Khắc Khoảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Ảnh thuộc về _HanUc095_

.

.

.

.

Trời mưa

Từng hạt mưa rơi lộp độp xuống mái hiên nhà, chảy theo khe rãnh mục nước mà rơi tiếp xuống, tí tách trên nền cỏ ẩm ướt tối tăm.

Chúng rơi từ bầu trời đen kịt không một gợn mây xanh, nhìn thoáng chẳng thấy tia nắng vàng óng ả thắp sáng quanh cảnh nơi đây như thường lệ. Sự tăm tối bao trùm lấy quanh cảnh vốn đã ảm đạm càng làm không khí thêm ngột ngạt vô cùng.

Lần này, hạt mưa rơi xuống trên một đầu ngón tay ngăm nâu. Ngón tay mảnh khảnh ấy, giơ hứng trọn những giọt mưa lạnh xẻ lưng cắt thịt, như hòa vào một với khung cảnh đêm đen mà khẽ co rúm trước cái lạnh buốt giá. Dù thế, nó vẫn không di dời tư thế, đưa hai bàn tay lên cao hơn nữa.

Lần này không chỉ như muốn hứng những hạt mưa rơi, mà như muốn nắm trọn cả bầu trời.

Đôi mắt người đàn ông ảm đạm nhìn khung cảnh xung quanh. Anh ta do dự thu lại bàn tay của mình, để nó vuốt ve chuôi kiếm như tìm cảm giác trấn an.

Lâu rồi mới có thời gian thong thả ngắm mưa như vậy.

Kaeya thở dài. Cơn mưa ngày càng nặng hạt, chẳng hiểu vì sao mà như đang nói lên tâm trạng của anh vậy. Những giọt mưa lạnh lẽo kia tỏa hơi lạnh đến anh, và mặc dù mang cho mình tầm nhìn băng nhưng vẫn đủ khiến cơ thể cao lớn của chàng đội trưởng kỵ binh run rẩy khe khẽ.

Tiếng mưa rơi vang vọng bên tai. Như một bản hòa tấu đượm buồn. Khiến anh....bất chợt nhớ đến những khắc khoảng ngọt ngào của anh thuở còn bé.

Đôi mắt màu hoa oải hương lạc vào trong miền kí ức xưa cũ.

.

.

.

" Kaeya!!! Trời mưa rồi, đi chơi thôi!!"

Ở trong một căn đinh thự to lớn tại tửu trang Dawn, Diluc- thiếu gia của gia tộc Ragnvindr, hào hứng cột mái tóc đỏ rực rỡ của mình. Giọng của cậu to đến nổi Kaeya suýt nữa làm rơi điểm tâm đang ăn

"...Đi đâu ạ?"

Kaeya bối rối đáp lại. Ngưòi anh vừa phấn chấn vui vẻ, nay lại vị thái độ của cậu em trai làm cho tụt hứng. Diluc bĩu môi, nói tiếp:

" Đi chơi đó! Ném bùn! Bộ em chưa đi ném bùn lần nào á hả?"

Diluc nhìn Kaeya nghi hoặc, đôi lông mày nhíu chặt như ông cụ non khiến anh khẽ bật cười. Cậu bé tóc xanh thành thật đáp tiếng chưa, khiến Diluc réo lên đầy kinh ngạc

" Chưa--?!! CHƯA!?!?!!"

"..."

Kaeya bất lực bịt tai lại

" Sao lại chưa chứ?! Không phải đứa trẻ nào cũng ít nhất một lần được ném bùn sao?! Không được, hôm nay anh phải dẫn em đi ném bùn!! Em không thể không biết được--!!!"

Diluc lao tới đặt điểm tâm còn đang ăn dở xuống bàn, ra sức lôi kéo Kaeya còn đang ngơ ngác. Anh trố mắt khi bị lôi đi xềnh xệch đến cửa phòng và bởi cái khuôn mặt đòi-cho-bằng-được của anh trai. Không chỉ lôi kéo mà Diluc còn lầm bà lầm bầm cái gì đó mà Kaeya không nghe nổi.

Đợi đến lúc anh hết choáng váng, anh đã thấy cậu thiếu gia trẻ liếng thoáng xin phép Adelinde, dắt Kaeya chạy ra ngoài cửa.

"....Anh ơi, thật sự ạ?"

Kaeya hơi e dè một chút, dù vậy anh ấy vẫn cố gắng thể hiện bình thường ở bên ngoài. Cớ gì thì cũng không thể nói rằng bản thân anh....chà, có những kỉ niệm không mấy tốt đẹp về những cơn mưa cho lắm.

Nhìn khuôn mặt đầy mong chờ của anh trai, Kaeya khẽ nuốt nước bọt

Đáng yêu quá đi

" Em đừng sợ!! Có chuyện gì, anh sẽ bảo vệ em!!"

Diluc tự tin nói, dắt tay em trai mình lao thẳng tới màn mưa.

Ràoo!!!

Cảm nhận từng giọt nước mưa lạnh giá, rơi xuống, làm cả mái tóc xanh dài hay bộ quần áo được Adelinde cẩn thận mặc cho ướt sũng. Kaeya hơi run người, khẽ liếc nhìn cơ thể người anh trai cũng xảy ra tình trạng tương tự, nhưng phong thái lại khác anh đến lạ - mỉm cười một cách vui vẻ.

Anh bắt đầu cảm nhận được cái lạnh của cơn mưa dần xâm chiếm cơ thể khi cả hai chạy xa hơn, đến hồ nước gần đó. Hai đôi con ngươi bị nước mưa hắt vào, Kaeya khó chịu dùng bàn tay dụi dụi mắt. Và rồi khi anh he hé mắt ra lại, đôi mắt hơi đỏ do nước mưa bỗng mở to đầy ngạc nhiên

" Kaeyaaa, đỡ lấyyyy!!!"

Bộppp!!!

Một nắm bùn ném thẳng vào người anh, làm cái áo ngủ in vết đen nâu bẩn thỉu. Kaeya chớp chớp mắt hai cái, hết nhìn sang Diluc, lại nhìn về bản thân.

Cái này, cái này--!!!

Bộppp!!!

Lại thêm một nắm bùn nữa ném vào anh

" Em phải đáp trả chứ!!"

Diluc phồng má đầy hơn dỗi, hai bàn tay trắng nõn nà của ảnh đen sì vì bùn mưa. Kaeya hoảng sợ, anh ấy lắp bắp nói:

" A-Adelinde sẽ mắng chúng ta mất!! Không được đâu anh...."

Chỉ thấy trước giọng nói run run của người em trai, cậu thiếu gia trẻ nhoẻn nụ cười, răng khểnh lộ ra ngoài khiến cậu trông giống như một đứa trẻ tinh nghịch đang phạm chuyện xấu:

" Em yên tâm!! Anh xin phép Adelinde rồi mà!!"

Rõ ràng anh chỉ xin phép cô ấy đi ngắm mưa, không phải là ném bùn!!

Kaeya hét lên trong lòng, nhưng khi cảm nhận được Diluc sắp ném thêm lượt bùn nữa, anh đành phải thở dài cam chịu trước người anh trai trẻ con này. Cuối cùng cũng âm thầm hùa theo mà cúi xuống, cầm trên tay một nắm bùn ướt bẩn. Hai đôi mắt đầy sao thoáng ánh lên tia do dự, sau đó là tự tin đến lạ.

Diluc, anh không thắng nổi em đâu!!!

Giữa màn mưa dày đặc như trút nước, hai cậu bé nhỏ chạy dáo dác khắp bên rìa hồ. Trên tay hai người là những nắm bùn ướt do cơn mưa tạo thành. Cả hai cứ ném nhau những quả cầu bùn, cho đến khi cơn mưa ngớt, rồi tạnh hẳn, để lại một Diluc và một Kaeya với cơ thể đầy bùn bẩn và ướt sẫm nước.

" Phụt...ahahaha, nhìn em kìa!!"

Diluc thở dốc mệt mỏi, sau đó cậu cười lớn, cười đến nỗi chảy nước mắt. Kaeya cũng cười khúc khích trước bộ dạng của anh trai mình, đáp lại bằng giọng điệu trêu chọc:

" Cả anh nữa đó, anh trai"

.

.

.

Kaeya chớp mắt vài cái, rồi bừng tỉnh. Đôi mắt màu dừa cạn liếc nhìn lên vòm trời xanh ngắt của Mondstadt, nhận ra rằng mình đã dựa vào tường mái hiên và ngủ thiếp từ bao giờ.

" Haiz, thật là...."

Thở dài một hơi, chàng thanh niên tóc xanh khẽ vươn vai, chỉnh sửa lại trang phục. Anh lại liếc nhìn lên bầu trời xanh, và nghĩ về những kí ức cũ vừa chợt tái hiện.

"....Giá trời có thể mưa thêm một chút thì tốt biết mấy...."

Để có thể được chơi ném bùn với Diluc.

Nhưng, những chuyện của quá khứ thì sẽ chẳng bao giờ níu lại được.

Kaeya lại não nề thở dài. Anh quay người và hướng tới thành Mondstadt, bước đi, bỏ lại kí ức đầy hoài niệm phía sau.

.

.

.

Có những khắc khoảng đã trôi qua tựa bao giờ, nhưng vẫn đọng lại trong trái tim từng hồi ức ngọt ngào đến đắm say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro