3. Buổi Sáng Ngày Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường đi thì Tố và Rafael nói chuyện rất rôm rả, mượt mà và tự nhiên còn Luka thì im thin thít không dám hả mồm luôn. Não cậu hiện tại rối lắm rồi, đang không biết đối diện với sếp làm sao đây.

Dù Rafael vẫn cư xử hoà nhã nhưng không biết bên trong anh ta đang nghĩ gì, lỡ bị đì ở trụ sở chính thì toang mất. Phải khó khăn lắm mới vào được công ty làm, chỉ vì một pha bốc đồng mà mất việc lẫn chỗ ở thì không biết phải về nhà nói với bố mẹ làm sao nữa

-Ủa hôm nay anh bị đau họng hả Luka?- Lương Tố quay qua hỏi anh

-Không có đâu, chỉ là tôi đang mãi ngắm đường thôi à.- Cậu trả lời

Phải nói thật thì thành phố họ đang ở có nhiều khía cạnh khác nhau. Có nơi toàn là những toà nhà cao trọc trời xuyên qua tầng mây, có nơi chỉ có những ngôi nhà cũ mà đông đúc tấp nập qua lại, có nơi thì lẻ tẻ mới có một vài nhà, rồi còn những khu dân cư tiện lợi có nhiều thiết yếu. Thành phố này thật sự có mất nhiều mặt làm người ta khó mà chấp nhận được cũng là nó dù ở mặt nào

-Ồ, hồi trước anh Luka sống ở khu nào thế?- Rafael hỏi Luka

-Hả? "anh Luka"?- Lương Tố nhìn cậu với vẻ bất ngờ

-Sao vậy Tố?- Rafael thấy cô có vẻ ngạc nhiên nên hỏi thăm

-Ý là, em với Luka bằng tuổi, sao anh lại xưng là "anh Luka" vậy ạ?-Tố giải thích

-Ồ vậy sao? Anh xưng vậy cho lịch sự.-Rafael đáp

-Nhưng mà, anh Luka này, trả lời câu hỏi của tôi đi.- Rafael nói tiếp

-Sếp đừng gọi "anh Luka" nữa ạ, gọi Luka là được rồi. Hồi trước, em sống ở quận X ạ.- Luka trả lời

-Quận X á? Xem ra nó cũng đâu có xa chỗ công ty lắm đâu, sao cậu lại chuyển vậy, Luka?- Anh quẹo qua ngã tư hỏi cậu

-Dạ do bên nhà trọ đó thấy khách sau trả tiền cao hơn để kêu tôi chuyển đi lẹ cho khách mới vào ạ.- Luka gãi đầu trả lời

-Vậy chắc cậu ở chỗ ông Paulet rồi, hồi sinh viên tôi cũng ở đó và bị đuổi y chang cậu.-Rafael cười rồi nói

-Mà ông ấy tài thật, cả phòng Marketing đều từng ở đó rồi bị ổng đuổi!- Tố đánh vào đùi một cái "bét" rõ to

-Vậy luôn hả, sao giờ cô mới kể cho tôi?-Luka quay qua hỏi Tố

-Ui giời, tôi tưởng có mình tôi bị ổng đuổi thôi, từ từ mới lòi ra là cả mớ người.- Tố giải thích

-Mà nay ngày đầu vào làm, có tính mời gì không?- Tố hỏi cậu

-Chắc là cũng nên lấy lòng nhỉ? Có lẽ tôi sẽ mua nước.- Luka nói

-Ê vậy tôi giảm cho cậu 30% khi đặt qua quán nhà tôi nè!- Lương Tố nhanh nhẩu mời gọi Luka

-Cô đúng là có máu Marketing trong người sẵn rồi!- Luka cảm thán

Lúc họ nói chuyện thì Rafael đã đi xuống hầm vào đổ xe...

-Tới nơi rồi, xuống thôi.- Anh cởi dây an toàn ra rồi mở cửa ra ngoài

Thấy vậy thì Tố và Luka cũng nhanh nhẩu ra nốt rồi cả ba cùng lên phòng làm việc

Vừa nói mở cửa ra thì ập vào mắt Luka là mọi người đang đi qua đi lại trao đổi làm việc với nhau. Lương Tố tiến lên trước kêu mọi người. Ai cũng nhìn về phía họ thì Rafael lên tiếng...

-Đây là Luka Eichhasut, từ giờ cậu ấy là thành viên mới của phòng Marketing chúng ta.- Rafael

-Mong được mọi người chiếu cố ạ.- Cậu cúi đầu chào họ

-Ê cậu trai! Tối nay làm vài ly với anh không?- Một người đàn ông lên tiếng đề nghị cậu

-Đó là Eliseo, anh ta nhìn bỉ ổi vậy thôi chứ cũng không có hại gì đâu.- Lương Tố nhắc nhẹ Luka

-Chuyện đó để sau hẳn tính, mau về chỗ làm việc thôi. Cậu Luka qua ngồi chỗ Tố nhé.- Rafael vỗ tay rồi chỉ dẫn Luka

Thật ra Tố ngồi cách Rafael có một chỗ à, giờ có thêm Luka ngồi ở giữa thì đòi deadline được hơn chứ sao nữa

-"Chết dở, ngồi cạnh ông sếp với nhỏ Tố, dễ bị đòi deadline với trừ lương, lập biên bản nữa nè"- Luka khóc tiếng Úc trong bụng rồi

-Người mới! Bạn làm thử cái này nha.- Một chàng trai đưa cho một tập tài liệu

-À, vâng.- Cậu nhanh lấy rồi xuống chỗ làm, bật máy tính lên sau đó bắt đầu làm việc thôi. Cậu là dạng người cứ chill hết mức có thể nhưng người sếp của cậu thì không như vậy. Anh nhìn quá trình cậu làm việc với ánh mắt không thể phán xét hơn.

Lương Tố thấy vậy thì đẩy đẩy cậu rồi chỉ cậu nhìn về phía Rafael. Dù mặt anh không biến sắc nhưng oán khí ầm ầm như vậy Luka không đớn mới lạ. Thế là Luka rồ ga lên làm ầm ầm thì Rafael mới không nhìn nữa

Thời gian trôi qua, còn mười phút nữa là tới giờ nghỉ trưa. Lương Tố mới quay qua cậu...

-Ê Luka, trưa nay ăn gì?- Tố

-Tôi mới đến sao mà biết?-Luka đang đánh máy nhưng vẫn trả lời

-Hừm, vậy hỏi anh Rafael đi.- Tố nói tiếp

-Nói nhỏ này, anh Rafael không thích gọi từ "sếp" đâu.- Cô ghé sát tai Luka thì thầm

-Anh Rafael, trưa nay anh muốn ăn gì? Tố hỏi.- Luka quay qua nói với Rafael

-Ừm, buổi trưa nay thì tôi sẽ xuống khu vực ăn uống tầng trệt.- Rafael chống cầm trả lời

-Được nha anh Rafael! Vậy hôm nay cả ba chúng ta đi ăn quán Hyuna ở dưới đó đi, tôi có thẻ giảm giá nè!- Lương Tố khoe thẻ giảm của mình cho họ xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro