-Chương 2: Kết thúc rồi!-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                      Câu chuyện 1

Tên: Nguyệt (Nữ)                                                                                                                     Tên: Trung (Nam)

Công việc: Kiến trúc sư                                                                                                         Công việc: Kiến trúc sư

Tuổi tác: 24 tuổi                                                                                                                       Tuổi tác: 22 tuổi     

          Tôi đã quen anh ấy được 2 năm rồi, trước khi chia tay cũng chính lành ngày sinh nhật của tôi. Chuyện xảy ra như thế này. Trước sinh nhật 1 ngày, chúng tôi mới giận nhau xong, bởi anh ấy thấy mình bất tài không thể lo lắng được cho tôi, anh ấy thấy mình không bằng tôi, vì tôi quá tài giỏi, được mọi người yêu mến, anh tự ti không muốn quen tôi nữa. Nhưng tôi lại phản đối:

"Anh đừng có như vậy nữa, tự tin lên nào, anh có thấy mình quá xấu hổ khi nói ra những điều ấy không vì người khác nói này nọ, nói anh không giỏi bằng em mà anh lại quyết định từ bỏ em sao?"

"Vậy thì anh quá ích kỷ, quá trẻ con rồi."

"Anh phải chứng minh cho họ thấy anh cũng tài giỏi, cũng xứng với em chứ." 

Anh nói: 

"Anh không thể làm được, bây giờ anh quá nhục chí, đúng như lời em nói anh quá trẻ con, quá ý kỷ không xứng với em được chưa?" 

"Nè em không có ý như vậy, anh đừng có suy diễn lung tung nữa." 

"Phải tôi suy diễn lung tung được chưa?"

Tôi tức giận đáp:

"Đúng anh không hiểu em, chỉ có như vậy thôi mà anh quá nhục chí, anh không có quyết tâm, không có ý chí, không yêu em." 

            Sau đó tôi chạy ra ngoài mặc cho anh ngồi xuống úp mặt vào gối trong phòng, tôi đứng ngoài cửa vừa khóc vừa dựa vào tường. Quay trở lại hiện tại, tôi đang thiết kế nhưng đầu lại không tập trung, nghĩ về những gì đã nói tối qua:

"Có phải mình hơi nặng lời quá không?"  

"Anh ấy thấy như vậy cũng đều tại mình, mình không an ủi ảnh thì thôi mà còn trách móc, làm anh ấy hôm nay không đi làm."

            Sau khi đi làm về mình phải mua quà tạ lỗi mới được. Tan làm, tôi qua nhà anh ấy, ai ngờ anh vẫn ở suốt trong phòng từ tối qua cãi nhau, anh ngồi một góc khi tôi bước vào anh liền đuổi tôi đi. Rồi tôi nói:

"Em xin lỗi khi hôm qua nói vậy, em có mua quà cho anh này, anh bỏ qua cho em nha." 

"Cô đi đi! Cô nói đúng tôi không giỏi bằng cô, không dũng cảm bằng cô, không dễ bỏ qua bằng cô, không xứng với cô." 

"Anh đừng nói vậy nữa." 

"Tôi nói cô đi nghe không? 

"Nè em biết mình nặng lời mới mua quà qua đây thăm anh mà anh lại như vậy là sao? 

"Tôi không cần quà của cô"

Anh ấy đứng dậy:

"Cô cút đi! Chúng ta chia tay đi."

"Từ nay tôi không muốn gặp cô nữa!"

  "Chỉ có như vậy thôi, sao chúng ta phải chia tay chớ, cặp đôi nào mà chả từng cãi nhau, không lẽ sau khi cãi nhau xong họ đều chia tay nhau sao?"

"Em không có lỗi với anh, tự đi mua quà giải hòa với anh trước, vậy mà anh lại nói những câu như thế?"

"Tôi không thể chịu được sự nhục nhã khi cô giỏi hơn tôi được."

"Vậy thì anh đang lấy cớ cãi nhau để chia tay với em hả? Cái tôi của anh quá lớn, anh quá sỉ diện, cả bạn gái của anh mà anh còn ghen tị, hơn thua với nhau. Vậy chính anh là người bội bạt, anh yêu sỉ diện của anh hơn tôi."

"Vậy thì không có gì để níu kéo một kẻ thất bại, không có ý chí tiến thủ."

  "Hôm nay cũng chính là ngày sinh nhật của tôi, đáng lẽ ra tôi nên tận hưởng ngày đặc biệt với bạn bè, người thân. Không ngờ ngày này cũng chính là ngày anh chia tay tôi, anh làm cho tôi buồn, anh không xứng với tôi!"

            Tôi ra ngoài sau đó, tôi không bao giờ muốn gặp lại anh ta lần nào nữa, anh đã đem cho tôi niềm vui và cả nỗi buồn, sự ghen tị, hơn thua, trẻ con, ích kỷ. Mọi người hỏi tôi có đau khổ không? Có chứ, tôi rất đau khổ, buồn bã vì tôi cũng đã từng yêu anh ta mà. Nhưng tôi không vì anh ta mà cứ buồn, tôi phải sống cho cuộc sống của riêng tôi, quen những người tốt hơn, tôi cũng hạnh phúc khi bây giờ tôi độc thân, tôi tỏa sáng.                                                                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro