn nói nhất lúc bấy giờ. Nhưng cổ họng tôi nó cứ nghẹn lại, sao tôi lại có thể nghĩ ra câu nói như vậy? Hay là tôi muốn hạnh phúc gia đình của mình đổ vỡ? Đầu óc tôi như nổ tung ra, một mớ suy nghĩ hỗn độn, phức tạp hiện ra. Chẳng hiểu sao tôi lại như vậy, tôi chỉ là 1 đứa lớp 4 thôi mà, sao những thứ tồi tệ cứ đến với tôi?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#td