Cháp3 thấm tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sững lại khi thấy cửa phòng mình được mở toang, thấy bên trong sáng trưng. Nhớ là trước khi đi, tôi không có để phòng như vậy. Khi bước vào trong, thấy mẹ đang mở laptop, click vào một fine trong đó, những dòng chữ mau chóng hiện ra, nó làm tôi run sợ và nghẹn lại.

"Mẹ" tôi như quát lên bởi rất tức giận. Tôi không muốn ai đụng chạm đến đồ cá nhân của mình, có rất nhiều thứ tôi muốn giữ kín cất sâu mà không không ai có thể nhận ra. Tôi cũng cần những khoảng riêng, những thứ không muốn ai biết.

"Na, con về rồi à? Xuống ăn cơm thôi." Mẹ vội vàng gập laptop lại, đến cạnh tôi như từ nãy chẳng hề có chuyện gì cả. Tôi kìm lại ở khóe mắt, tránh không để mình bị xúc động. Chẳng hiểu sao cảm giác khó chịu ấy lại ùa về.

Tôi không nói gì nữa, chỉ đứng yên đợi mẹ ra khỏi rồi khóa cửa lại. Mở laptop lên, lướt qua những dòng chữ trước kia mình từng viết, lâu lắm rồi mới đọc lại những dòng này, lâu lắm cũng không viết gì thêm. Đã nhiều lần muốn xóa đi nhưng sợ sẽ quên hết tất cả nhưng lại đang cố làm cho bản thân quên đi. Tôi thật tham lam.

Điện thoại reo, là anh trai gọi. Tôi thở dài một hơi rồi nhấc máy "A lô"

Anh học xa nhà, cũng thường xuyên gọi cho bố mẹ nhưng khi cả hai bận không nhắc máy thì gọi cho tôi.

"Đang làm gì vậy, ở nhà tốt không?"

"Cũng ổn."

"Bố mẹ đâu."

"Em không biết, chắc bận cái gì đấy."

"Ừ, học hành thế nào rồi?"

"Cũng bình thường."

"Bình thường là như thế nào?"

Tôi thở dài ngày càng não nề, càng lúc càng không có sức lực, tự nhiên cảm giác rất khó chịu nên gắt "em chịu, không biết đâu" kết quả học tập của tôi vốn không tốt chút nào, nói được điểm thấp nhất định cũng sẽ bị mắng.

Ở bên kia đầu dây, anh cũng không vui "sao anh gọi về mà mày cứ bực bội như vậy?"

"Có gì để nói đâu chứ?"

"Ừ, vậy thôi nhớ."

"..."

Một hồi chuông điện thoại kéo dài, anh tắt máy. Tôi lại cảm giác buồn hơn, nằm dài trên giường ngắm trần nhà. Chẳng hiểu sao lại buồn đến thế, buồn đến mức muốn tan vào không khí rồi biến mất như chưa hề tồn tại.

"Na Na ơi."

Nhòm xuống cửa xổ, thấy chị An đang vẫy tay lên với tôi. Có chị tôi thấy vui hơn, là chỗ dựa cho tôi những lúc như thế này. Tôi lại sắp phát khóc vì cảm động.

Mẹ đang dọn cơm ở bếp, tôi vội nói "mẹ, con ra ngoài một lúc nhé."

"Đi đâu thế, ăn cơm rồi mà."

"Mẹ cứ ăn trước đi, con đi lấy cái này để học rồi về ngay."

"Na Na..."

Sau đó tôi chạy nhanh ra khỏi cửa, thấy chị An ngồi ở ghế cách đó không xa, tôi chạy qua mừng rỡ "chị An, về lúc nào thế?"

"Lúc sáng rồi, chán chết."

"Hehe... đi ăn kem giải tỏa đi."

"Ok, babi."

Bước vào quán, tôi chọn một chỗ ngồi đối diện với cửa quán, có thể nhìn thấy dòng người vội vã, những chiếc xe chạy qua. Thấy cả những người túm năm tụm ba vừa đi vừa tán ngẫu, trên tay có những đồ ăn vặt, trái ngược với những người đang độc bước một mình, họ trầm lắng như say xưa trong chính cuộc đời của mình vậy.

"Này, bé Na nghĩ cái gì thế, sao không nói gì đi."

"Em buồn."

"Sao thế, con bé này là rất hay buồn linh tinh đấy nhớ. Chẳng lẽ, chị lại vả cho mày một phát để thức tỉnh mày."

"Chị An" tôi kéo dài giọng nói.

"Sao nào?"

" Dạo này em hay khó chịu với tất cả mọi người. Với bố mẹ, với anh trai."

"Why?"

"Lỗi tại em, ở nhà em chỉ thích một mình thôi, không muốn ai hỏi nhiều, quan tâm gì cả, cứ kệ em yên tĩnh đi, khi nào nói sẽ nói, khi nào cười sẽ cười. Càng quan tâm em, em sẽ càng thấy áp lực hơn."

"Như thế cũng không có được đâu, em không biết rằng bao nhiêu bạn ngoài kia ghen tị với cuộc sống em đang có đâu."

"Em biết, thế nên em tự cho mình là ích kỉ, chẳng biết đến khi nào thì hối hận nữa. Nhưng chẳng bao giờ em làm tốt được cái gì cả, sự quan tâm, bao bọc của mọi người càng làm em thấy có lỗi, càng cảm thấy không xứng đáng."

"Thay vì nghĩ thế, em nên cố gắng."

"Tối nào ngồi vào bàn học em cũng nghĩ vậy, nhưng rốt cuộc vẫn không được."

"Haizi... "

"Em đáng ghét lắm đúng không?"

"Không đúng Na Na, em có nội tâm phong phú sâu sắc chỉ mỗi tội hay nghĩ nhiều, lại có ngoại hình xinh xắn dễ thương, có rất nhiều người thích em."

"Nhưng em làm cho nhiều người buồn, còn cáu gắt với người nhà nữa, em thấy em tồi tệ lắm. Em không có tốt đẹp như mọi người nghĩ đâu."

"Kìa, chị hiểu vì sao em thế mà. Quan trọng, em nhìn ra được cái sai của mình."

"Chị An..."

"Hả?"

"Em xin bố mẹ cho về quê với ông nội được không?"

"Cái gì? Thế còn chị thì sao, bao giờ chị về thì biết chơi với ai. Với cả nhà ở đây, tự nhiên đòi về quê làm gì, em hâm hả?À mà, không phải em nói em đợi ai nữa cơ mà. Chị nghĩ đi nghĩ lại, đều không được."

Tôi trố mắt nhìn chị An đang hằm hằm mà cạn lời.

"Không phải? Em chỉ về chơi với ông nội một vài ngày thôi."

"Ơ... thế thôi? À, vậy chị nghĩ là được đấy. Thay đổi không khí cho khuây khỏa cũng tốt."

Tôi vừa nêu ý kiến về quê chơi với bố mẹ, đã được đồng ý ngay, còn xin phép cho tôi nghỉ học nữa. Có lẽ, bố mẹ nhận thấy được sự mệt mỏi khó chịu của tôi trong những ngày qua nên cũng muốn tôi giảm bớt stress căng thẳng. Bố nói, tối mai sẽ chuẩn bị xe cho tôi về. Tôi rất vui, vô cùng hào hừng, cười rất tươi chạy lên phòng, cảm giác chờ đợi đến ngày mai tuy có hồi hộp nhưng người lại lâng lâng khó tả. Như được quay lại thời thơ ấu, chỉ muốn nhảy cẫng lên khi được đi chơi xa.

Tắm rửa xong, online facebook tôi inbox cho Quân "nè, mai tớ không đến trường đâu :v"

Rất nhanh sau đó, điện thoại rung lên, một tin nhắn từ Quân "sao thế? Có chuyện gì nói tớ nghe đi."

"Ahihihi bí mật :)"

"-.-"

"La la la la :v"

"-.-"

"Này."

"Nói đi."

"Thôi ahihihi."

"Cậu bị làm sao thế Na Na."

"Bởi vì ngày mai sẽ có đĩa bay của người ngoài hành tinh đưa tớ lên sao hỏa chơi ~~~"

"Na Na, cậu thích xàm từ bao giờ thế?"

"Lâu rồi >w<"

"Mà mai lớp mình có bạn mới đấy, tiếc thật, cậu lại không đi học để làm quen người ta."

"Hở? Ai ai? Trai hay gái? Đẹp không? :v"

"Cô chủ nhiệm nói với tớ là một boy, tên hoàng anh á."

"Hoàng Anh?"

"Ừ"

"Còn gì nữa không?"

"À, nghe cô chủ nhiệm nói cậu ta là du học sinh Nhật Bản, không hiểu sao mới học hơn năm bên đó đã quay về."

"Thật à?"

"Ừ"

Hoàng Anh. Nhật bản. Mọi thứ khiến tôi một lần nữa thấy nhói. Cảm giác chênh vênh mà không có gì để bám víu. Là cậu hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro