Chap 1. Cái nhìn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều mưa 28
... ngày Buồn tháng Nhớ năm Thương...
Cũng đã lâu lắm rồi cậu nhỉ...? Kể từ cái ngày ấy...Cậu đã là Cậu... Và Tớ cũng vậy! Tớ cũng dặn mình không được buồn về những "cơn gió" thoáng qua như thế... Nhưng cậu biết không, Tớ nhạy cảm lắm! Chỉ cần một hạt bụi nhỏ bé cũng khiến mắt tớ cay cay rồi..!
Mưa! Vẫn mưa... Rồi lại bất giác một bản nhạc từ nhà bên vang vọng tới...
"Mưa là khúc hát, mưa là năm tháng
Còn anh là những nhớ mong của đời em
Chiều nay ko có mưa bay
Chỉ có những con đường dài
Cùng em ngồi hát vu vơ..."
Tự nhiên lòng tớ co thắt lại... Tất nhiên là không khóc... Nhưng sao xung quanh tớ hình ảnh của cậu... Nó ùa về một cách vô tình và lặng lẽ... Và nó cũng đủ để làm tim tớ loạn nhịp hẳn.
Tớ nhớ mãi.....
Năm ấy, cái ngày khai giảng đầu năm học mới
Hân: Mày lại đây nè, coi danh sách
Tớ: Từ từ, làm gì hối dữ vậy
Hân: Chòy ... có thằng nào chuyển vô lớp mình nèk!!
Tớ: Đâu?
Hân: Nè bà nội *chỉ tay vào cái tên*
Tớ: Trời đất tên Việt Quang hả? Giống tên anh tao thế? Mong là đừng láo giống ổng!!
Cả hai đứa cùng cười vỡ cả ra!
Hân: Không biết nó học giỏi không ta?
Tớ: Thôi mày đừng nhắc nữa... Cái lớp gì mà học ngang điểm nhau không, chênh có 0,1 mà ngậm ngùi hạng 4! May là năm ngoái chị mày Nhất đấy!! *giọng nói đầy tự hào*
Hân: Khoe mãi, tao biết mày giỏi rồi! Nói chuyện với mày không nổi điên cũng nổi máu! Thôi xếp hàng kìa, nói hoài...
Giờ nhận lớp hôm ấy..
Cô: Lớp có bạn nào mới không tụi con?
Cả lớp: Quang gì đó cô!
Tớ: *Quay xuống nhìn*
Cô: Nhìn anh này cũng có vẻ "quậy" đây! Mới chuyển tới hả con? Trường gì con?
Quang: Dạ NVN cô! *mặt lầm lầm lì lì*
Tớ:* chả có gì đặc biệt, nhìn không ưa rồi*!!
Và câu chuyện cũng bắt đầu từ những cái nhìn đầu tiên đó...
Nó được xếp ngồi kế thằng Hùng-một thằng cũng được trai, học giỏi và nhiều đứa theo ! Nhưng được cái hình như cô đang có ý định chuyển chỗ nó, cũng chẳng hiểu lí do tại sao nữa? Mà thôi kệ nó, không phải chuyện của mình!
Cô: Quang đứng dậy, xách cặp qua ngồi kế U.Như!
TRỜI ĐẤT ƠI !! SAO SỐ TUI KHỔ VẬY NÈ??TUI NHỚ TUI SỐNG TỐT LẮM MÀ TA???
Ahhhhh!!Không ngờ cô lại chuyển cái thằng chết tiệt đó qua chỗ của mình, tại sao? Nhìn thì xấu, cứ như đàn bà...Đồ cái thứ con trai mặc váy..
Lúc nó vừa đặt mông xuống ghế,
Tớ: *luôn thân thiện bắt chuyện trước làm quen để kiểm tra giúp đỡ* Hello
Quang: * cười*
Tớ:* mày tưởng mày là ai ?Chắc ông nội tao quá ?*
Còn con Hân nó cứ nhìn xuống bàn mình mà cười bò lăn bò lộn. Nhìn là muốn chửi rồi, bạn thân thứ gì kì cục hà!
*Nhớ lại cũng vui nhỉ? Không ngờ hồi đó lại dễ thương đến thế...Tớ cứ như bà chằn dễ nổi điên áh*
Nhưng mà nếu chuyện chỉ dừng lại ở đó thì tớ kể làm gì? Nó rắc rối và phức tạp lắm cơ...
@(Chap 2 Coming Soon: Theo dõi để biết chuyện gì sẽ xảy ra nhé!)@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro