Lễ tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 giờ 45 phút.
Bầu trời thành phố Florence đêm nay đầy bụi tuyết.
Sena Izumi nóng lòng nhìn những con số trên thang máy đang đi lên một cách chậm chạp, tay không quên phủi đi những hạt trắng vương đầy đầu và hai vai.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, cũng vì là dịp cả năm mới có một lần nên từ sáng tới giờ lịch trình của anh đều kín mít, đến tận đêm mới có thể dứt ra. Lúc này anh chỉ muốn mau chóng về nhà, chí ít trước khi ngày lễ tình nhân kết thúc, anh muốn nhìn thấy một người.
Hành lang chỉ còn lại những bóng đèn lay lắt. Sena Izumi bước vội tới trước cửa nhà rồi tra khoá, một việc tưởng chừng cỏn con nhưng hôm nay lại làm khó anh đến lạ. Anh thầm đổ lỗi cho ánh đèn chập chờn của hành lang, một lần nữa cắm chìa vào ổ rồi vặn chốt.
Cánh cửa mở ra, chào đón anh là hành lang và phòng khách tối đen như mực.
Trong lòng Izumi hơi hụt hẫng, nhưng nghĩ lại, giờ này cũng đã muộn, Leo hẳn là đi ngủ rồi. Hồi mới qua Ý, cậu ta hay thức rất khuya, Izumi thường xuyên cằn nhằn bảo cậu sửa cái thói ngủ nghỉ không điều độ này đi. Vậy mà hiếm khi mới thấy một lần cậu ta nghe lời, anh lại không vui vẻ nổi.
Đổi túi đồ qua tay trái, tay phải Izumi mò mẫm bật công tắc điện. Đèn sáng lên, Izumi gần như ngay lập tức nhận ra Leo đang nằm trên sofa lớn ngoài phòng khách, trên bàn là một chiếc bánh kem chocolate cùng mấy tờ giấy viết vẽ loạn xạ.
Izumi lại gần, nhận ra đó là những bản nhạc mà Leo đang sáng tác, nhưng vì lý do gì đó, chắc là không có cảm hứng nên tờ nào tờ nấy đều viết được hai dòng lại ngưng, thay vào đó là những nét bút nguệch ngoạc.
“Nnn… Sena, cậu về rồi hả?”
Leo lờ mờ mở mắt, cánh tay đang gác trên trán buông xuống, lúc này Izumi mới nhìn rõ vệt chocolate lem nhem trên mặt cậu ta.
“Ừ. Muộn rồi sao cậu không vào trong phòng mà ngủ?” Izumi nghiêng người, hoàn hảo che đi túi đồ bên tay trái.
“Người ta chờ cậu mà…” Leo dụi dụi mắt, lúc này cậu ta mới tỉnh hẳn liền vội vã mở điện thoại ra xem giờ. “A chết, sắp qua ngày rồi! Sena, cậu mau ngồi xuống đi!”
Izumi cởi áo khoác, vòng qua ngồi đối diện Leo, cách một chiếc bánh kem nhìn cậu ta bận rộn lấy hết dao, nĩa rồi đĩa giấy dùng một lần ra.
“Nãy cậu ngồi viết nhạc hả?” Izumi hỏi về đống giấy lộn xộn trên bàn.
Leo cắt một miếng bánh đưa cho anh trước, cũng không để ý lắm, trả lời:
“Ừ, trong lúc chờ cậu về có viết một chút, nhưng mà không tập trung được, nên không viết nữa.”
“Ừ.” Izumi nhận lấy bánh kem, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt sáng ngời của Leo, “Trên mặt cậu dính kem kìa.”
Leo ngẩn người ra, tay cũng đưa lên cọ trên mặt, nhưng càng cọ lại càng làm vết chocolate lem ra rộng hơn.
Cũng không biết là do cái gì thúc đẩy, có thể là vì hành động ngớ ngẩn của Leo, hoặc chăng là do ban nãy qua ánh sáng le lói chiếu vào phòng bếp, anh nhìn thấy những dụng cụ làm bánh còn chưa được cất gọn, Izumi nhổm người dậy, vươn qua chiếc bàn trà không quá rộng, dùng ngón tay chầm chậm lau đi vết chocolate trên mặt Leo, rồi nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên đúng vị trí đó.
Một nụ hôn vị chocolate, đó là điều đầu tiên Izumi nghĩ tới.
Nhưng sau khi anh nhận ra mình vừa mới bốc đồng làm gì, thì liền ngượng đến cứng cả người. Leo không cho anh cơ hội phản ứng, bắt lấy gáy anh, trở người, hôn xuống. Trong lúc làm bánh, hẳn là Leo đã nếm thử không ít đi, trong khoang miệng cậu ta toàn là vị chocolate, ngọt chết người.
Ước chừng qua một phút, Leo đã rời ra ngay, hai mắt híp lại, bên trong là những tia sáng lấp lánh. Cậu ta cụng đầu lên trán Izumi, hiếm khi nhỏ giọng thỏ thẻ:
“Sena, ngày lễ tình nhân vui vẻ.”
Izumi thấy tai mình nóng phừng phừng lên, anh vội vã tránh ra, đặt túi quà đã chuẩn bị trước lên bàn, mắt không dám nhìn Leo, nói:
“Đây là quà cho cậu…” Xong lại thấy nói thế này thiếu chân thành quá liền bổ sung: “Ngày lễ tình nhân vui vẻ, Leo-kun.”
Leo mở quà, bên trong là một hộp nhẫn đôi, nhưng chỉ có một cái, là nhẫn làm theo cỡ của Leo. Chiếc nhẫn không có hoa văn hay tạo kiểu gì đặc biệt, nhưng mặt trong lại được khắc “L&I” rất rõ nét, là do Izumi tự tay khắc rồi đem đi gia công, hôm nay mới lấy về.
Chiếc còn lại Izumi đang đeo trên cổ, Leo có thể thấy được.
Leo tròng nhẫn vào ngón áp út, vô cùng chân thành hôn lên, nói:
“Món quà này, tớ thích lắm. Tớ yêu cậu, Sena.”
Là một câu nói Leo đã thốt lên không biết bao nhiêu lần, nhưng so với quá khứ, tại giờ này khắc này lại càng làm khuấy động tâm trí Izumi hơn cả, vây khốn anh, khiến anh hết đường trốn tránh.
Izumi chớp mắt hai cái, cố bình ổn lại xúc cảm trong mắt mình. Anh ngẩng đầu đồi mặt với Leo, nhìn thấy cậu ta đang mỉm cười, là nụ cười mà anh yêu nhất trên thế gian.
“Tôi cũng yêu cậu, Leo-kun.”

---

Chả ai như mình, viết về Valentine vào cuối tháng 7 cả.
Fic này ban đầu được viết dịp Valentine thật mà mình ngâm tới giờ mới xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro