và cơn mưa đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa đến  tí tách tí tách... mưa rơi nhẹ nhàng như chẳng phải mưa rơi ngoài kia mà rơi trong lòng ta vậy. Chắc chẳng ai tránh được dụ hoặc của những cơn mưa đầu đông, nhẹ nhàng nhưng lạnh buốt âm ỉ như nỗi lòng kẻ thất tình vậy, và chắc ai cũng có vài kỉ niệm tình yêu gắn với cơn mưa.
Tôi cũng vậy, em đến vào một chiều mưa bên trạm xe bus cũ kĩ ngoại thành Hà Nội và chuyến xe 58 định mệnh. Hôm ấy mưa to lắm chẳng là mình ôn đại học ở sư phạm 2 vừa nhảy chuyến 07 đợi bus thì gặp nàng,ấn tượng đầu ý à,bé tẹo chắc tầm 1m50 là cùng... lúc đầu cũng chẳng để ý đâu cơ mà lúc lên xe mình đứng mỏi quá nên nhìn ngang ngó dọc thì thấy nagf ngồi ghế trước cặm cụi lướt facebook, ừm nụ cười tỏa nắng làm tôi say luôn liếc mãi thì cũng tia được id fb nàng.hè hè

  Vài ngày sau cuộc sống của mình cũng vẫn trôi qua bình thường sáng chiều lên lớp luyện thi tối thì ngồi phòng trọ chán lại lượn đường... rồi vào một tối lượn lờ vỉa hè tôi chợt gặp lại nàng, nàng đang ngồi tô tượng bạn nào ở sư phạm chắc biết thừa. Mình cũng lân la vào tô thỉnh thoảng liếc qua nhìn nàng đậu phộng cười gì mà xinh dã man, cơ mà đang cặm cụi tô nốt con pikachu thì nàng về lúc nào chẳng hay cay lắm còn chưa xí xớn được gì. Về nhà chợt nhớ ra ID FB nàng ừ vào xem thử... Trần *** **** sinh viên năm nhất khọc tiểu học ừm bằng tuổi mình thế là adfriend thôi.được cái nàng cũng dễ tính hôm sau ad lại ngay muahaha mình cũng chả vội lắm nên hôm sau mới inbox làm quen nàng cũng rep nhiệt tình nói chuyện dễ gần với cute vl luôn giờ nghĩ lại vẫn cười một mình được mỗi tội sau đấy lại thấy nhoi nhói.... đơn giản là những cuộc inbox rồi 2 đứa rủ nhau đi chơi rồi yêu lúc nào chẳng hay. Cứ vậy trải qua bao chuyện vui buồn dù xa nhau nhưng 2 đứa vẫn gắn bó tận 3 năm. 

 Nhưng rồi mưa nhiều thì tình cũng phai nhạt, chẳng phải vì chúng tôi không yêu nhau đủ nhiều cũng chẳng phải ai thay đổi mà là những rạn vỡ cứ thế xuất hiện lớn dần. nàng thì người lớn xuy nghĩ nhiều tôi thì khá trẻ con và ham chơi vcđ haizzz  mà có lẽ cũng do nàng nhắc quá nhiều tới điều kiêng kị của bọn nam sinh viên "Tương lai".một cái chủ đề khá là chì một thằng con trai 21 tuổi thì tương lai cái mẹ gì nhắc mãi đến phát nhàm phát cáu cả lên rồi lẩn tránh mà nàng cứ nhai đi nhai lại hoài.nàng đặt ra quá nhiều điều bắt tôi phải làm trong tương lại quả là địa ngục đối với 1 chàng nhân mã như tôi vốn yêu tự do bullshit. rạn vỡ chia tay làm hòa rồi lại rnạ vỡ là những chuỗi ngày mệt mỏi không lối ra rồi đến một ngày tôi quyết định buông tay nàng chẳng biết là giải thoát cho ai nhưng tôi nghĩ cả 2 đền nhẹ nhõm.tình đầu của tôi trôi qua như vậy đến rồi đi như cơn mưa,theo mưa đến rồi mưa cuốn đi để rồi mưa lại ngồi xuy tư hồi tưởng về ngày ấy..... nagỳ tôi đã yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro