#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" trong cơn mưa rào ngày ấy, tôi ước mình có thể chạy đi thật xa... ngay cả khi không có cây dù nào trong tay, tôi vẫn tiếp tục chạy về phía trước. chạy và chạy, chạy cho đến khi cơn mưa qua đi, không thì tìm được cho mình trạm trú khác, chanyoung à! em biết vì sao không? "

" vì sao? "

" vì cơn mưa nhấn chìm cả bầu trời rộng lớn, chẳng có lấy một ngọn sao hay chỉ ánh trăng non rọi xuống thành phố tĩnh mịch. không chỉ nuốt chửng cả bầu trời, chúng còn kéo cả em và tôi lún xuống vòng xoáy tội lỗi. rồi khi ta nhận ra mình đã đi quá xa, em nghĩ còn kịp để ta quay đầu hối hận? "

"  dù sao tất cả cũng chỉ là lời nói dối đơn thuần, kể từ khi ta đứng dưới mưa mà trao nhau lời cuối cùng. tôi lúc ấy chẳng có chút cảm xúc đau buồn nào cả, hốc mắt khô cạn không lấy một giọt lệ "

" wonbin này, anh nghĩ nói ra những lời này sẽ khiến tôi và anh quay lại nối mảnh tình cũ như khi xưa à? giờ anh trông giống kẻ hề, kẻ điên mà anh từng kể 'gã tâm thần này sẽ yêu em suốt đời' đấy, anh nhớ không? và xem anh đã làm gì với tôi?- "

" nếu thật sự cần sự thương hại, cần hơi ấm tình thân đến vậy thì tìm người khác nhé. tôi không rảnh để nói nhảm với anh giữa đêm thế này "

" tôi không quam tâm em coi tôi là gì, chẳng cần sự thương hại hay lời đề nghị từ em. tôi hết yêu em từ lâu rồi. park wonbin này chẳng còn chút tình cảm gọi là 'yêu' nào với lee chanyoung em đâu "

_______

wonbin đứng trước cửa nhà chanyoung-mối tình cũ của mình muốn nói đôi lời. chanyoung thấy wonbin tới lúc khuta vậy thì không nói gì. biết sẽ có chuyện nên dẫn wonbin ra ghế đá công viên ngay bên cạnh, rồi nghe anh ta nói nhảm trong trạng thái say khước như người mất hồn.

sau một hồi kể lể, wonbin uống nốt chút rượu còn xót lại trong chai rồi đập mạnh thân chai thủy tinh vào cây đèn đường ngay bên cạnh, 'choang' , rồi nứt vỡ. anh cầm mảnh sành lên, quay sang nhìn chanyoung.

" em biết đấy. tôi hết yêu em, hết yêu rồi, và chắc chắn em cũng chả thiết tha đến tình cảm của tôi?... nhưng sau hôm đó, tôi trở nên ghét mọi cơn mưa, dù to, dù nhỏ. tôi ghét mưa, ghét đứng dưới mưa, ghét mọi điều dính líu đến nó "

wonbin dừng lại vài giây, ngập ngừng một lúc rồi siết chặt lấy mảnh vỡ từ chai rượu.

" nhớ ngày ấy, hôm mình nói lời chia xa, tôi nói với em là tôi không có cảm xúc gì đúng chứ? khóc cũng vậy. nhưng rồi vài ngày trôi qua, rồi vài tháng,... thời gian trôi đi, mỗi ngày đối với tôi như địa ngục khi thiếu em. em hiểu một kẻ nghiện ma túy một ngày không được chạm đến thứ thuốc tử thần đó là trải nghiệm tra tấn tàn ác đến mức nào đúng chứ? tôi mất em cũng như thế đó "

" park wonbin tôi chỉ muốn đứng trên nóc tòa nhà 20 tầng kia, hét thật to lên rằng tôi cần em, mong em quay về với tôi, rồi nhảy xuống và cảm nhận mình đang chìm sâu xuống một hố đen vô tận, vực sâu không đáy mà em đào ra, chết chìm trong đó thật sự rất tuyệt, ít nhất nó tuyệt hơn là thiếu vắng đi bóng hình em trong đời "

wonbin siết chặt nắm tay thêm lần nữa. đầu nhọn bén đâm vào những ngón tay chai sần. từng giọt máu đào nhỏ xuống đất, anh ta không ngần ngại mà liếm lấy một giọt chảy từ tay mình. chanyoung ngồi bên chỉ biết nhăn mặt, ngoài ma túy, rượu và thuốc lá ra, anh ta còn nghiện cả máu sao?

" biết nói ra lời dơ bẩn này không lung lay đến trái tim em, vì tôi biết mình đã làm gì... xuống tay với cha mẹ và cả đứa em năm tuổi của em chỉ để có tiền mua thuốc, mua rượu. ai có thể tha thứ cho kẻ bệnh hoạn, máu lạnh như vậy đâu nhỉ? hơi thẹn khi nói ra lời này,...liệu em có thể cho phép mình chạm vào má em lần cuối không? "

wonbin chờ đợi câu trả lời từ chanyoung, nhưng em chỉ im lặng, cúi gặm mặt xuống nhìn vào vũng máu thẫm hòa dần với đất cát. wonbin biết câu trả lời là gì. đã hiểu rõ phán xét cuối cùng thượng đế - cũng chính là án tử mà người anh yêu dành để kết thúc anh, anh chủ động đứng dậy, đứng trước mắt chanyoung chăn chối

" thoát được con quỷ này mong em biết lo cho bản thân mình, bỏ thói quen xấu đi... đi mưa nhiều dễ cảm lắm, nhớ mang theo ô "

" anh nói xong rồi chứ? "

" điều cuối cùng,.... hãy quên tôi đi. chôn vùi tôi vào đống kí ức rác rưởi em cần loại bỏ, coi tôi và khoảnh khắc những năm tháng bên tôi đối với em chỉ là kẻ thù, một kẻ tâm thần mục nát mà cả đời chanyoungie chẳng nên chạm vào.

" tạm biệt lee chanyoung! tôi còn thương em nhiều lắm đấy, sống tốt. người tôi từng và tiếp tục yêu trong quá khứ, hiện tại và tương lai "

anh nở nụ cười nhìn em, mắt nhòe dần đi, khóe mắt cay cay khiến óc anh muốn nổ tung ra. rút từ túi áo một ống chích nhỏ, chọc một cái vào cánh tay phải, không quên rạch một đường dài lên cổ tay trái toàn nốt thâm tím vì chơi thuốc

cơ thể wonbin dần đổ về sau, tim đồng thời dừng lại những nhịp đập yếu ớt cuối cùng, giúp chủ nhân ra đi vì tiêm thuốc qua liều khi nãy. chanyoung chứng kiến hết tất cả, mặt ngoài không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng trong tâm can đau như xé ruột xé gan.

em chưa từng ngừng yêu wonbin, em chỉ vì chữ hiếu nên mới cố tình làm vậy để anh cũng quên đi mình. mà em đâu hay dù em có làm gì thì với người lì lợm như anh ta chẳng tác động nổi, thậm còn khiến anh ta si mê mình cuồng nhiệt hơn.

chanyoung đứng dậy tiến đến nơi cái xác vừa ngừng thở của wonbin vẫn nụ cười trên môi, em ôm lấy thi thể đó, nắm lấy bàn tay đầy máu chưa khô sắp nguội lạnh áp lên má mình. em hôn lên đó vài cái. nước mắt không cầm được mà lăn vài giọt xuống gò má tái dần vì lạnh, xuống đầu ngón tay wonbin.

ông trời như hiểu ý em, trút một trận mưa không quá to xuống, muốn thay tâm em bày tỏ. chanyoung cúi người xuống, đặt lên môi wonbin một nụ hôn nhẹ, em từ từ nhắn mắt lại để cảm nhận lấy hơi ấm cuối giữa cơn mưa.

em gỡ mảnh thủy tinh trên tay anh ra, dùng nó rạch một đường trên cổ mình, rồi nằm xuống cạnh xác wonbin, tay đan vào bàn tay to lớn đã cứng đờ. em quay đầu sang nhìn wonbin lần nữa, mới an lòng nhắm mắt đi theo người em yêu. cùng về nơi họ thuộc về, nơi chấp nhận một tình yêu không trọn vẹn

....

"cơn mưa đi ngang qua, chứng kiến ta chia lìa
  lần nữa lại chứng kiến cảnh đoàn tụ

  nhấn chìm đôi ta trong màn đêm tăm tối
  tôi ước mình chạy đi thật xa,...thật xa

  rồi lần nữa rơi xuống hố đen sâu hút

  tôi đang rơi vào đống tuyệt vọng của mình
  cũng do em mang lại cả

  dù mang lại yêu thương hay khổ đau

  lòng quỷ vẫn nguyện theo tiên mà thêm tịnh”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro