Ragnarok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Đêm tĩnh lặng vô cùng. Cả cung điện Bilskinir đã chìm vào giấc ngủ. Qua khung cửa sổ, Sif mơ hồ nhìn thấy những bông tuyết rơi trắng trời đất. Từng cơn gió rét cắt da cắt thịt rít gào ngoài cửa sổ như những con dã thú đang giơ móng vuốt điên cuồng cào vào bức tường.

Bầu trời tối đen thăm thẳm. Không có sự xuất hiện của Mani! Cậu bé đáng yêu hay cười ấy đã bị con sói Hati giết chết và ăn thịt từ ba năm trước.

Không ai kịp cứu cậu! Số mệnh của Mani và chị gái Sol kết thúc bi thảm đúng như lời tiên tri của chị em nhà Norns.

Sif nhẹ nhàng xoay trở, vùi mình vào lồng ngực ấm áp của người nằm bên cạnh, hai tay ôm siết lấy chàng tìm kiếm hơi ấm mà nàng đã quen thuộc.

Thor đã tỉnh giấc từ lâu. Chàng biết người vợ yêu đang lo lắng điều gì nhưng thật khó để có thể mở lời an ủi bởi mọi lời trấn an bây giờ đều là dối trá. Sif không ngốc mà chàng cũng không nỡ lừa dối nàng.

Tất cả đều là định mệnh, mà đã là định mệnh thì không thể tránh khỏi. Lần này, ngay cả ba chị em nữ thần Norns cũng không thể nắm giữ vận mệnh được nữa rồi.

Cảm nhận được nỗi bất an trong vòng tay của vợ, Thor ôm chặt lấy nàng.

Cả người nàng hơi run lên. Chàng thở dài: "Ngủ đi!"

"Chàng đừng đi có được không?" trong ngực truyền ra âm thanh nghẹn ngào khe khẽ khiến chàng xót xa "Chàng sẽ chết mất! Không có chàng, em biết phải làm sao? "

"Cho dù ta không đi thì số phận của Aesir cũng đã định sẽ phải diệt vong. Hơn nữa ta là thần sấm sét, là người bảo vệ Asgard và cả tộc Aesir, ta không thể bỏ chạy. Kẻ thù không tha cho ta, bản thân ta cũng sẽ không tha thứ cho mình. Không có lý do gì để lùi bước trước cuộc chiến này, cho dù ta phải chết"

"Vậy còn em? Em không phải lý do sao? Chàng không cần em nữa sao? " Sif rơm rớm nước mắt.

Rất lâu trước đây, ánh sáng là thứ chỉ thuộc về Asgard. Midgard khi ấy là nơi hoang dã chìm trong bóng đêm triền miên, cho đến một ngày vị thần tối cao Odin rộng lòng đem một dải ánh sáng của Asgard nuôi dưỡng thành một nữ thần cai quản ánh sáng ở một góc trần gian. Dải ánh sáng ấy được nuôi dưỡng năm này qua năm khác, trăm ngàn năm sau mới bắt đầu có ý thức, lại thêm ngàn vạn năm nữa mới có nhân hình. Khoảng cách từ khi có ý thức đên nhân hình xa xôi đến thế, ánh sáng ấy vẫn luôn cô độc giữa trần gian, không ai làm bạn, không ai ngó ngàng, luôn một mình giữa bóng tối vô chừng vô tận. Cho đến khi nhân hình của dải ánh sáng nọ đủ lớn, Odin liền sai người đến đón nàng về Asgard, chấm dứt những ngày dài đằng đẵng như không có hồi kết. Kẻ phá vỡ cuộc sống đằng đẵng ấy của nàng chính là Thor.

Thời gian sẽ mài mòn nhiều thứ, tình cảm phai tàn, kí ức nhạt nhòa nhưng ít nhất, Sif biết rằng nàng sẽ khó quên được khi Thor đứng trên chiếc xe do hai chú dê cực lớn kéo, chàng đứng đó, cao lớn như một ngọn núi vững chãi che mưa chắn gió. Chàng cười hào sảng, giọng nói vang vọng như tiếng sấm trong cơn mưa:

"Nàng là dải ánh sáng cha ta nuôi dưỡng ư? Lâu lắm rồi, không ngờ một dải ánh sáng của Asgard cũng có thể luyện thành hình người xinh đẹp thế này"

Sif ngây người nhìn kẻ trước mặt. Từ khi nàng có nhân hình thì vẫn luôn ẩn mình trong một góc tận cùng của Midgard, chưa từng tiếp xúc với ai. Không ngờ có mấy kẻ người trần lên núi kiếm củi lại vô tình thấy nàng ngồi một mình lặng lẽ bên con suối nhỏ nên muốn bắt nàng về. Sif sợ hãi muốn trốn vào khe núi. Tiếc rằng nàng vẫn chưa biết che dấu chân thân của mình, trên người luôn bao bọc một tầng sáng mỏng, khe núi tối đen khiến nàng dễ dàng bại lộ.

Hình thể của Thor cao lớn

Cho đến bây giờ nàng vẫn chỉ có Thor là người thân duy nhất. Nếu chàng chết, cuộc sống của nữ thần ánh sáng nàng sẽ lập tức bị bóng đêm nuốt gọn.

Những câu hỏi dồn dập khiến tim Thor đau nhói. Chàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vợ. Tóc của Sif rất đẹp, óng ả mượt mà, uốn lượn như chín con sóng ngoài biển. Ngay cả Freya cũng luôn ghen tị với mái tóc này. Chàng không biết còn bao nhiêu lần để vuốt ve mái tóc này nữa. Chàng không còn thời gian nữa rồi.

Thấy chồng im lặng, Sif càng khóc lớn.

Đêm nay, không ai có thể ngủ!

2.

Sif khóc đến mệt lả, chỉ có thể yên lặng nằm trong vòng tay chồng. Kì thực, nàng hiểu tất cả. Cả số phận của các vị thần lẫn trách nhiệm của Thor. Nhưng nàng không nỡ, không muốn chàng phải chết.

Có lẽ từ khi vũ trụ được hình thành, khai sinh ra người khổng lồ Ymir, hay thời khắc ba Aesir đầu tiên xuất hiện, bánh xe vận mệnh đã bắt đầu xoay chuyển, nghiền nát sự tồn tại của các vị thần.

Ragnarok là một cuộc chiến tranh rất lớn. Cả thần, người, yêu tinh lẫn người khổng lồ đều tham gia. Theo lời tiên tri của ba nữ thần vận mệnh Norns, đây sẽ là hoàng hôn của chư thần. Các vị thần phải chết! Ragnarok đóng vai trò như một lẽ tất yếu sẽ đặt dấu chấm hết cho tộc người Aesir.

Ngay từ khi những đứa con của Loki được sinh ra, số mệnh của các vị thần đã đứng trên đà kết thúc. Ai cũng biết điều đó. Ai cũng biết những Valkyrie có nhiệm vụ gì. Ai cũng hiểu những chiến binh Einherjar ở thánh điện Valhalla đang chờ đợi điều gì. Chỉ là không ai muốn nhắc đến. Trước đây họ lựa chọn cách vờ như không biết, không hay vì thời gian còn rất dài, hãy cứ coi như nó không tồn tại. Nhưng tới bây giờ, thời gian đã cạn kiệt.

Thor gánh vác trên vai nhiệm vụ của một chiến thần, chàng sẽ là vật hi sinh tiên phong và không đời nào chịu lùi bước. Giả như vì nàng, chàng thực sự quay lưng lại với Aesir, bỏ mặc tất cả, liệu những ngày tháng sau này chàng có hối hận không?

Nàng biết, chắc chắn là có!

Có lẽ nào....nàng nên để chàng được tự do thực hiện lý tưởng của mình? Có lẽ nào, nàng nên để chàng buông tay để chàng không còn vướng bận vì bản thân? Vậy còn nàng? Nàng thì sao? Trong năm năm tháng tháng dài đằng đẵng sau này, không có chàng, nàng biết sống thế nào đây? Không có chàng, nàng chẳng còn thiết tha gì cả.

"Cộc cộc"
"Nữ thần, đến giờ rồi. "

Tiếng gõ cửa của tỳ nữ Jam cắt ngang dòng suy nghĩ của hai vợ chồng.

Sol và Mani đã bị chó sói xé xác. Bây giờ mọi công việc liên quan đến ánh sáng đều do Sif đảm nhiệm.

Sif vén chăn đứng dậy chuẩn bị. Nàng muốn dành khoảng thời gian cuối cùng này để được ở bên chồng nhiều nhất có thể. Nàng luyến tiếc hôn lên trán chàng "Chờ em! " nàng khẽ nói.

Thor mỉm cười đáp lời: "Ừ!". Mọi hành động của Sif chàng đều hiểu. Sự tuyệt vọng giãy dụa trong mắt nàng khiến lòng chàng đau như cắt. Nhưng hơn hết thảy, chàng thấy sự quyến luyến yêu thương cùng bất lực buông tay.

Nàng để chàng đi! Nàng không níu giữ chàng nữa!

Thor buồn bã nghĩ, đời này có Sif bên cạnh lâu như vậy, chàng đã không còn gì nuối tiếc. Chàng là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian rồi.

3.

Sif bước xuống khỏi cỗ xe ánh sáng của mình. Đồng bằng Ida tối đen như mực, gió lạnh thổi qua rét buốt khiến hai má nàng đỏ ửng lên. Đến giờ nàng mới thấy tác dụng của chiếc áo choàng mà Thor mặc cho nàng trước khi ra khỏi lâu đài Bilskinir. Chiếc áo dày cộm, nặng trĩu, mặc vào thực sự rất khó làm việc. Nếu là bình thường, nàng thà chịu rét mà chọn một chiếc áo mỏng hơn để có thể dễ dàng làm việc chứ không đời nào mang cái áo dày thế này đi. Tình yêu thương, chiều chuộng của chồng đã khiến tính cách của nàng trở nên ương bương vô cùng. Bây giờ cả người nàng đều nặng trĩu cả áo lẫn tuyết nhưng nàng sẽ không từ chối bất cứ sự sắp xếp nào của Thor nữa. Nàng không còn nhiều cơ hội được chàng ôm siết đầy yêu thương, không còn được chàng dung túng chiều chuộng, cũng không còn được chàng vụng về an ủi.... Mỗi lời nói, mỗi hành động của chàng sẽ chỉ còn là nhớ thương.

Đây là một kết cục bi thảm được biết trước nhưng không ai có thể tránh khỏi. Dẫu biết phía trước là cái chết nhưng ai nấy đều cam tình nguyện nhảy vào.

Mùa đông năm kia, con gà Fjalar ở Jotunheim đã cất tiếng gáy, tên khổng lồ Eggther gảy thụ cầm và cất tiếng hát cho sự diệt vong của thế giới.

Mùa đông thứ hai, Helheim cũng vang vọng tiếng gà gáy. Loài người bắt đầu chiến loạn liên miên, nơi đâu cũng là chiến tranh chết chóc. Bất kì nơi nào cũng là chiến trường ác liệt. Người phơi thây đầy đường, tử khí dày đặc đến tối đen cả trần gian. Những xác chết mất đầu cụt tay không được chôn cất dần dần phát tán bệnh dịch. Midgard phồn hoa nay chỉ còn là một vùng đất chết, hoang tàn đổ nát đến không nỡ nhìn. Các Valkyrie bay qua bay lại không biết bao nhiêu mà đếm xuể. Cảnh tượng khủng khiếp đến độ dường như nó đã trở thành một địa ngục Niflheim thứ hai. Nữ chúa địa ngục Hel cười dài trong niềm vui sướng tột cùng. Ả cười vì địa ngục của ả phồn hoa, cười cho sự thất bại của thần linh xứ Asgard.

Còn nhớ lúc đó nàng cùng Thor ngồi trên cỗ xe do Tanngjost và Tanngrisni cùng kéo, nhìn cảnh tưởng bên dưới mà sợ hãi đến không nói nổi lời nào, mặt mũi tái mét. Thor còn càu nhàu nàng đã nhút nhát còn đòi đi theo. Nói vậy nhưng chàng vẫn kéo nàng vào trong ngực, ôm siết nàng như một thói quen khó bỏ. Lúc ấy Sif mơ hồ cho rằng vòng tay này sẽ mãi mãi che chở, bảo vệ cho nàng như thế, mọi bão tố hiểm nguy bên ngoài sẽ không đời nào có thể chạm được đến nàng.

Nhưng có lẽ nàng đã sai. Sif cười buồn. Mùa đông năm nay đã gần kết thúc. Có lẽ con gà Gullinkambi cũng sắp cất tiếng gáy. Đến lúc đó.....

"Ù.... Ù.... Ù...!!"

Sif giật mình, phản xạ đầu tiên là lập tức ôm đầu trốn tránh. Âm thanh quá lớn dội thẳng vào tai làm nàng hoảng sợ nhưng cũng tỉnh táo lại mấy phần.

Là Heimdall!! Heimdall đang dùng chiếc tù và Gjalarhorn của cậu ấy để thông báo cho cả chín thế giới về sự bắt đầu thực sự của cuộc chiến Ragnarok. Thế giới thực sự bị hủy diệt rồi!

Vậy còn Thor? Không! Không! Nàng phải đến chỗ chàng!

Sif gắng gượng áp chế những tiếng ù ù như muốn phá tan màng nhĩ trong tai, lảo đảo bước lên cỗ xe ánh sáng. Nàng phải đến chỗ Thor!

Gió lốc ào ào kéo đến ngày càng mạnh. Cỗ xe ánh sáng chòng chành như con thuyền nhỏ phải đương đầu với từng đợt sóng dữ của nữ thần bão biển Ran. Trong gió lốc cuồng phong thế này, cỗ xe khó lòng di chuyển được. Sif dứt khoát cho xe đáp hạ xuống một gốc cây rồi chạy thẳng về phía trước.

Nàng thấy Freya bắt quyết đọc chú ngữ, lật ngược lâu đài Sessrumnir của nàng ấy. Sessrumnir lắc mạnh rồi dần dần biến đổi thành một con tàu cực lớn. Thor vận áo giáp vàng, hông đeo đai lưng sức mạnh Megingjord, tay cầm búa thần Mjollnir nổi bật giữa đám người. Cho dù là ở đâu chàng cũng là pháo đài sừng sững bất diệt, nàng có thể tìm thấy chàng chỉ bằng một ánh nhìn thoáng qua. Lúc này chàng cùng thần tối cao Odin đang dẫn đầu các vị thần và đội quân Einherjar từ thánh điện Valhalla bước lên con thuyền Sessrumnir. Bọn họ đang đến cao nguyên Vigrid!

Sif thở gấp. Chạy nhanh khiến hô hấp gần như đình trệ. Mấy lần vấp ngã khiến tay chân nàng xây xát rớm máu, chiếc váy lụa tuyệt đẹp rách tươm. Nàng vốn yếu ớt, Thor lại nâng niu nàng như báu vật trên tay, thậm chí trước khi Sol và Mani chết, nàng không cần đảm nhiệm bất kì công việc nào. Cả đời nàng chưa bao giờ chật vật đến thế. Nhưng nếu không chật vật như vậy, nàng sẽ không thể ở bên chàng.

Trời ơi! Vận mệnh thật bất công. Aesir đã làm gì, Thor đã làm gì mà phải chịu cuộc chiến đã định sẵn kết cục là phải chết? Một cuộc chiến chưa đánh đã được định sẵn là sẽ thất bại, như vậy có công bằng không? Vận mệnh ơi có công bằng không? Bất công! Bất công quá! Ngay cả khi nắm trong tay nam thần công lý Forseti cũng sẽ không có nhiều công bằng hơn cho Aesir ư? Ngay cả khi nắm trong tay thần chiến tranh Tyr, Aesir cũng không thể tồn tại ư? Cả ba nữ thần vận mệnh Norns cũng không thể xoay chuyển được gì ư? Thor mạnh mẽ như vậy, có lý nào chàng sẽ phải chết thảm? Chàng chưa từng thất bại cơ mà? Chàng đã từng giết chết Hrungnir - kẻ mạnh nhất trong lũ người người khổng lồ kia mà. Tại sao vận mệnh lại định sẵn họ phải chết? Nàng không muốn chàng chết. Không muốn Aesir bị diệt tộc. Nàng muốn mọi người đều được sống, muốn hai vợ chồng vẫn tiếp tục nắm tay đi tới cùng trời cuối đất.

Sif guồng chân chạy. Nàng phải đến bên chàng, nói cho chàng biết nàng không cam lòng đầu hàng số phận. Nàng muốn đi ngược lại vận mệnh. Nếu không có chàng, cuộc sống của nàng cũng chẳng còn ý nghĩa. Vậy cớ gì nàng lại không thử giãy giụa một lần? Vận mệnh thì sao chứ? Nàng muốn cắt đứt sợi tơ định mệnh mà ba chị em nhà Norns không se.

Cuối cùng nỗ lực của nàng cũng được đền đáp. Freya tóm lấy tay nàng mà gào lên trong tiếng gió rít, âm thanh bị gió tạt nhỏ hẳn đi, nghe không rõ ràng lắm:

"Sif! Sif!! Sao chị lại ở đây? "

Sif loạng choạng suýt ngã. Nàng níu lấy tay Freya cuống cuồng hỏi: "Thor đâu? Thor đâu rồi? Dẫn tôi đến chỗ chàng. Freya, dẫn tôi đến chỗ chàng đi"

Freya ái ngại nhìn dáng vẻ nhếch nhác của nàng. Trước nay Sif vẫn luôn là đoá hoa ngậm sương trong vườn được người chăm sóc tỉ mỉ, chưa bao giờ thấy nàng khổ sở đến vậy "Ừ, lên đây. Tôi dẫn chị đi gặp anh ấy"

Freya dẫn nàng vòng lên trước mũi tàu. Rất nhiều chiến binh đi qua hai người, có quen thuộc, có xa lạ nhưng không ai để ý đến bọn họ. Gió mang theo cát thổi đến khiến mắt nàng cay xè. Trong tầm mắt mờ mờ không rõ, Sif thấy Thor. Chàng đang sắp xếp những chiến binh Einherjar về vị trí. Dáng vẻ oai hùng, hiên ngang của chàng từng khiến nàng tự hào lắm. Mọi người phụ nữ trong chín thế giới đều ghen tị nàng có người chồng mạnh mẽ lại yêu thương nàng còn hơn chính mạng sống bản thân. Nhưng đến giờ phút này, nàng chỉ ước chàng chỉ là một người bình thường. Nếu chàng yếu ớt, hèn nhát một chút, có phải bọn họ sẽ được ở bên nhau? Nhưng nếu như vậy, chàng có còn là chàng không? Không! Chàng sẽ không còn là chính chàng nữa. Chẳng phải nàng yêu người đàn ông hào sảng, hiên ngang không chịu lùi bước đó hay sao?

Thor cũng nhìn thấy nàng. Chàng kinh ngạc, cứ ngỡ bản thân nhìn nhầm. Không phải đã sai tì nữ Jam đón nàng về Bilskinir rồi sao? Không xác định lắm, chàng ngờ vực gọi một tiếng: "Sif? "

Nghe tiếng chồng, Sif giằng tay khỏi Freya, lao thẳng vào ngực chàng. Nàng khóc oà lên nức nở. Sự sợ hãi, uất ức kìm nén nãy giờ được dịp giải thoát, nước mắt trào ra không ngừng được.

Khác hẳn với Sif, Thor giận dữ vô cùng, chàng gầm lên: "Ai cho nàng tới đây? Nàng có biết đây là chỗ nào không? Về Bilskinir ngay! " , nói xong chàng vẫy một tiên nữ Valkyrie cánh trắng đang đứng gần đó "Đưa nữ thần về lâu đài Bilskinir của ta"

Valkyrie nhận mệnh nhưng vẫn chần chừ không biết làm thế nào. Cô ái ngại nhìn nữ thần Sif vẫn cố bám riết lấy thần Thor.

Đây là lần đầu tiên chàng nổi giận với nàng. Sif sợ hãi nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy thắt lưng chàng như đứa trẻ đi lạc vừa tìm được mẹ, nàng khóc lớn:

"Không! Em không về! Em phải ở bên chàng. Em sẽ ngoan, sẽ không nhõng nhẽo, không làm vướng tay chân chàng. " nàng nức nở "Em muốn ở bên chàng. Em không muốn chàng chết. Chúng ta còn chưa cùng nhau đến cực Đông của bầu trời ngắm bình minh, em muốn cùng chàng đến Noatun xem mặt trời lặn. Chàng đã hứa chúng ta cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất. Biết đâu lời tiên tri có sai sót. Trận chiến còn chưa bắt đầu, chúng ta đừng nghĩ là sẽ thua. Có thể chúng ta sẽ không chết. Chàng là người mạnh nhất trong số các vị thần, Aesir còn có Tyr, có Heimdall, sao có thể diệt vong chứ? Đừng đầu hàng số phận, có được không? "

Nước mắt thấm ướt cả áo chàng, Sif ngẩng đầu đưa đôi mắt ngập nước mong đợi nhìn chàng.

Nhìn khuôn mặt bẩn thỉu nhem nhuốc những bụi cùng nước mắt của nàng, Thor đau nhói trong lòng, trong mắt dần ánh lên một tia cảm xúc không rõ tên. Phải! Chàng là Thor cơ mà! Cuộc chiến còn chưa bắt đầu đâu! Chàng muốn bảo vệ Aesir, muốn nắm tay nàng trong suốt những năm dài tháng rộng, mãi mãi không chia lìa.

"Ở đây rất tối" giọng chàng khàn khàn "nàng tạo ra chút ánh sáng cho mọi người dễ làm việc"

Sif ngoan ngoãn đáp lời, sợ chàng lại nổi giận.

"Về phòng đi" chàng thở dài, quay sang Valkyrie vừa rồi "đưa nàng ấy về phòng ta"

4


Một tháng. Sif đã ở chiến trường này một tháng!

Nàng rất ngoan, không gây bất cứ phiền phức nào cả. Thor không cho nàng ra trận, chỉ bảo nàng ở yên tại căn cứ tạo ra ánh sáng cho mọi người làm việc. Mấy ngày sau nàng bắt đầu theo nữ thần y học và thảo dược Eir chăm sóc cho các thương binh, ngoài ra thì không còn công việc gì nữa cả. Những lúc như vậy nàng sẽ ngồi trên tường thành quan sát trận chiến ở phía xa và tìm kiếm hình bóng chồng.

Chàng chiến đấu rất anh dũng. Cơn giận dữ của chàng không một tên khổng lồ nào có thể chống lại. Sấm sét của chàng khiến những ác linh từ địa ngục Niflheim phải chịu cái chết đau đớn nhất. Mỗi lần chàng vung cây búa Mjollnir sẽ có hàng trăm người khổng lồ cùng quái thú, linh hồn bị tiêu diệt. Không biết khi nữ chúa địa ngục Hel nhìn thấy số quân của mình vốn đã chết một lần mà còn chết tiếp lần thứ hai sẽ cảm thấy thế nào.

Từ sau hôm ấy, có vẻ cả hai vợ chồng đã bắt đầu nhen nhóm niềm hi vọng. Thor vững tin hơn nhiều lắm, chàng cũng không muốn chấp nhận cái chết đã được chuẩn sẵn cho mình và toàn tộc. Hai người không còn thấp thỏm chờ đợi mà đã trở lại như trước đây, hễ ở căn cứ là quấn quýt không rời.

Ra trận lâu như vậy nhưng Thor cũng chỉ bị vài vết thương nhẹ, quân địch thực sự đấu không lại các vị thần. Sif bắt đầu suy nghĩ có khi nào lời tiên tri thực sự sai rồi? Có phải Aesir sẽ chiến thắng và Thor cũng không cần phải chết? Niềm tin mới chớm ấy khiến nàng an tâm hơn hẳn, nụ cười rạng rỡ dường như lúc nào cũng thường trực trên môi. Mỗi lần Thor từ chiến trường trở lại nàng phải tận mắt kiểm tra. Khi thấy chàng không có vết thương mới, ánh mắt nàng lấp lánh kiêu ngạo như muốn nói cho cả thế giới một điều đã biết trước "ta biết là chàng không sao mà"

Quân số của địch không còn bao nhiêu nữa, có lẽ cuộc chiến cũng sắp đi đến hồi kết. Đến giờ thì Sif đã thực sự tin rằng lời tiên tri có sai sót. Lý do vì sao thì chẳng ai biết, chỉ cần chàng còn sống, mạnh khoẻ, như vậy là đủ, còn những vấn đề khác thì vẫn nên để thầy phù thủy thông thái nhất chín thế giới - thần tối cao Odin, tiếp tục tìm hiểu thôi. Còn nàng, chỉ vì quá tin vào lời tiên tri chết tiệt ấy mà cả hai vợ chồng đã phải nếm thử cảm giác tuyệt vọng đau đớn quá lâu rồi. Ba năm qua sống thật chẳng dễ chịu gì và bây giờ, nàng không muốn dính dáng thêm một chút nào với cái được gọi là lời tiên tri ấy cả. Đáng lẽ ra người ta phải đổi tên cho nó thành "lời nguyền rủa", Sif phẫn nộ, chưa bao giờ nàng thấy ghét ba chị em nhà Norns như lúc này. Chính họ đã đưa ra cái "lời nguyền rủa " độc ác và quái đản ấy!

Sif chia sẻ suy nghĩ ấy với Thor. Chàng chỉ yên lặng mỉm cười vuốt tóc nàng.

Hôm nay chàng lại ra trận. Sif vẫn lên tường thành như thường lệ. Bây giờ nàng không còn sợ những kẻ thù kia nữa vì nàng biết, chúng chắc chắn sẽ chết dưới quyền uy và búa thần của Thor.

Sif đưa mắt về phía xa. Thor đang triệu hồi sấm sét giết chết mấy tên khổng lồ định hợp sức đấu tay đôi với chàng. Sấm sét giáng xuống nổ ra âm thanh đinh tai nhức óc, bọn chúng không tránh kịp, lập tức bị sét đánh tan thành tro bụi. Vô số linh hồn quỷ dữ xung quanh cũng bị liên lụy kết cục bi thảm. Tiếng kêu gào đau đớn lẫn vào trong tiếng sấm vang trời rồi tắt dần, lọt thỏm trong đó. Quân địch căng thẳng. Một số tên đã bắt đầu tản ra tìm kiếm những mục tiêu dễ đối phó hơn.

Tyr cười lớn, miệng hô vang một câu tán thưởng chàng nhưng thanh kiếm trong tay vẫn lưu loát chặt đầu một con quái thú. Máu thịt văng tung tóe, vấy lên cả chiến bào của anh ta. Ngay cả Odin và Heimdall trên mặt cũng hiện lên một tia kiêu ngạo.

Sát khí trong mắt Thor vẫn không giảm. Đột nhiên chàng quăng cây búa Mjollnir đi. Mjollnir theo đà bay vút về phía trước nhanh như sao xẹt, lượn một vòng tuyệt đẹp trên không rồi bất ngờ lao xuống ngọn núi đá cách xa trăm dặm. Ngọn núi ầm một tiếng cực lớn rồi nhanh chóng sụp đổ. Bụi đất cùng những mảnh đá văng ra tứ phía, đập thẳng vào cả cánh quân chi viện đang nấp sau ngọn núi lẫn những tên khổng lồ đang đứng gần đó khiến chúng cũng bị tổn hao khá nhiều lực lượng. Thì ra bè lũ quân địch đã huy động được một cánh quân chi viện mới, chỉ chờ quân Aesir chiến đấu mệt mỏi sẽ lập tức xông ra cứu trợ phe mình. Thật xảo trá! Mưu kế này nếu nói không phải của Loki thì ai tin?! Tên phản bội đáng chết đó đã học được bao nhiêu kiến thức quân sự từ Odin và giờ đây hắn mang toàn bộ trở lại để đối phó với chư thần. Thật khốn kiếp! Còn chưa xuất quân đã có tổn thất. Đây là sự sỉ nhục mà chư thần dành cho bọn hắn!

Khác với liên quân của người khổng lồ và địa ngục, toàn bộ quân Aesir theo lệnh đã bí mật dần dần tụ lại ở chỗ xa ngọn núi. Tất cả đồng loạt giơ khiên lên chắn. Quân địch vội vã tránh khỏi những tảng đá đang văng tới với vận tốc có thể giết người, nhất thời đội hình chiến đấu trở thành một đám hỗn loạn. Aesir hoàn toàn không có tổn thất nào, ngược lại, kẻ địch đã chết quá nửa số quân đang chiến đấu, quân chi viện còn thê thảm hơn và bị chặn ở bên kia đống đổ nát, cũng không thể tới kịp. Toàn bộ chiến trường dậy lên những tiếng hoan hô quyết thắng của binh sĩ Aesir.

Trên tường cao, Sif cũng không kìm được nỗi hân hoan mà đứng bật dậy vỗ tay như trẻ nhỏ, đầu mày cuối mắt đều ánh lên sự sùng bái cùng niềm tự hào dành cho chồng. Chừng như cảm nhận được ánh mắt của nàng, Thor hơi nghiêng người quay lại. Qua màn bụi mờ mờ, chàng mỉm cười với vợ, ánh mắt chàng vừa ấm áp vừa yêu thương, mê say vô hạn. Chàng giơ tay làm một dấu hiện chiến thắng với nàng.

Sif bật cười, cũng đáp lại bằng một dấu hiệu chiến thắng y như vậy.

Nhưng, ngay khi tay hạ xuống... Nàng thấy.... Trời rung đất chuyển.

Thiên địa tối sầm trong chốc lát. Gió cát bay đầy trời. Mặt đất rung lắc dữ dội. Sif hoảng sợ.

Phía xa xuất hiện những bóng đen khổng lồ. Cả hai bên đều ghìm chặt vũ khí trong tay, cảnh giác quan sát bên thứ ba vừa xuất hiện.

Đội quân đến gần! Không có binh lính nào cả! Là ba đứa con của Loki! Hình thể của chúng lớn tới mức khiến người ta dễ dàng lầm tưởng thành một đội quân đông đảo đang đồng loạt tới gần!

Một con sói trắng to lớn hơn bất cứ người khổng lồ nào. Đôi mắt hẹp dài đỏ như máu cùng cái miệng đầy nanh nhọn hoắt, đây rõ ràng là con quái thú vừa được giải thoát khỏi xiềng xích suốt bao năm - Fenrir!

Jormungand - con rắn khổng lồ bấy lâu nay vẫn luôn ẩn mình dưới đáy biển sâu, cuộn tròn vòng quanh trần gian Midgard. Vảy rắn cứng như thép bọc bên ngoài loé lên ánh sáng xanh mờ mờ như lân tinh. Hơi thở của nó chứa chất độc khiến cho ngay cả những chiến binh Einherjar gan dạ nhất cũng không thể coi thường.

Cuối cùng là Hel - nữ chúa địa ngục. Con bé nhỏ xíu nhưng ngoại hình ghê rợn năm nào nay còn xấu xí, ghê người hơn xưa. Khuôn mặt xương xẩu, đôi mắt trắng dã lạnh lẽo như tuyết vùng Jotunheim khiến bất cứ ai cũng không muốn nhìn thẳng vào ả. Nửa thân trên lành lặn, nửa thân dưới lở loét thối rữa như một xác chết đang đến thời kì phân hủy ... Bộ dạng nửa trắng nửa đen, dở sống dở chết của ả khiến người ta phát ói!

Trong khi đó Loki hài lòng cười phá lên sung sướng. Ba đứa con xinh đẹp của hắn! Ba đứa con từ khi mới lọt lòng đã bị tách rời khỏi nhau. Mỗi đứa bị nhốt một phương, chịu đựng những hình phạt khác nhau, sống theo cách khác nhau nhưng điểm chung là đôi mắt của chúng đều ánh lên cái nhìn tàn bạo cùng lửa hận ngút trời. Hắn đã ngóng trông cái ngày này biết bao, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy chúng đứng bên nhau thành một thể chiến đấu thống nhất.

Lúc này Hel ngồi vắt chéo chân trên lưng Fenrir, phong thái cuồng ngạo như thể đang ngồi tại lâu đài Eljudnir của ả. Thân hình ả lọt thỏm đến mức gần như không thể nhìn thấy trong bộ lông trắng bạc có vẻ sạch sẽ của người anh trai. Hình ảnh có phần dị hợm!

Quân Aesir nhìn kẻ thù trước mắt mà nghiến răng siết chặt khiên giáo, ánh mắt phẫn nộ. Liên minh người khổng lồ và địa ngục hò reo vui sướng. Ba con quái vật khổng lồ này sẽ là trợ lực rất lớn cho chúng. Tình thế lúc này hoàn toàn đảo ngược.

Kẻ thù mạnh, nhưng quân Aesir có lòng tin sẽ chiến thắng. Sif cũng vậy. Nàng tin lời tiên tri đã sai. Cái suy nghĩ ấy nhen nhóm niềm hi vọng trong lòng để nàng bám riết lấy. Nàng đã nhiều lần chứng kiến quyền năng và sức mạnh của Thor nên càng có lòng tin tưởng vào chàng.

Quả nhiên, Thor tự tin bước về phía trước. Thân hình cao lớn của chàng trở nên nhỏ bé hơn rất nhiều khi đứng trước Fenrir và Jormungand nhưng giọng nói vang vọng mạnh mẽ thì không ai có thể coi thường. Chàng đanh giọng chỉ huy: "Einherjar cùng mọi người tiếp tục tiêu diệt lũ ruồi bọ từ Jotunheim và Niflheim. Còn ba con quái vật kia, cứ để chúng ta xử trí! "

Dứt lời, chàng vung búa thần Mjollnir ra hiệu binh sĩ xông lên. Tiếng hô đầy quyết tâm của các chiến binh lại lần nữa vang lên.

Odin cưỡi trên lưng thần mã tám chân Sleipnir, tay siết chặt ngọn thương Gungnir xông thẳng vào chiến trường. Thần đi tới đâu nơi đó có thi thể ngã gục. Sleipnir lao đi như một cơn gió, đến trước mặt ba anh em nhà Fenrir mới dừng lại.

Hel cất giọng the thé như tiếng quỷ khóc gào: "Sleipnir, con ngựa phản bội" ả cao giọng, bốn bề quỷ dữ lập tức kêu thét lên phụ hoạ "Mi không nhớ ai mới là cha mình ư? Mi có biết bọn họ đã đối xử như thế nào với anh chị em của mi không?

Sleipnir im lặng. Nó đưa mắt nhìn chằm chằm vào ba kẻ được gọi là anh chị em cùng cha khác mẹ của nó ( hay nên gọi là cùng mẹ khác cha nhỉ?)

Fenrir giở giọng dụ dỗ: "Lại đây, Sleipnir. Ngươi phải trở về với gia đình của mình mới đúng chứ. Chúng ta đã xa nhau quá lâu rồi. Về đây! Tiêu diệt bọn thần linh ngu ngốc này xong chúng ta sẽ thống trị cả chín thế giới"

Sleipnir vẫn im lặng nhưng Odin thì có vẻ đã hết kiên nhẫn "Im đi!" Thần gầm lên giận dữ " Các ngươi muốn thống trị cả chín thế giới à? Ước mơ vẫn còn xa đấy. Trước hết hãy cứ thử cây thương Gungnir này đã"

Hel cười khẩy, vẫn cố nói nốt lời cuối với Sleipnir " Vậy là xong nhé. Vì có cha nên ta mới nói nhiều với ngươi như vậy, bằng không với cái năng lực của ngươi thì ta cũng chẳng thèm để ý. Tên nhãi ranh, ta sẽ không nương tay đâu." nói xong ả cúi xuống nói vào tai Fenrir " Lão già này là phần của anh đấy! Ha ha!"

Fenrir cũng cười một tiếng trầm thấp, tiếng cười y như quái vật của ̀ dòng giống quỷ dữ đến từ địa ngục, đoạn nhảy xổ về phía Odin.

Trong khi đó, Thor và Jormungand không có nhiều chuyện để hàn huyên tâm sự tới vậy. Vừa nhìn thấy là cả hai lăn xả vào trận đấu. Jormungand hình thể to lớn nặng nề nhưng tốc độ thì linh hoạt đến bất ngờ. Chỉ trong chớp mắt nó có thể di chuyển trăm dặm, hoặc có thể vừa ở trước mặt ngươi, chớp mắt đã lách ra phía sau cắn ngươi một miếng. Thật là nguy hiểm vạn phần. Không những vậy sức mạnh của nó có thể phá núi dời sông. Cái đuôi quét tới đâu, nơi ấy lập tức bị san thành bình địa, đập tới chỗ nào chỗ ấy trở thành hố sâu. Lớp vảy xanh của nó cũng không kém cạnh, cứng rắn như đúc ra từ thép, ngay cả búa thần Mjollnir cũng phải nện vài lần mới có thể làm nó vỡ ra một chút. Tuy nhiên Jormungand rất khôn khéo nhanh nhẹn, dường như còn có thể đoán biết ý đối thủ. Mỗi lần Thor muốn tấn công chỗ nào nó đều nhanh chóng lách mình trốn thoát. Một cơ thể to lớn như vậy mà đập trúng không được bao nhiêu, Thor biết lần này chàng đã gặp đúng đối thủ.

Cả hai gườm gườm nhìn nhau. Dường như vạn vật xung quanh đều biến mất, trước mắt chỉ còn lại đối thủ sống chết một mất một còn. Không gian vọng lại rõ ràng tiếng thở phì phì của Jormungand cùng tiếng sầm ầm ầm vang dội.

Jormungand xuất động trước. Cái đuôi to lớn quét qua. Cây cối xung quanh lập tức đổ rạp theo hướng di chuyển. Thor nhanh nhẹn lắc mình tránh đi, tiện đà nhảy lên đuôi nó làm bàn đạp rồi lao vút lên trên không, nhanh tay dồn lực giáng liền hai nhát búa xuống giữa thân nó.

Jormungand kêu lên một tiếng đau đớn, hai mắt vằn lên tia lửa giận liền lập tức lao đầu theo, cái miện há to để lộ hàm răng nhọn hoắt cùng bốn cái răng nanh dài bén nhọn. Lần này Thor không trốn tránh, chàng quay đầu dùng hết sức bình sinh cùng tốc độ nện búa thần xuống đầu rắn. Không cần biết là giáng bao nhiêu búa, lúc này trong đầu Thor chỉ nghĩ có thể đập nó bao nhiêu liền đập bấy nhiêu. Mắt chàng cũng không ngừng quan sát xung quanh, thấy đuôi nó phóng tới cũng không né sang một bên. Cái đuôi ập tới với tốc độ kinh người, lực đạo mạnh khủng khiếp. Thor vẫn cố đập thêm vài nhát búa, nhất định phải lợi dụng cho triệt để cái thời cơ tốt hiếm có này, có thể đập thêm một lần thì quyết sẽ không bỏ qua chờ cơ hội khác. Cái đuôi đã tới rất gần, thậm chí chàng đã nghe thấy tiếng gió đang ập tới, khóe mắt liếc thấy ánh sáng xanh đã gần sát. Trên đài cao, Sif vô thức nín thở, ôm mặt không dám nhìn, tim như ngừng đập. Trong một khoảnh khắc cuối cùng ấy, Thor nghiêng người ngã khỏi đầu rắn. Cái đuôi không kịp ghìm lại, lập tức đập một phát chí mạng lên chính cái đầu của nó. Còn chàng thì vững vàng hạ xuống cách đó không xa.

Jormungand kêu lên đầy đau đớn. Toàn bộ âm thanh trên chiến trường đều bị tiếng kêu của nó át đi. Đầu nó đã bị Thor dùng Mjollnir đập mấy chục nhát, lớp vảy trên đầu vỡ nát thành mảnh vụn, lộ cả thịt mềm đỏ hỏn bên trong như con cá bị cạo sạch vảy đang không ngừng giãy giụa đau đớn. Một nhát đuôi đập vào không nghi ngờ gì đã dùng toàn bộ sức mạnh cùng lòng thù hận của nó, chẳng ngờ không trúng kẻ địch mà lại tự làm hại mình. Chỉ trách sao tên thần sấm sét kia quá xảo trá!

Jormungand đổ gục xuống. Thân hình to lớn của nó trải dài cả chiến trường như những dãy núi nhấp nhô trùng điệp. Nó oằn thân mình giãy chết. Cây cối, núi non xa gần đều bị nó phá hỏng. Từ trên đầu, một dòng máu đen tanh ngòm chảy ra, tanh hôi đến nỗi người ta muốn nôn mửa. Gió cát mang cái mùi tanh ấy đến chỗ Sif, nàng cúi gập người nôn ọe vì không chịu nổi cái mùi khủng khiếp ấy. Nhưng Thor đã chiến thắng! Chàng đã chiến thắng đối thủ mạnh nhất trong cuộc đời. Thiếu đi con rắn nguy hiểm này, Fenrir và Hel lập tức thiếu đi một phần sức mạnh to lớn. Fenrir cùng Hel cách đó không xa gào lên từng hồi thê thiết. Có ai đã từng nhìn thấy nước mắt của ác quỷ chưa? Lúc này đây, cả Hel cùng Fenrir đang cùng rơi những giọt nước mắt đầu tiên của cuộc đời để tiễn đưa người anh em mà chúng chưa một ngày được ở bên hạnh phúc. Chúng vừa mất đi một người anh em ruột thịt chỉ mới gặp lại nhau. Chúng chưa từng được ở bên nhau ngày nào, nay mới tái ngộ đã phải chia cắt. Đôi mắt chúng càng bùng lên ngọn lửa hận thù. Thù cũ nợ mới, cả cái chết của Jormungand, chúng sẽ lần lượt tính sổ với đám người Aesir này, nhất là tên thần sấm sét đáng nguyền rủa kia!

Giây phút vui sướng tột cùng nhanh chóng qua đi. Thor không quên đây là chiến trường, chàng nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo vì bên phía Odin, Tyr và Heimdall vẫn đang cần chàng giúp sức.

Nhưng.....trong bụng đau đớn như có hàng nghìn mũi giáo cùng nhau khuấy động. Mắt chàng hoa lên không nhìn rõ mọi vật. Chân tay dường như mềm nhũn vô lực. Đầu óc nhức buốt như bị kim châm.

Thor vỗ nhẹ mấy cái lên đầu lấy lại tập trung, cố gắng lao về phía trước.

Một bước...
Hai bước...
Ba bước....
Rồi chín bước. Thor hơi lảo đảo, suy nghĩ bắt đầu mơ hồ. Lúc này chàng mới phát hiện sự bất thường của cơ thể. Người chàng lạnh dần đi, sự đau đớn toàn thân vẫn đang lan rộng ra và có xu hướng ngày càng rõ rệt. Sức lực cạn kiệt, chàng bất lực gục xuống bên cạnh xác chết của một Einherjar, cảm nhận rõ ràng sinh mệnh đang từ từ thoát ra khỏi cơ thể. Cổ họng bỏng rát cuồn cuộn trào dâng cảm giác tanh ngọt. Chàng phun ra một ngụm máu.

Trên đài cao Sif cũng cảm nhận được sự bất thường của chồng. Giây phút chàng gục xuống, Sif tái mặt. Nàng sợ hãi đến quên cả khóc. Sif lao vào trong chiến địa, băng qua địa ngục đang chém giết lẫn nhau, mấy lần vấp phải xác chết mà té nhào nàng đều nhanh chóng đứng dậy. Váy áo xinh đẹp bị mắc vào gươm giáo, rách toạc ra, nàng cũng không quan tâm. Trong mắt nàng chỉ còn hình bóng cao lớn đang đổ gục. Tâm trí nàng quay cuồng, sự sợ hãi mạnh mẽ xâm chiếm lấy đầu óc, lúc này nước mắt mới vô thức chảy ra.

Thor cũng nhìn thấy nàng. Khuôn mặt nàng tái xanh, mái tóc vàng đẹp đẽ rối tung, váy áo nhuốm đầy máu. Trông còn nhếch nhác hơn cả cái lần đòi theo ra trận. Nhưng trong mắt chàng, nàng vẫn luôn là người phụ nữ xinh đẹp nhất. Thor mỉm cười. Hai tay tê dại khó nhọc giang ra. Sif nghiêng người ngả vào vòng tay chàng: "Sao lại thế này? " nàng khóc nấc "sao lại thế này? Rõ ràng là chàng không sao cơ mà. Chàng không bị thương. Tại sao chứ?..."

Thor cười dịu dàng, một tay cố siết chặt nàng vào lòng, tay kia yếu ớt vuốt ve mái tóc mềm mại, giọng chàng nhẹ bẫng: "Là hơi thở của Jormungand, con quái vật đó. Ta đã quên mất hơi thở của nó có độc.... "

Cơ thể chàng lạnh buốt, Sif vội vã ngắt lời chàng, vẻ mặt có chút điên cuồng, nước mắt rơi lã chã: "Chàng sẽ không sao đúng không? Chúng ta đi tìm Eir, cô ấy nhất định có thể chữa khỏi cho chàng"

Thor càng ôm chặt cơ thể đang vùng vẫy của nàng, cảm giác đang mất dần, sức lực thoát ra nhanh như thủy triều, tiếng chàng ngắt quãng, Sif chưa từng thấy chàng yếu ớt như vậy: "Vô ích thôi.... Hơi độc của Jormungand.... Thôi đừng phí công nữa. Ngoan... Để cho ta nhìn nàng thêm một lát... "

Sif oà khóc không cam lòng: "Nhưng chàng đã hứa sẽ đưa em đến cực đông ngắm bình minh, đến Noatun xem mặt trời lặn.... Chàng hứa sau khi kết thúc cuộc chiến này sẽ đưa em đến Midgard sống như những con người bình thường, chúng ta sẽ nắm tay nhau đi đến cùng trời cuối đất cơ mà... Chàng lừa em!"

"Ta xin lỗi.... Ta chỉ...thất hứa với nàng lần này thôi.... Sau này...nàng phải ngoan...đừng khóc....đừng khóc...ta đau lòng lắm"

Sif khóc lớn. Rốt cuộc thì lời tiên tri ấy vẫn ứng nghiệm. Chàng vẫn phải chết. Chưa bao giờ Sif cảm nhận rõ ràng hơn rằng: cho dù nàng có giãy giụa thế nào, vận mệnh vẫn không thay đổi, chàng vẫn phải chết!

Thor khó khăn nâng mặt nàng lên ngắm nhìn một lần sau cuối. Khuôn mặt nàng đẫm nước mắt, đầy vẻ bi thương. Vẻ tuyệt vọng trong đôi mắt nàng khiến lòng chàng đau như cắt. Thor cười dịu dàng : "Cười một cái..... "

Sif mếu máo nở nụ cười còn khó coi hơn khóc. Thor nhẹ nhàng, trân trọng nâng niu đặt nụ hôn lên môi nàng. Trong khoảnh khắc ấy, một giọt nước mắt chảy trên mặt chàng.

Chàng buông tay....

Vòng quay vận mệnh vẫn tiếp tục. Cái chết của Thor chính là một bằng chứng cho sự thất bại của các vị thần trong cuộc chiến Ragnarok. Rồi đây cả thế giới sẽ sụp đổ. Vạn vật lấy sự hủy diệt để tiếp tục tái sinh, làm lại một thế giới mới...

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhân