Chương I: Kẻ sát nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm 1930, New Orleans ngập trong bầu không khí ảm đạm bất thường. Nó giống với phần lớn các thành phố phụ thuộc chủ yếu vào ngành công nghiệp nặng khác, khi cuộc đại khủng hoảng diễn ra, hầu hết các mạch kinh tế quan trọng của nơi này đều bị phá hủy.

...

Đài radio cũ từ nhà bà Magaret phát ra vài tiếng rè rè rồi ngắt một đoạn nhỏ, sau đó là khoảng âm nhiễu điện tử chói tai. Cuối cùng, nó đến với giọng nói của một thanh viên đài radio yêu thích của bà, Alastor, gã đàn ông trưởng thành với giọng nói cuốn hút đó giờ. Magaret thường bật đài vào khoảng bảy giờ ba mươi, sau bữa tối, bà làm vậy cho qua khung thời gian buồn chán khi đợi chồng và con gái trở về. Nhà bà nằm ở vùng ngoại ô Lousiana, gần với thành phố New Orleans, trong cuộc khủng hoảng, gia đình may mắn không bị ảnh hưởng quá nhiều. Chồng Maggaret là một thợ săn, ông ta sẽ vào rừng khoảng từ hai giờ đến tám giờ tối mỗi ngày nên hầu như gia đình bà không thiếu đồ ăn—

Kì lạ thay, người con gái đáng ra phải về từ hơn ba tiếng trước đến giờ vẫn chưa quay trở lại. Có lẽ con bé đang đi đâu đó với bạn, bà không nghĩ nhiều đến điều này, nhưng cảm giác nôn nao lần nữa khiến người phụ nữ để tâm. Cơn đau từ bụng khiến bà đổ mồ hôi lạnh, dù lò sưởi vẫn luôn được thắp suốt từ ấy đến giờ, bão tuyết ngày càng lớn, gió rít luồn qua khe cửa tạo ra những âm thanh chói tai. Và tiếng gõ cửa mạnh khiến bà ta giật mình.

Tám giờ mười ba phút, chồng bà đã về.

" Maly, em ở đó không?."

Đó đúng thật là giọng nói của chồng bà, Thomas thật sự đã về. Nhưng âm vang lạnh lẽo đến nghẹt thở một lần nữa khiến người phụ nữ giật mình. Bà chắc chắn đây là chồng bà, từ ngữ điệu đến tiếng gọi yêu thương kia là của chồng bà. Nhưng nó không tránh khỏi những cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

" Masly yêu quý, anh về rồi sao?." Magaret thều thào.

Không một hồi âm đáp lại, chỉ còn tiếng gió rít ai oán qua cánh cửa gỗ mục nát nặng trịch. Hệt như tiếng kêu gào của những kẻ tội đồ dưới địa ngục.

" Masly?."

" Maly, mở cửa cho anh nào. Anh đã đem về một con nai cho tuần này." Giọng nói đó vang lên, đều đều, nghe như cuốn băng cassett được thu âm một cách cẩu thả với chất giọng rè rè. " Emma, ta về rồi, mở cửa cho ta nào, hôm nay quả thực rất lạnh."

Đúng vậy, rất lạnh, bà ta sẽ không nỡ nhìn cảnh chồng mình chết lạnh ngoài đó đâu.

Magaret tiến đến gần cánh cửa, ánh nến vàng lập lè đổ sắc trắng trong đêm đen tạo ra bầu không khí méo mó quỷ dị. Rồi cách đó một gang tay trước ổ khóa cũ, tiếng radio quen thuộc lần nữa được bật lên.

" Xin chào, đây là tin báo từ đồn cảnh tại New Orleans!." Giọng nói đó êm dịu, nhẹ tênh tựa như ai cũng đã biết điều này, nhưng với Magaret lại chói tai đến lạ. Giọng của một người đàn ông trưởng thành vang vọng trong màn đêm. " Chúng tôi phát hiện ra một thi thể người đàn tên Thomas Brian phía bắc cánh rừng già cách trung tâm thành phố bảy kilometres. Trên người nạn nhân phát hiện nhiều vết đâm lớn vào vùng cổ và bụng————."

Ngay lập tức, Magaret đứng chết lặng hoàn toàn. Cánh tay chạm đến tay nắm cửa từ từ lùi lại, bà kinh hãi, ngã ngửa về đằng sau. Đôi đồng tử xanh biếc co lại, trừng trừng nhìn về phía cánh cửa.

Không thể nào, chồng bà đang ở ngoài cửa! Không thể nào như vậy được, không thể nào!

" Ôi, Masl!." Magaret rên rỉ, bà ta ôm đầu, người co lại như một con chó hoang trong cơn bão. " Em nên làm gì bây giờ, làm gì bây giờ đây? Em không thể, còn Emma nữa, nếu là anh thì anh sẽ làm gì nhỉ Masly?."

" Anh sẽ giết chúng, bằng một cây súng trường, và chúng sẽ có một cái chết tức tưởi ngay sau đó?." Bà lặp lại.

Súng! Đúng rồi!

Súng trường! Chồng bà có cất một khẩu súng ở gần đây.

Magaret bật người dậy, chạy thẳng lên lầu, bà ta sẽ không để chuyện này đi quá xa, tạ ơn Chúa Emma hôm nay đã không về. Bà sẽ không để cô ấy chịu đựng cảnh tượng kinh hoàng này.

Chạy về phía cánh cửa cạnh tầng áp mái , khẩu súng săn được treo ngay phía đầu giường. Magaret lập tức tháo súng xuống rồi lắp đạn, bà từng là một thợ săn, và bây giờ bà sẽ cho kẻ kia biết bản thân hắn đã xong đời.

Một lần nữa, bà quay xuống tầng trệt. Phòng khách yên tĩnh đến lạ, tối đen. Ánh nến cuối cùng đã tắt từ lúc nào bà còn không rõ, cũng chẳng biết tên kia liệu đã đi hay chưa.

Không! Magaret nghiến răng, gầm gừ.

Gã đang ở trong nhà bà, ở rất gần đây thôi, khung ảnh chụp gia đình ở phòng khách đã bị gã làm cho vỡ nát.

Phía trong bếp, " gã." đang lục lọi một thứ gì đó.

Một bóng đen hình người cao lớn với đôi mắt đỏ ngầu. Quả nhiên là một con quái vật gớm ghiếc.

" Chết đi."

ĐOÀNG————————


" Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu, tôi là Alastor, thanh viên đài radio thuộc địa phận New Orleans. Sau đây, xin phép được nói tiếp bản tin về vụ án tối qua."

Tiếng đài Radio vang lên một lần nữa, trong phòng khách tối đen không ánh đèn, chất giọng như một đoạn băng điện tử hỏng hóc chói toi đem đến cảm giác ù ù, mơ hồ đến lạ.

" Tên sát nhân giết ông Thomas Brian được xác định là vợ ông, bà Magaret Brian, sau khi giết chồng, bà ta quay trở lại ngôi nhà ở phía đông rồi sát hại người con gái Emma Brian ( Khi cô trở về ) bằng một phát súng vào bụng. Cuối cùng, bà ta tự sát bằng cách treo cổ trong phòng ngủ."

" Theo một số bài báo đề cập, gia đình Brian bị nghi vấn dính lứu đến việc hiến tế và triệu hồi quỷ dữ—."

Và bọn chúng đã phải nhận một cái chết tàn khốc nhất.

Alastor nhìn lên về phía bầu trời đêm với vài ánh lửa lập lòe, y mơ hồ mường tượng đến một đến một thứ gì đó, rất gần. Trong tâm trí, y đang nhớ đến cuộc hội thoại sáng nay của bản thân với Emma- một nạn nhân, hay nói đúng hơn là nạn nhân hụt của y. Dẫu việc Emma đã cắt đuôi được kẻ điên như Alastor đã là điều may mắn nhất có thể xảy ra của cô nàng.

Nhưng Chúa là kẻ thích trêu đùa mà.

Alastor thở dài một cái, chân bước vào màn đêm trên cung đường về nhà.

Ngày 24 tháng 12 năm 1930. Không có nạn nhân nào ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro