Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Một tuần sau*

Jin có thời gian rảnh rỗi,anh cầm điện thoại lướt lướt,việc đầu tiên anh làm mỗi ngày là cầm điện thoại là bấm vào trang cá nhân của cô. Thì thấy tấm hình cô đi chơi với đám bạn, anh chợt cười tươi rói cho đến khi anh thấy tấm hình cô ôm cậu bạn trai đó. Nụ cười anh tắt hẳn,kèm theo là khuôn mặt nhăn nhó,khó chịu.

Nếu ai nhìn thấy,cứ nghĩ anh đang bực mình chuyện gì đó. Nhưng thực ra anh đang ghen,anh đang lo lắng....Mặc dù trong thâm tâm cứ trách bản thân và cho rằng đây là chuyện cũng phải.

- Nếu em có người khác thì cũng phải thôi,xa nhau 4 năm lận cơ mà,nói chuyện còn không thể mà...chắc em cũng quên anh rồi.

Nhưng ít phút sau,lại gạt qua mọi suy nghĩ vớ vẩn đó mà nhắn tin trước cho cô.

-Dạo này em thế nào rồi? Anh xin lỗi vì đã không đến được lễ tốt nghiệp của em,anh bận quá.Dù sao thì cũng chúc mừng em đã tốt nghiệp. 😊❤

Anh không thấy cô trả lời,đi qua đi lại trong phòng,lâu lâu lại ngó điện thoại,nhưng vẫn chả thấy cô đâu. Trong đầu liền nghĩ

- Chắc em ấy đang đi chơi với cậu ta rồi,cũng phải thôi...mình nên làm gì bây giờ,mặc dù mình chỉ muốn bây giờ chạy ngay đến chỗ em ấy,giành em ấy về lại với mình.

Nhìn anh lúc này,như là một cậu bé bị cướp mất cây kẹo vậy.Mặt buồn rười rượi..

Anh chẳng biết làm thế nào nữa,liền rủ mọi người trong nhóm đi uống rượu và ăn uống để cho anh quên đi nỗi nhớ,cho anh quên đi cái cơn ghen trong lòng đi.

Thực chất là cô đã ngủ thiếp đi vì quá mệt sau 1 tuần đi du lịch với đám bạn.

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy,với thói quen thường ngày cầm điện thoại lướt lướt. Thì thấy bên góc bên phải có hiện số 1,cứ nghĩ đám bạn nhắn gì đó,nên cũng chả thèm để ý. Cho đến khi ăn uống xong, cô mở cửa ra, cô nhẩy cẫng lên, vui tươi vì đó là anh. Coi tự trách sao lúc nãy không mở xem liền.

-Em vẫn ổn,không sao mà,em biết anh bận mà. Mà em cũng xin lỗi anh nha,hôm qua em về,em hơi mệt nên ngủ thiếp đi,nên không biết anh nhắn. Còn anh thì sao? Dạo này vẫn thế chứ?

Anh chợt vui vì hôm qua không phải cô đi chơi vs cậu bạn đó tới khuya.

-Anh vẫn như ngày nào thôi. Em đã đỡ mệt hơn chưa?

- Em đỡ hơn nhiều rồi anh. 😉

- Mà anh hỏi này! Em với cậu bạn trai đó có vẻ thân thiết quá ha,người yêu em à?

- Hử, cậu bạn trai nào? ( Cô cố tình vờ như không biết)

Anh liền gửi hình cho cô.

- Đây này...

-À,....Đúng là người yêu em đó....người yêu không bao giờ cưới đó. Ủa nay anh là à nhen,nay hỏi em đến chuyện này,đó giờ anh có bai giờ để ý đâu?

- Ờ...thì...thì anh lo cho em,lỡ em quen ai đó mà không tốt thì sao?

- hahahahaha,em lớn rồi nha,tiêu chuẩn em cao lắm.😝😝

- Cẩn thận cao quá,té đau nha.

- Té có anh đỡ em mà :)))

- 😄😄

Anh thở phào nhẹ nhõm,vì mọi chuyện không như anh nghĩ. May mắn thay cô ấy vẫn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro