Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì vậy? Một bài kiểm tra đột xuất sao?"

Tôi đã khá quen với kiểu kiểm tra như thế này của thầy cô. Mặc dù vậy tôi vẫn thấy khó chịu khi thầy cô kiểm tra đột xuất học sinh như vậy. Tôi biết rằng các thầy cô làm vậy bởi muốn kiểm tra xem ý thức học bài của học sinh như thế nào, nhưng bản thân tôi một phần hiểu nhưng một phần lại thấy bực tức trong lòng. Đang ngồi phàn nàn về vấn đề kiểm tra bài đột xuất của giáo viên thì tiếng gõ thước của cô khiến tôi giật mình, quay người lại, chuẩn bị giấy bút để làm bài. Không mang giấy kiểm tra, thôi đành xé vở vậy. Cô ghi trên bảng "Kiểm tra 20 phút", nực cười ghê chưa, nãy cô mới nói kiểm tra chỉ có 15 phút thôi đó, nhưng tôi cá lát nữa khi học sinh yêu cầu thêm thời gian, kiểu gì cô chả cho, thế nói kiểm tra một tiết luôn đi, nhỉ! Ôi trời gì vậy! Tôi đã bất ngờ khi bài khá dễ làm, nhưng ngay sau đó, ý nghĩ ấy vụt tắt. Ban đầu tưởng cô cho bài vừa sức để kiểm tra lý thuyết của học sinh, nhưng có vẻ hơi sai rồi. Bài khá rối, đã vậy tôi còn bị lộn các hằng đẳng thức với nhau nữa, thật khó tả cảm giác lúc đó của tôi ra sao. Tâm trí tôi dần dần bị hỗn loạn khi sắp hết thời gian. Nói thật thì tôi có cảm giác 45 nó trôi qua nhanh như chỉ có 5 phút làm bài vậy. Thế là toi rồi, có 3 bài, không biết mỗi bài bao nhiêu điểm nhưng tôi làm hết được bài 1 và chắc chắn nó đúng hết, bài 2 hình như tôi làm được 3 con trong số 4 con thì phải, còn bài 3 vì rối quá nên tôi không kịp làm dù chỉ là  1 con hoàn chỉnh. Bây giờ kể lại thấy mình làm cũng kha khá đó chứ, nhưng cảm giác khi đó của tôi ở trên lớp thật sự khó tả vô cùng. Vừa tức, vừa tủi, vừa buồn. Tức vì tôi đã không nhanh nhảu được như lúc học bình thường nên đã không làm hết bài, tủi vì mình làm thiếu..đã vậy còn trình bày ẩu và không thuộc hoàn toàn 7 hằng đẳng thức, buồn vì sợ rằng cô sẽ không chấm nhẹ tay. Mỗi tháng đều được báo điểm về cho bố mẹ, nếu cô không chấm nhẹ tay, thì chí ít cho con làm lại chứ không báo điểm kém về cho bố mẹ thì con xin xác nhận là con tiêu. Mẹ tôi hay kì vọng nhiều thứ, nên đôi lúc làm gì không đúng ý là mẹ lại nổi giận, tôi cũng sợ dữ lắm mà có làm được gì đâu. Thế là kiểm tra xong tôi ngồi yên tại chỗ suy nghĩ xem nếu  nói cho bố mẹ biết rằng mình không làm được bài, rồi còn bị sai, bị thiếu nữa thì sẽ ra sao. Tôi sụt sịt, mắt ngấng nước nhưng vẫn cố giữ không để nó tuôn ra. Xong có trận gió lớn thổi qua như có một ai đó đang cố thổi bay đi nước mắt của tôi. Vì ngồi gần cửa sổ nên tôi nhận được rất nhiều gió. Xong lại những suy nghĩ đó chốc lát chạy qua đầu tôi một cách nhẹ còn hơn cả gió. Tôi lại bắt đầu nghĩ về nó. Một lát sau vào giờ học tiếp theo rồi mà tôi lại ngấng nước, lần này chảy ra rồi, như nước tràn bờ đê vậy. Tôi kịp lau nó đi, nhưng một lát sau trời nổi trận mưa lớn, gió lớn tới mức mái hiên nhà để xe bên dưới cứ như sắp bị lật lên luôn vậy. Bỗng tôi cười,cười trong lúc nước mắt vừa mới ngừng rơi "Hiện tượng thiên nhiên này lạ nhỉ" tôi nghĩ thầm. Quả nhiên, người ta nói không sai "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ", nhìn bầu trời bây giờ cứ như đang khóc thay tôi, đang buồn thay tôi vậy, chứ có vui như chưa đầy nửa tiếng trước đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro