Chương 2:Hạnh phúc không dành cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mừng các bạn đã đến với radio tâm sự của Quỳnh<3
Ngày...Tháng 10 Năm 2021

Hôm nay là một câu chuyện buồn nói về chuyện tình yêu dang dở.Hãy cũng mình chia sẻ nó nhé!

Ngày hôm ấy,có một người con gái đơn độc ngồi trong một góc quán nhỏ,cô uống hết lượt này đến lượt khác,chai rượu cứ thế mà nhanh chóng vơi đi.Trong cơn men say,cô lần mò tìm đến số điện thoại của một người rồi ấn gọi đi.Đầu dây bên kia vừa bắt máy,cô liền nói:
-Em...em nhớ anh...
   Người bên kia im lặng,chỉ nghe tiếng khóc thút thít của cô.Cô nói không nên lời,liền tắt máy.Ném chiếc điện thoại sang một bên,tay cô không ngừng rót rượu đầy chén rồi uống cạn.Sau khoảng chừng 10 phút,anh đã ngồi trước mặt cô,không mắng mỏ,không trách móc,chỉ nhẹ nhàng lấy chai rượu rót cho mình một chén rồi nói:
-Anh sẽ cùng em uống
   Cô lau nước mắt đang lem trên mặt,nở nụ cười gượng:
-Sao anh tìm được đến đây?Chắc em đã làm phiền anh rồi đúng không?
   Anh ôn nhu đáp:
-Không,chỉ là tiện đường liền ghé qua.Quán bà Lan luôn là lựa chọn của em nhỉ?
   Tại sao cô lại chọn quán này ư?Vì đây là nơi đầu tiên anh dẫn cô đến khi hẹn hò.Tuy giản đơn nhưng lại vui đến nhường nào.Cô chẳng biết trả lời sao cho phải,đành im lặng,tay nâng chén rượu lên,không ngần ngại mà uống hết.Anh ngồi đấy,hướng ánh mắt xót xa nhìn cô rồi uống cạn chén rượu nồng.
   Cô đung đưa chiếc chén rỗng trên tay,mắt mơ hồ tìm đến hình bóng anh.Hai người,mắt chạm nhau,không nói câu nào nhưng liền hiểu đối phương đang nghĩ gì_Anh và cô vẫn còn tình cảm với nhau.Nhưng làm sao bây giờ,anh đã đi được một quãng đường mới,còn cô vẫn đứng đó nhìn anh và sống trong những kỉ niệm của cả hai.Nghĩ đến đây,mắt cô lại trực trào,cô cố gắng quay mặt che đi sự yếu đuối của bản thân.Tay cầm hẳn chau rượu mà uống.Anh thấy vậy liền giật lại,quát:
-Em đang cố chứng tỏ điều gì vậy,ngày trước em đâu có như thế này,người con gái anh quen ở đâu mất rồi?
   Cô bật khóc thật lớn,miệng không ngừng than trách:
-Khi ấy em có anh còn bây giờ thì sao?Em...cũng muốn được anh yêu thương che chở cơ mà...em cũng muốn...tại sao...tại sao anh lại bỏ em lại.Em nhớ anh...Em nhớ cái ôm ấm áp của anh,em nhớ những lần gặp nhau vội vã,em nhớ đôi bàn tay hao gầy của anh khi bao trọn lấy bàn tay lạnh lẽo của em,...em nhớ chúng ta của trước kia...trả lại em đi mà...làm ơn!Đừng bỏ em lại phía sau...

   Cô gục xuống bàn,không ngừng khóc,anh ngồi đó,không thể làm gì hơn ngoài đợi cô bình tĩnh lại.
   Quán bây giờ chỉ còn anh và cô,nhân viên đi tới nhắc nhở rằng 5p nữa quán sẽ đóng cửa.Anh nghe vậy liền gật đầu đồng ý,nhẹ bước sang ngồi cạnh cô an ủi:
-Chúng ta...không thể nào quay trở lại như trước.Tuần sau anh sẽ cưới vợ,em cũng phải tập quen với cuộc sống không có anh và chấp nhận tiếp đón một người người mới.Hãy thoát ra khỏi quá khứ ấy.Anh xin lỗi vì đã bỏ em ở lại nhưng rồi ai cũng phải bước tiếp.Bây giờ anh sẽ đưa em về.
   Lí do hôm nay cô ở đây một mình uống rượu vì nghe tin chỉ vài ngày nữa thôi anh sẽ cưới vợ.Đau xót không cơ chứ,một người mình coi là tất cả sẽ lên xe hoa cùng người con gái khác không phải mình.Cô bất lực,khóc bây giờ cũng chẳng để làm gì,cô đứng lên,gạt đi những uất ức tủi thân,đáp:
-Cảm ơn anh đã cất công tới đây nghe những lời vô bổ từ em.Em có thể tự về được,từ giờ về sau sẽ không làm phiền anh nữa.
   Rứt lời,cô liền đi thanh toán tiền rồi bắt một chiếc taxi ra về mặc kệ người con trai đứng chôn chân ở đấy.

________________

Thời khắc cô đánh mất anh mãi mãi cũng đến.Cô đứng đó,nhìn người con trai mang trên mình bộ vest lịch lãm đang kề bên cô gái mặc chiếc váy cưới trắng lộng lẫy.Hai người miệng không ngừng tươi cười chào mừng họ hàng hai bên.Cô đứng tần ngần một lúc cũng quyết định không vào trong vì cô không muốn mình làm cản trở ngày trọng đại của họ.Cô chỉ lặng lẽ quan sát rồi cất bước quay về .Và rồi khi ấy cô mới nhận ra rằng:"Năm xưa nói cả hai sẽ hạnh phúc khi rời bỏ nhau nhưng cuối cùng người hạnh phúc chỉ có anh ấy..."

'Hạnh phúc ấy em không nắm được đành để người sau thay em trân trọng.Quãng đời còn lại em trả anh cho cô ấy'
<-------------------------->
Nào,đừng ngại mà hãy chia sẻ câu chuyện tình dang dở của các bạn vào đây.Dù là thời gian bên nhau có ngắn hay dài đi chăng nữa thì mình cũng đã dành tất cả những điều tốt nhất để vun vén và bảo vệ chuyện tình ấy chỉ là mình thiếu đi sự may mắn trong tình yêu,không thể ôm trọn đến cuối cùng.
"Có duyên gặp nhau nhưng chẳng có phận nên vợ chồng"
<---------------------------->
Hẹn các bạn ở những chương tiếp theo nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro