Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao nhiêu năm tháng trôi qua ta chẳng thể nào đếm xuể, thước phim cả cuộc đời ta trước và sau khi chết cứ luôn tua đi tua lại trước mắt như một sự trừng phạt đáng sợ, trái tim và tâm hồn này đã bị dày vò tới tận cùng, khiến nó chai sạn chẳng cảm nhận được gì nữa. Có những câu hỏi cứ luôn xoay vần mãi trong đầu ta không lời giải đáp, ai đó tới đây và giải thích giúp ta được không?

Niềm mong ước của ta là gì?

Chấp niệm của ta là gì?

Tình yêu là gì?

Ta đã đánh mất bản thân trong tháng ngày xưa cũ nào đó, ta chẳng thể nhớ chính xác được. Nhưng ta biết, giây phút ta từ bỏ mọi gông cùm xiềng xích và chất vấn bản thân mình vào thời khắc cuối cùng của cuộc chiến thanh trừng năm nào, đó chính là giây phút ta đã dũng cảm đối diện với con người thật và trái tim của chính mình sau hàng trăm năm sống không mục đích.

"Hehe, ngài tránh sang một bên cho em dọn dẹp một chút nào." Giọng cười trong trẻo đáng yêu vang lên cạnh bên, ta đưa mắt sang nhìn cô bé.

Niffty vừa quét dọn vừa ngâm nga ca khúc thịnh hành dạo gần đây, cô bé chẳng thay đổi gì mấy, vẫn như ngày ta mang nhóc ấy tới khách sạn.

"Em tính khi nào sẽ lên kế hoạch cho tương lai?" Nhấp tách trà mới pha, ta hỏi.

"Hưm... Không phải bây giờ, em vẫn muốn ở đây lắm." Niffty lau sạch mặt bàn, sắp xếp lại tách trà của ta rồi trả lời. Con bé vừa trầm ngâm vừa nhìn ta rồi nói :"Trong tất cả mọi người cũng chỉ mới có vài người rời đi, cũng có những người mới tới, nên ngài đừng lo, chúng ta là những nhân viên kỳ cựu ở đây mà."

Ta im lặng không trả lời, đúng là vài người đã rời đi, tên rắn Pentious đã lên trời, kéo theo hiệu ứng những kẻ sống trong bóng tối quá lâu cũng dần muốn thấy ánh sáng mặt trời dịu dàng. Khách sạn đã có những người khách mới, nhân viên cũng nhiều thêm, lớp nhân viên cũ đã có hai kẻ rời đi, ta là một trong những tên thời gian đầu thành lập khách sạn còn ở lại.

Chép miệng, ta nhìn cô bé nói :"Trưởng thành hơn sau bấy nhiêu năm rồi nhỉ."

Niffty vui vẻ cảm ơn rồi mau chóng rời đi, hôm nay nhóc còn nhiều công việc lắm.

"Trà hôm nay đắng thật." Nhìn lên bầu trời đỏ thắm, ta thầm cảm thán. Lần đầu sau bao nhiêu năm, ta mệt mỏi bỏ đi hiệu ứng radio thường ngày, dù gì cũng chẳng có ai ở ban công để lắng nghe lời tâm tình của ta.

Đôi tai ta khẽ run lên, thật tiếc, dù không muốn nhưng tiếng cười đùa của họ từ sảnh chính vọng vào tai, ta không thể nào không nghe thấy.

"Cha mẹ, hai người nhìn Charlie xem, em ấy lại đang chuẩn bị cho buổi kỷ niệm ngày cưới của hai người thật hoành tráng như mọi năm đó."

"Tất nhiên, dù mấy trăm năm đã trôi qua, nhưng tớ vẫn muốn bù đắp lại khoảng thời gian cha mẹ xa nhau cho họ." Charlie reo lên đầy vui sướng, ta có thể nghe thấy tiếng cô nàng ôm thật chặt cha mẹ mình cùng tiếng cười khúc khích đầy thích thú.

"Anh yêu, anh nhìn xem, em đã nói mà." Đây là giọng nói ngọt ngào của cô ta.

Nghe rồi lại ngóng, ta vẫn không nghe được câu trả lời của hắn, dằn xuống cơn tò mò trong lòng, ta uống hết tách trà nhỏ để khiến bản thân tỉnh táo hơn.

"Ồ, lại tới ngày kỷ niệm rồi sao? Ta nhớ mới tổ chức vài tháng trước cơ mà nhỉ." Xuất hiện sau hai nàng công chúa, ta đặt tay lên vai của hai người hỏi đầy thích thú, chỉnh sửa lại hiệu ứng giọng nói như mọi ngày.

"Đó là ngày sinh của cha tôi, Alastor." Charlie trách móc nói.

Ta ồ lên nhưng chẳng có tí hối lỗi nào, đưa mắt nhìn vợ chồng họ, nhìn thật kỹ hai gương mặt đó, chúng đã khiến ta không thể nào yên giấc vào mỗi đêm trong suốt hàng trăm năm qua.

Đứng cạnh nhìn bọn họ nói chuyện và cười đùa cùng nhau, ta lại chất vấn bản thân mình một lần nữa. Cuối cùng thì thứ mà ta tìm kiếm suốt cả cuộc đời là gì đây?

Cuối cùng Lilith cũng được công chúa Charlie bé nhỏ kéo đi nơi khác, cô nàng lại muốn cho mẹ thấy những món đồ ăn mới mẻ đây mà.

Hắn liếc ta một chút, ánh mắt đó luôn như vậy, nhìn ta đầy chán ghét, đôi môi bé nhỏ nhếch lên cười đầy ngạo mạn :"Quản cho kỹ đôi tay và ánh mắt ngươi đi."

"Ta đâu làm gì ngài đâu nào, chỉ là nhìn ngài và vợ ngài đôi chút thôi mà." Ta khục khặc cười, dù đã được tháo bỏ khế ước nhưng ta vẫn không muốn xoá bỏ nụ cười quen thuộc bấy lâu nay. Nó làm cho ta cảm thấy an tâm hơn dù đang mang tâm trạng xấu như thế nào đi nữa.

Lucifer không trả lời mà quay lưng rời đi, vẫn dứt khoát giống như ngày đó, ngày mà bọn ta đã chấm dứt mọi thứ.

Ta cũng mặc kệ mà quay lưng đi trở về phòng, hôm nay ta sẽ không đứng tại một chỗ mà điên loạn như quá khứ ngày xưa nữa đâu.

----------

Ta vẫn nhớ rõ, sau cuộc thanh trừng năm đó, khách sạn đã được xây dựng lại rất đẹp và có nhiều sự đổi mới hơn. Đối diện phòng phát thanh của ta là căn phòng hình trái táo tròn trịa rất đáng yêu. Ta vẫn luôn đứng nhìn về phía đó, lòng thầm nghĩ những cách thức có thể khiến tên Lucifer tức giận tột đỉnh.

Hôm đó là một ngày khá đẹp, ta tản bộ dọc theo khách sạn để xem kỹ lại trang thiết bị như mọi ngày. Vẫn như mọi lần, mỗi khi chạm mặt nhau cả hai đều không nhịn được lại cãi nhau bằng những câu từ sáo rỗng, không có một chủ đề nhất định, chỉ là những việc lặt vặt không cố định.

Khi cuộc chiến đang dần bị đẩy lên cao trào, ta chuẩn bị hoá lớn để vồ lấy hắn, tên Lucifer cũng không kém cạnh mà tung những đôi cánh xinh đẹp của hắn ra để chuẩn bị tham gia trận chiến.

Thật giả dối nếu ta nói bản thân mình đã không bần thần trong một phút giây nào đó khi thấy ánh sáng xinh đẹp toả ra từ chúng, những đôi cánh sáng màu xinh đẹp biết bao.

Cả hai chợt đứng hình khi nơi cuối hành lang có tiếng nói của Charlie vang lên, có lẽ cô nàng đang dẫn đoàn khách mới đi tham quan khách sạn. Ta vẫn nhớ Charlie đã từng dặn chúng ta đừng cãi nhau khi có người ngoài trong khách sạn, nhớ lại lời hứa đó nên ta vội vã kéo hắn vào một căn phòng cạnh bên rồi trêu chọc :"Mau chóng thu những cặp cánh gà của ngài vào đi, đức vua."

Lucifer há miệng tính nói gì đó, nhưng đã bị ta đưa tay che lại, cái miệng vẫn liên tục mấp máy nãy giờ dù đã bị ta bịt lại, ta kề sát mặt Lucifer nhìn hắn đầy nguy hiểm.

Cả hai cùng lắng nghe tiếng bước chân của mọi người rời đi xa, sau khi chắc chắn họ đã đi rồi thì ta mới bỏ tay ra cho tên lùn này có thể nói chuyện tiếp tục.

Thế nhưng lúc này cả hai lại chẳng ai nói gì, cứ nhìn nhau đầy chán ghét mà không kẻ nào mở lời.

Ta hạ thấp lưng xuống, ép hắn sát vào tường, đôi mắt vẫn nhìn vào cặp mắt đỏ to tròn của hắn. Bầu không khí dần thay đổi, tiếng hít thở của đôi bên dần trở nên nặng nề, liên tục đập vào đôi tai đối phương. Lucifer hé miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng hắn chẳng nói gì, chỉ đưa mắt nhìn môi ta rồi nhẹ nhàng chạm khẽ lên nó.

Cái chạm khẽ này như công tắc nguồn cho sự ướt át khôn cùng sau đó. Bọn ta cắn mút nhau điên cuồng, chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng hôn môi dính nhớp vang vọng trong căn phòng tối tăm của khách sạn.

Lần đầu tiên, trái tim của Alastor này đập nhanh như thế, nó hưng phấn và sục sôi đầy điên cuồng.

Vì đây là lần đầu tiên ta được chạm vào một loại cảm xúc đầy mới lạ như vậy.

Bọn ta như so bì sức mạnh, cứ mút lấy lưỡi của đối phương đầy mạnh bạo, như thể muốn hút luôn linh hồn của đối phương đi, đem nó cất vào một nơi bí mật chỉ có bản thân biết.

Cả căn phòng tối đen vì không được bật đèn, hành lang im lặng không có một tiếng động, trong căn phòng với không khí ngột ngạt này, ngoại trừ tiếng thở dốc của đôi bên thì chỉ còn lại tiếng nước và những tiếng hôn ám muội khi hai đôi môi chạm nhau.

Ta chẳng biết cả hai kết thúc nụ hôn từ khi nào, chúng ta cứ rúc mặt vào cổ đối phương mà day cắn cần cổ một cách điên cuồng, như thể chỉ muốn cắn đứt lìa cái cổ mảnh khảnh phía đối diện.

Đây có thể coi đó là một loại đánh dấu đặc biệt chăng?

Như ăn phải trái cấm và cứ thế sa đọa vào hương vị ngọt ngào khôn xiết, ta và hắn sẽ quấn quít lấy đôi môi đối phương những khi chạm mặt nhau ở nơi không người, nhưng chỉ đơn giản là những cái ôm và ghì chặt đối phương trong vòng tay để thỏa sức tàn phá cơ thể người kia bằng những cách thức kỳ lạ.

Có lẽ có ai đó đã nhìn ra sự khác lạ giữa ta và hắn? Ta không biết rõ.

Nhưng cả hai không phủ nhận sự kích thích và tội lỗi này khi thân mật cùng người còn lại.

Tuy vậy, ở bước cuối cùng bọn ta vẫn không làm. Hắn cảm thấy như vậy là không nên, là việc làm phản bội nửa kia của hắn, về phía ta chỉ đơn giản là không hứng thú, chúng không gợi sự phấn khích cho ta bằng việc âu yếm và cắn phá lẫn nhau giữa cả hai.

----------

Ngạc nhiên làm sao, có một ngày ta và hắn lại tâm sự về những vấn đề trong cuộc sống cùng nhau, ai mà tin được nhỉ?

Đó là ngày kỷ niệm đám cưới của hắn và cô nàng Lilith xinh đẹp, xa nhau hơn một thập kỷ dài đằng đẵng nhưng hắn vẫn hướng về cô ta một lòng như trước.

Ta sẽ không nói ta có một chút khó chịu.

Và ta ghét cảm giác kỳ lạ này.

"Ngươi biết không? Nàng đã rời bỏ nơi này hơn mười năm nay, ta không thể nào ngừng nhớ nàng, nữ hoàng xinh đẹp của ta..." Lucifer lẩm bẩm nói cùng ta, hắn tựa lưng vào lan can nhìn xuống mũi giày của bản thân.

Ta cứ thế nhìn hắn, nhìn ánh sáng hắt lên gương mặt nhỏ bé đó. Đôi mắt hắn đượm buồn, dạt dào nỗi nhớ thương đậm sâu mà ta chưa bao giờ thấy từ trước tới nay. Nó khác đôi mắt hắn nhìn cô công chúa nhỏ của mình, khác với đôi mắt hắn nhìn những người bạn của cô con gái xinh đẹp, khác với ánh mắt khi nhìn kẻ thù, và khác ánh mắt khi hắn nhìn ta.

"Đừng cười nữa, ngươi sẽ không hiểu được cảm giác khi đánh mất một thứ quan trọng là như thế nào đâu." Lucifer thở dài nói, hắn nhìn ta đầy trách móc.

"Ồ, Charlie như là một bản sao của ngài, cô nàng cũng từng nói với tôi như vậy. Ngài sẽ không biết ai đó có ổn hay không khi thấy họ cứ luôn tươi cười đâu đức vua." Ta phản bác lại lời hắn nói ngay lập tức.

Lucifer im lặng đôi chút, sau đó hắn lại tiếp tục kể về những ngọt ngào và điều thú vị trước và sau khi hắn quen nữ hoàng của mình, hắn kể ánh mắt màu tím nhạt của nàng đã câu mất hồn phách mình đi như thế nào vào lần gặp đầu tiên, mái tóc dài màu vàng của nàng mềm mại ra làm sao. Có lẽ sau bao năm trời, khi có thể ở cạnh một người lạ không phàn nàn mà chịu ngồi nghe hắn nói về người vợ của mình khiến hắn rất vui vẻ. Ta chỉ có thể ngồi nghe hắn huyên thuyên đủ thứ, chán ngán biết bao.

"Thế... Ngươi đã từng có tình cảm với ai đó chưa?" Lucifer hỏi.

Ta nhìn hắn không trả lời, bộ não này đang nhớ lại những mối quan hệ của bản thân trong cả kiếp người lẫn kiếp quỷ, ta chẳng nhớ một ai đó có thể khiến ta động lòng mà muốn ở bên cạnh mãi mãi như vậy.

Ta nhún vai lắc đầu, xem như lời hồi đáp tới hắn.

Có lẽ ta có một đáp án, nhưng ta không muốn nói tới.

Sau buổi tối ngày đó, như một lời cảnh báo giáng xuống, ta và hắn như là hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại của đôi bên hơn, chúng ta dần ít tiếp xúc thân mật với nhau, cũng giảm bớt những buổi tâm sự lẻ tẻ chán ngắt vào mỗi đêm rảnh rỗi, những màn cãi vã vốn đã ít khi trước nay cũng biến mất. Đôi bên lại trở về dáng vẻ xa lạ ngày nào.

----------

Ôi thật nực cười làm sao, ta vẫn nhớ rõ mọi thứ liên quan tới hắn, ta nhớ rõ từng mốc thời gian lúc ở cạnh hắn. Và ta nhớ rõ vẻ mặt tên Lucifer khi tức giận trong cuộc cãi vã, đê mê trong nụ hôn, lạnh lùng khi không nói chuyện, thật đáng tiếc chẳng thể nào nói chuyện và thân mật cùng hắn như khi trước được nữa rồi.

Vì Lilith đã trở về, nữ hoàng của Lucifer, người sinh ra Charlie đã trở về.

Đứng tựa cửa mà nhìn cả hai đang bận rộn dọn dẹp đống đồ đạc khắp nơi, ta vẫn duy trì nụ cười mọi ngày mà đánh giá họ đầy tò mò.

"Các ngươi quyết định rời đi thật?" Ta hỏi.

Angel Dust dừng động tác trên tay, cậu ta quay sang nhìn ta bằng ánh mắt khó hiểu :"Chứ quý ngài đây nghĩ tại sao chúng tôi lại bận rộn hơn cả chơi vài trăm hiệp trong những ngày gần đây?".

Tên Husk kia quay sang nhìn ta, gã định nói gì đó nhưng lại thôi. Cứ ngập ngừng mãi khiến ta nheo mắt đầy khó chịu mà nhìn gã, rất tiếc ta đã nói sẽ không đụng tới khế ước kia nếu không có chuyện gì gấp, sẽ cho gã đi tới khoảng trời khác với gã tình nhân bé nhỏ của mình.

"Em đi gặp Charlie hỏi đôi chút, anh ở đây đợi em nhé mèo bự." Angel lẩm bẩm xoa đầu người yêu mình rồi rời đi, có lẽ cậu ta cần gì đó từ cô nàng nên mới gấp gáp như thế.

Không khí im lặng bao quanh căn phòng chỉ còn tiếng loạt soạt khi Husk xếp đồ vào cặp hành lý.

"Ừ thì... Ngài cũng biết rằng mọi thứ đã tốt hơn, Lilith cũng đã trở về, có vài người đã được lên trên đó." Husk ngập ngừng nói, gã chỉ tay lên trời ra hiệu rồi nói tiếp :"Vì vậy... Ngài vẫn tính ở lại đây sao? Dù cho Lucifer và Lilith..." tới khúc cuối gã đã hoàn toàn im lặng vì thấy ta vẫn duy trì nụ cười nhưng nét cười đã dần biến mất, gã đã ở cạnh ta đủ lâu để hiểu rõ tâm trạng và ý tứ cảnh cáo của ta lúc này.

"Việc của ta không cần ngươi quan tâm, hãy dọn dẹp rồi mau chóng biến mất khỏi đây lẹ đi." Ta nói.

"Nhưng nếu như để cho mọi người, quan trọng là Charlie và Lilith biết về khoảng thời gian lộn xộn trước kia của hai người thì ngài sẽ không được an toàn." Husk mau chóng nói, vẻ mặt đầy lo lắng :"Ngài cũng biết tình cảm vợ chồng họ như thế nào, việc ly thân đôi ba năm cũng không chứng minh được ai đó có thể dễ dàng chen vào giữa bọn họ."

Khó chịu mở cửa để rời đi, khi chân ta bước ra khỏi phòng được một bước, ta đột nhiên nhớ ra một việc mà quay đầu lại, nghiêng đầu một bên như thể cái cổ chuẩn bị gãy lìa tới nơi mà cảnh cáo gã :"Giữ lấy suy nghĩ đó trong đầu ngươi, nếu ta mà nghe ai nhắc về vấn đề này..." Ta rút sợi xích xanh ra đưa tới trước mặt gã thị uy, không quên bật cười thành tiếng.

Khi nghe thấy tiếng bước chân của cậu chàng Angel phát ra từ phía xa vọng lại, ta thu sợi xích lại rồi dịch chuyển đi nơi khác ngay lập tức, không quên bỏ lại một câu :"Thu lại gương mặt hoảng sợ đó đi, tên người yêu bé nhỏ của ngươi quay lại rồi đấy. Và ta cùng hắn không có quan hệ gì cả, bỏ ngay suy nghĩ đấy đi."

Trước khi biến mất, ta chỉ kịp nghe được tên Husk đã cố nói theo đôi ba lời với ta :"Nếu ngài thật sự yêu người đó... Thì đừng lại gần người ấy nữa..."

----------

Sắp xếp lại giấy tờ trên bàn, từ khi về phòng thu âm ta đã phân loại chúng mấy lần rồi nhưng vẫn chưa xong, thật không tập chung mà.

Ta hiểu nội dung mà gã Husk nói, nhưng ta cũng không muốn hiểu, vì ta ghét điều đó. Vốn dĩ chẳng ai nói cùng ta về vấn đề này, nhưng ngày hôm nay tên Husk lại nói toạc cả ra, tấm giấy mỏng manh đang bọc kín trái tim ta lại đã bị gã chọc thủng.

Tiếng gõ cửa kéo ta ra khỏi dòng suy nghĩ về cuộc nói chuyện khi nãy, ta mau chóng thu hồi vẻ bối rối trên mặt :"Vào đi".

Bước vào phòng là Lucifer, gương mặt hắn đầy lạnh lùng nhìn ta, đôi bên không ai nói gì, có lẽ bản thân chúng ta cũng đã biết cuộc nói chuyện hôm nay sẽ diễn ra như thế nào.

Cả hai cứ đứng nhìn nhau như thế, ta không nhịn được mà ngồi xuống ghế rồi bắt chéo chân, tiện thể biến ra một cái ghế sạch sẽ cho vị vua địa ngục này, ra hiệu mời hắn ngồi xuống.

"Ta sẽ đi ngay, không cần." Lucifer nói, hắn nhìn ta bằng ánh mắt khác với mọi ngày làm sao, điều này cũng đã nằm trong dự đoán của ta rồi.

"Nếu như ngài có cùng suy nghĩ với ta, thì không cần đâu, chỉ là ta tò mò về tình cảm giữa... hai con người với nhau mà thôi? Dù chúng ta là quỷ nhưng ý ta là vậy, chúng ta chẳng là gì để phải nói rõ. Vì vốn dĩ..." Ta nhún vai nói, tới đây đột nhiên không muốn nói tiếp tí nào, trái tim ta cảm thấy trống rỗng khi suy nghĩ về điều đó :"...Vì vốn dĩ ta và ngài không có đặt tên cho mối quan hệ này, ta là đối tác với con gái ngài, và ngài là cha cô ấy. Chỉ là những người xa lạ."

Hắn im lặng nhìn ta trong khoảng thời gian ngắn, ta vẫn kiên nhẫn đáp trả lại bằng nụ cười mỉm dối trá.

"Giữ lấy mọi thứ trong lòng ngươi, nhớ rằng thời gian qua cả hai chỉ tò mò nên mới phát sinh những việc không nên có mà thôi." Nói xong, Lucifer liền quay lưng rời đi, không nói thêm một lời thừa thãi nào, không một chút đau xót mà quay người nhìn lại.

Nhìn xem ta đã mỉm cười đầy giả tạo như thế nào.

Tiếng đóng cửa là hồi chuông kết thúc cuộc nói chuyện của cả hai, cũng như kết thúc tất cả những kỷ niệm đẹp vào thời gian qua của cả ta và hắn.

Ta chớp mắt nhìn cánh cửa đó, như thế chỉ cần nhìn lâu hơn đôi chút thì tên vua đó sẽ quay lại và trêu chọc ta bằng nụ cười đáng ghét như mọi khi.

Nhưng không có gì xảy ra cả, ta có thể nghe thấy tiếng thở dần nặng nề của bản thân, cơ thể ta như muốn nứt toác ra vì cơn đau dai dẳng tới từ trái tim. Ta sợ hãi khi không kiểm soát được điều lạ kỳ này, cũng như sợ hãi vì sự để tâm của bản thân tới gã thiên thần sa ngã khốn kiếp.

Nhiệt độ trong phòng dường như tăng lên theo hơi thở ngày càng mạnh của ta, ta cảm thấy thật nóng bức và rất muốn tìm chỗ nào đó giải thoát tất cả những cảm xúc đáng ghét này.

Qua một khoảng thời gian ngắn, cuối cùng lồng ngực ta cũng trở về nhịp lên xuống bình thường, ta mau chóng thu lại tâm trạng và nở nụ cười quen thuộc trên môi.

"Hôm nay trời không đẹp lắm nhỉ, đỏ thật." Ta cảm thán nhìn lên bầu trời qua cửa kính, lại tiếp tục chuẩn bị cho buổi phát sóng thời gian sắp tới. Ta phải quay lại làm việc thôi, không thể để mất công việc này được.

----------

Trở về thời điểm hiện tại thì thời gian ta ở đây cũng quá lâu rồi, Lilith đã trở về rất lâu nhưng vì không muốn rời xa những ký ức tốt đẹp mà ta cứ mãi nấn ná lại nơi này, ta vẫn muốn nhìn ngắm hắn và nghe hắn nói cười cùng mọi người.

Có lẽ cũng đã tới lúc tự tay ta nên đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này - mối quan hệ chỉ có một mình ta hy vọng và mãi đắm chìm.

"Nào, tôi xin gửi lời chúc tới đôi vợ chồng đầu tiên của địa ngục nhân ngày kỷ niệm tình yêu của hai người. Tôi cũng đau xót khi phải nói rằng, vào một ngày không xa tôi sẽ rời khách sạn để chuẩn bị cho kế hoạch tương lai của bản thân." Ta nâng ly lên thật cao, nở một nụ cười thật tiêu chuẩn và nói.

Mặc kệ những câu hỏi, lời than vãn xung quanh, ta khép hờ mắt nhấp ly rượu trong tay mình. Khoé mắt ta có thể thấy được tất cả mọi nơi trên bàn ăn, kể cả vẻ mặt thờ ơ của Lucifer khi nghe ta thông báo, hắn yêu thương mà lau vết thức ăn dính trên khoé môi yêu kiều của Lilith.

Ta muốn rời đi ngay bây giờ biết bao.

Bữa tiệc vẫn diễn ra đầy nhàm chán, vị đồ ăn nhạt nhẽo tràn ngập khoang miệng ta, khi tiệc tàn ta đã lịch sự ở cạnh bên và bật nhạc từ chiếc radio cũ kỹ cho nhóc Niffty cùng những gã quỷ còn lại dọn dẹp chiến trường ăn uống.

"Alastor, chúng tôi sẽ nhớ ông lắm." Charlie buồn bã nói, cô nàng rưng rưng đôi mắt to tròn ôm chầm lấy ta.

Lần đầu tiên ta mỉm cười từ tận đáy lòng và ôm lấy cô nàng thật chặt, vỗ nhẹ lên mái tóc bồng bềnh đầy trìu mến.

"Ngài đi thật sao? Em sẽ không thể theo ngài nữa sao?" Niffty đẩy cây chổi sang cho tên quỷ cạnh bên, cô bé ôm lấy và dụi đầu lên cánh tay ta đầy buồn bã.

"Mọi người làm sao vậy? Ta không ngờ mọi người lại luyến tiếc ta tới như thế." Ta dí dỏm nói, thật sự ta có một chút cảm động nhỏ với họ.

Tiếng đẩy ghế đứng lên phá tan bầu không khí buồn bã, người mà ta quan tâm đang ôm lấy chiếc eo nhỏ gầy của Lilith, hắn nói :"Các ngươi cứ tiếp tục. Cục cưng, ta và mẹ con về phòng nghỉ ngơi đây."

Chỉ trực chờ nhận lấy cái gật đầu từ con gái, Lucifer và Lilith lập tức ôm lấy nhau đi lên tầng trên, hình ảnh cả hai âu yếm rời đi như đâm sâu vào đôi mắt này. Không một lời chào hỏi, ta mỉm cười bỏ đi về phòng thu âm trong tiếng dọn dẹp hỗn loạn, bỏ lại bầu không khí khiến ta cảm thấy khó thở khôn xiết phía sau lưng.

Tới cuối, ta vẫn không nhận được lời chào và cái ôm tạm biệt từ hắn.

Đoạn đường về phòng thu âm ta đã đi rất nhiều lần, có khi tự đi bằng đôi chân này, cũng có khi lười biếng mà dịch chuyển về thẳng nơi đó. Nhưng hôm nay, ta chầm chậm đi từng bước, nhìn ngắm từng căn phòng, góc khuất ở mọi nơi, tận hưởng mùi hương nơi đây.

Ta cảm tưởng như vẫn nghe thấy hắn kề bên tai, thân thương gọi ta "Alastor".

Đột nhiên thật nhớ vị ngọt đôi môi của hắn, cả cái eo nhỏ và làn da trắng nõn đó nữa.

Đi vào phòng, ta thu dọn đồ đạc mà bản thân sử dụng mấy năm nay, căn phòng này đã mang hơi thở của ta quá nhiều rồi. Ta muốn xoá sạch hơi thở của bản thân ở mọi nơi trong tòa nhà này, xóa đi hình ảnh bao lâu nay của ta và hắn, sẽ không một ai biết tới nữa.

Đặt chú vịt nhỏ mang cái kính đỏ đầy xấu xí lên bàn, ta cứ thế bần thần đứng nhìn nó. Đây là món quà nhiều năm về trước Lucifer tặng ta, khi ta nằm trên giường trêu chọc nói rằng hắn chế tạo nhiều vịt như vậy, tại sao không thử làm một con giống ta nhất có thể, hắn đã bị chạm tới lòng hiếu thắng mà ngày đêm miệt mài làm cho ta. Kết quả trông nó chẳng giống ta một chút nào cả.

Mọi âm thanh ồn ào ngoài hành lang dần biến mất, để lại sự im lặng khi về đêm ở địa ngục vô tận này.

Alastor, ngươi thật thảm hại.

Mỉa mai làm sao, việc ngươi làm bạn cùng mọi người ở khách sạn đã vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Nếu chúng dân thường và vua địa ngục biết kẻ như ngươi có tình cảm với hắn sẽ như thế nào đây.

Khi còn sống, cứ tưởng bản thân sẽ không bao giờ được nếm trải các hương vị của cuộc đời, nào có ai đoán được rằng một ngày nào đó sau nhiều năm trời sau khi chết đi, Alastor này đã nếm được hết tất cả những vui, buồn, giận, hờn của đời người cơ chứ. Đáng tiếc sau khi tận hưởng những thứ tươi đẹp này, chính ta tại chẳng thể giữ lấy bất kỳ mối quan hệ nào, thật làm ta luyến tiếc.

Niềm mong ước của ta là gì?

Có lẽ ngài sẽ ở cạnh ta.

Chấp niệm của ta là gì?

Có lẽ ngài sẽ có tình cảm đối với ta.

Tình yêu là gì?

Thật khó trả lời tình cảm ta đối với ngài là gì.

Ta hận ngài, Lucifer.

Ta chán ghét ngài, Lucifer.

Nhưng ta cũng thật yêu ngài, Lucifer.

Ta chỉ muốn được ở bên cạnh ngài, kẻ đứng đầu nơi địa ngục sâu thẳm này.

Tới cuối cùng ta cũng có thể nói ra chữ yêu này, một cảm xúc xa lạ với ta quá, cứ ảo tưởng rằng nó sẽ rất ngọt ngào. Nhưng trông nó xem, nó làm ta khốn khổ và xấu xí biết bao.

Thật nhớ trận cãi nhau nảy lửa vào lần đầu tiên gặp nhau, thật thất lễ khi đã chửi thề vào mặt hắn, mỗi lần nhắc tới cả ta và hắn đều bật cười thật to vì sự hài hước không ai chịu nhường ai lúc đó.

Cũng nhớ cái hôn đầu tiên của cả hai, vô tình chạm khẽ ở căn phòng tối đen trên tầng, cũng là lúc bọn ta bắt đầu mối quan hệ này, nó đã kéo dài nhiều năm sau đó, nhưng tới cuối cùng cũng phải kết thúc, và vẫn không được đặt một cái tên trọn vẹn.

Một kết cục mà ta đã biết từ trước nhưng vẫn muốn đắm chìm trong sự ái muội không hồi kết này.

Quá khứ xưa kia nay chỉ còn ta nhớ tới, đâu phải cứ gặp nhau là lương duyên, đâu phải cứ yêu đối phương là sẽ thành đôi, cũng đâu phải ở cạnh nhau là không từ biệt.

Ta sẽ rời đi sớm mà không nói cùng ai cả, thu lại tâm tình mà chỉnh trang lại y phục, ta lại tiếp tục mỉm cười như mọi ngày, ánh sáng ngày mới vào hôm nay hắt lên gương mặt đầy đau đớn. Ta khẽ thì thầm tựa như tạm biệt một quá khứ xưa cũ năm nào, cũng xóa đi hình bóng trong suy nghĩ này về một gã thiên thần ở trên cao mà mãi mãi ta không thể với tới.

"Tạm biệt, Hazbin Hotel. Không mong gặp lại."

- Kết thúc -

Moe: Sau khi viết xong mình buồn lắm luôn mọi người ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro