one and only one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Youngjae thức dậy vì cơn mưa nặng hạt, dự báo thời tiết cũng đã đưa tin về cơn mưa trong đêm muộn thế này.

Cậu đang trong kỳ nghỉ của công ty, vì thế một giấc ngủ bù là sự lựa chọn hàng đầu.

Youngjae không biết nữa, đáng lẽ ra cậu đã phải chìm sâu vào giấc ngủ vì mệt mỏi từ áp lực công việc. Nhưng rốt cuộc lại thức giữa đêm để ngắm trời mưa.

Cậu cầm cho mình cốc sữa ấm rồi chùm lấy cái chăn to sụ để phủ ấm bản thân khi ngồi thu mình ở cửa sổ.

Mưa, cứ thế nặng hạt dần, càng não nề một chút, nỗi nhớ ấy càng nặng thêm.

Tỉ như khi xưa, còn chung phòng với người kia, nếu một ngày trời mưa, cậu sẽ được ôm vào lòng. Được sưởi ấm, được nghe âm điệu từ người kia.

Tỉ như khi trời nóng, cậu sẽ bỏ qua phòng khác, người kia sẽ vì vậy mà ra phòng khách ngủ. Thế mà sáng thức dậy vẫn kà vòng tay của người kia chào đón buổi sáng.

Hoặc là đôi khi người kia sẽ ỉ ôi cậu về phòng đi vì nhớ hơi cậu. Youngjae sẽ chẳng tiếc mà hôn môi người nọ một cái rồi ngúng nguẩy bỏ lại vào phòng của Mark hyung.

Cậu cười khẩy vì lại nhớ rõ lại từng kỷ niệm, từng thước phim đã trải qua. Làm sao bây giờ, cậu nhớ người kia, cậu nhớ hơi ấm và cậu cũng muốn nghe lại âm hưởng của người kia.

Đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng, cậu không muốn nhấc máy phiền người lớn, ai cũng có lịch trình bận rộn riêng cả.

Không sao, một lát nữa lại ngủ.

Tự an ủi mình như vậy, Youngjae cũng hiểu rõ thức dậy thế này cậu sẽ khó mà ngủ lại. Nhưng cứ an ủi một chút sẽ bớt cô đơn hơn.

You have to stay well don’t even get sick

The way you smile, don’t ever lose that

If it ever gets hard

You can come find me again

I am here like always at this place for you

I will never leave

I am waiting for you

I am always drowned in the thoughts of you


I get exhausted from crying

But I look for traces of you again

[1:31am]

Youngjae vô thức bật bài hát đôi lên, giọng hát ấm áp song ca cùng cậu an ủi phần nào. Nhưng nghe trực tiếp vẫn tốt hơn, nó vẫn không đủ với cậu lúc này.

Đã 1 giờ đồng hồ lại trôi qua, Youngjae vẫn nhìn ngắm cơn mưa nhưng nó đã ngừng và tàn dư là những giọt mưa đọng lại trên mọi bề mặt.

Bài hát cũng đã đổi, là Fall in love. Bài nhạc nhẹ nhàng pha chút tinh nghịch làm cậu phấn chấn hơn một chút. Nhưng lúc này đây, cơn buồn ngủ lại kéo đến. Youngjae cũng chẳng buồn đến bên giường vì nó sẽ làm phiền cơn buồn ngủ mà cậu cần.

Tiếng cửa phòng vang lên sau 3 lần gõ cửa, Jaebeom chẳng muốn đợi mà lấy chìa khoá mở cửa nhẹ bước vào. Điều đầu tiên làm anh thoáng tức giận là vì cục bông kia lại làm theo thói quen xấu.

Nhưng trước hết, anh phải thay bộ đồ ấm áp khác để tránh cái lạnh làm ảnh hưởng bé con.

-Youngjae, dậy đi nào, anh đã nói thế nào nhỉ?

Mà Jaebeom cũng từng nói trước đây, cách đánh thức truyền thống không bào giờ có tác dụng với Youngjae. Nhưng đánh lại càng không nỡ.

Jaebeom đành lòng định bế cục nhỏ kia thì cái tay mềm đã bắt lấy tay anh kéo xuống.

-Đừng, Beomie huyng, em chỉ muốn ôm.

Jaebeom biết bé con nhà mình lại suy nghĩ về chuyện buồn rồi, một thói quen xấu khi trời mưa khác của cậu bé. Đó là vì sao giữa đêm hôm thế này, anh vẫn xách ô đi bộ đến đây.

-Jae, anh vẫn ở đây, với em.

-Em biết, nhưng chúng ta đã có những không gian riêng, em chưa từng quen cảm giác cô độc.

Càng nói cái thu mình càng nhỏ lại, Youngjae như muốn cuộn chính mình vào lòng người lớn hơn. Ích kỷ nhận lấy một chút hơi ấm của người kia.

-Vì vậy anh mới xuất hiện ở đây, anh biết rái cá nhỏ cần anh. Nghe hát không?

-Luôn luôn cần, Beomie, cảm ơn vì đã đến, em yêu anh.

-Anh cũng yêu em, và khi anh hát xong em phải về giường ngủ cùng anh, được chứ?

Cái đầu nhỏ khẽ gật, chỉ chăm chú nghe âm hưởng Lullaby vang lên. Vẫn giọng hát đó, vẫn hơi ấm đó việc làm duy nhất khiến Youngjae ngủ sâu lại chỉ có một.

Chúng ta có nhau, ngay cả trong quá khứ và cả tương lai. Em đừng lo lắng vì có khác không gian đi nữa, em vẫn sẽ là một ưu tiên mà anh chọn khi trời đổ cơn mưa.

Hạnh phúc nhé, Choi Youngjae và Im Jaebeom.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro